Hành động của Giả Tú Phương khiến đám người ngừng bước xem náo nhiệt ở xung quanh đều giật mình, dù gì trong lòng bà ta vẫn đang bế đứa trẻ, vậy mà bà ta lại liều lĩnh như vậy, khiến mọi người đều đổ mồ hôi hột thay bà ta.
Xem ra tương lai đứa trẻ đó cũng bùng nổ sức chiến đấu, không ngờ trong tiếng gào thét như vậy mà nó chẳng hề khóc lóc, ngược lại còn rất thỏa mãn.
Mà Tân Hiểu Lan đứng bên cạnh cũng hoàn toàn không có ý định ngăn cản mẹ mình, mà chỉ đứng cười trên nỗi đau của người khác.
Trương Kính Tùng thấy thế thì vội vàng kéo tôi ra sau lưng anh ta, giận dữ gầm lên: "Để tôi xem hai người dám không?"
Quả thật tiếng gầm giận dữ của anh ta đã chấn động hai mẹ con, Giả Tú Phương nhất thời ngừng bước, một tay ôm đứa trẻ, một tay vẫn đang cào cấu.
Khán giả đứng xem náo nhiệt ở bên cạnh than thở: "Đúng là đồ thần kinh! Bà ta đang bế đứa bé mà cũng phát điên."
"Tiểu tam ngày nay đều huênh hoang như vậy à?"
"Thoạt nhìn hai người này cũng không phải người đứng đắn, đúng là điên rồi, cũng không làm gương cho đứa bé."

Tân Hiểu Lan nghe thấy câu nói này thì nhất thời nổi trận lôi đình: "Mấy người thì biết cái gì? Cô ta mới là tiểu tam, cô ta đã ly hôn dẫn theo con của mình, còn dụ dỗ ông chủ lớn muốn gả vào nhà quyền thế, bị đánh đến mức cả người đều là trứng gà thối, mấy người không nhìn thấy à?"
Xem ra, chắc chắn cảnh tượng chật vật nhất của tôi đã khiến Tân Hiểu Lan rất hả hê.
Tân Hiểu Lan chống nạnh chỉ đám người xung quanh, nhìn thấy đám người đó vẫn đang thảo luận, cô ta càng điên tiết hơn: "Mấy người đừng đứng đây bị mù mắt nữa.

Cô ta mới là kẻ thấy tiền sáng mắt, bị người ta chửi rủa khắp trên mạng, lại giả vờ như người chẳng liên quan, còn quyến rũ người đàn ông này, ai mà biết bọn họ đến bệnh viện để làm gì?"
Mọi người xung quanh đều im lặng ngay, ai cũng trợn mắt há mồm nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía Trương Kính Tùng.
Lời nói của cô ta quá ác liệt, Trương Kính Tùng là quân tử khiêm tốn, chưa bao giờ gặp phải người đàn bà đanh đá điêu ngoa như này, thấy mọi người đều đang nhìn anh ta thì sắc mặt đã trở nên trắng bệch.
Trong lòng tôi nhất thời bùng lửa giận, bộc phát những tích tụ trong nhiều ngày qua, tôi rất muốn tìm ra một lối thoát, bọn họ nói tôi sao cũng được, còn muốn vả vào mặt Trương Kính Tùng trước mặt mọi người, khiến tôi thật sự không thể nhịn nổi nữa.
Tôi còn chưa kịp phản bác, đã có người lên tiếng thay tôi: "Cô này, tại sao cô lại nói bậy như thế? Quãng thời gian trước tin đồn trên mạng đã sớm được chính phủ chứng thực bác bỏ rồi, tôi tin rằng mọi người đều đã chú ý đến chuyện lần trước, hoàn toàn không liên quan đến cô gái này, vậy mà cô còn dám nhắc đến, cô quá ác ý rồi đó."
Tôi quay đầu lại nhìn người lên tiếng trong đám đông xung quanh, đó là một người đàn ông vạm vỡ, lông mày rậm mắt to, mặc một chiếc áo gi-lê nhiều túi, trang bị này đã khiến tôi nhớ đến, tôi thật sự biết người này, đây chính là phóng viên đã vây quanh trước nhà tôi vào hôm đó.

Tôi nhớ hôm đó, khi tôi tuyên bố sẽ tổ chức một buổi họp báo, anh ta là người đầu tiên đề xuất giải tán, tôi nhớ tên của anh ta là...!Bạc Ngôn.
Nhưng lúc này tôi cũng không chào hỏi anh ta, mà chỉ khẽ gật đầu, nhìn anh ta bằng ánh mắt chân thành và cảm kích.
Tân Hiểu Lan đâu phải là người nhân nhượng cho khỏi phiền hà, vừa nhìn thấy trong đám đông có người nói đỡ cho tôi, đã vội vã phản bác lại một cách gay gắt: “Ồ… Tôi thật sự không nhìn ra, Lăng Hoa Dao cô cũng có khá nhiều người theo đuổi đấy, không ngờ đi đến đâu cũng có đàn ông giải vây cho cô, xem ra cô đã quyến rũ không ít đàn ông, đã đủ thành lập một nhóm chưa?"
Cô ta vừa mới dứt lời, tôi đã nhìn thấy sắc mặt của Bạc Ngôn đỏ bừng: "Đúng là nói hươu nói vượn, miệng chó không thể khạc ra ngà voi!"

"Tân Hiểu Lan, tôi khuyên cô nên thấy tốt mà thu lại, bế đứa bé đi đi, đừng tìm kiếm sự khó chịu nữa, cô hãy làm gương cho con của cô đi, đừng mở miệng đầy rác rưởi nữa."
“Cô bớt giả vờ hiền lương lại đi, đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng, cô đừng quên rằng Tân Hạo Đình đã vứt bỏ cô như thế nào.

Tôi chính là chướng mắt bộ dạng suốt ngày làm bộ làm tịch của cô đấy, rồi sao? Cô tính thành lập nhóm đàn ông để bắt nạt người khác đúng không?” Cô ta vẫn không chịu buông tha chửi rủa tôi.
Mọi người xung quanh đều cau mày, khinh bỉ nhìn Tân Hiểu Lan đang nhe răng múa vuốt.
Trương Kính Tùng đã siết chặt nắm đấm, ai gặp phải chuyện quấy rối này cũng tức muốn nổ phổi, còn tôi đã sớm không lấy làm lạ về hành động của bọn họ.
Do đó, tôi đã kéo Trương Kính Tùng, rồi vui vẻ hòa nhã nói với mọi người vây xem rằng: "Mọi người hãy giải tán hết đi, đừng làm trễ nãi việc chính.

Cô ta đang vô cớ gây sự, mọi người càng cho cô ta mặt mũi cô ta càng thích ầm ĩ.


Do đó mọi người hãy giải tán đi!”
Rồi tôi kéo Trương Kính Tùng nói: "Chúng ta đi, đừng bận tâm đến cô ta."
Ai dè Giả Tú Phương lại gào lên: "Con tiện nhân, mày đang giả bộ đúng không? Mày đã trêu chọc bà đây còn muốn rời đi ư?"
Dứt lời, bà ta lại lao về phía tôi, lần này tôi đang đứng bên cạnh Trương Kính Tùng, đối mặt với Giả Tú Phương.
Giả Tú Phương hét xong thì người cũng đã lao đến chỗ tôi, Trương Kính Tùng định kéo tôi đi nhưng đã quá muộn.

Giả Tú Phương giống như con cọp cái, vươn tay về phía tôi, tốc độ nhanh đến mức khiến tôi vô thức đẩy bà ta ra, định ngăn cản móng vuốt của bà ta, ai dè lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.