Buổi họp báo được tổ chức lần này thật sự có một không hai, ban đầu chỉ để nói rõ một chuyện, kể lại sự thật trong buổi tiệc rượu.
Lần này thì hay rồi, sau khi bên phía chính phủ trực tiếp tiếp quản, giống như phiên tòa được xét xử công khai, kéo tơ bóc kén, vén lên từng lớp màn.
Hơn nữa điều kiến tôi không ngờ đến là Bác Duệ Thiên Vũ cũng cử đội ngũ quan hệ công chúng đến, tiến hành giải thích cặn kẽ toàn bộ sự việc, đồng thời đưa ra bằng chứng video hữu hiệu, tái hiện lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc vào đêm tổ chức tiệc rượu.
Trong video giám sát, tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng, tôi bị nhân viên phục vụ thông báo đi lên sân thượng như thế nào, đồng thời cũng nhìn thấy nhân viên phục vụ đó đã thông báo cho Mạc Tiểu Kiều, rồi trên sân thượng đã xảy ra chuyện gì, lúc bối cảnh trên sân khấu sụp xuống, tôi đã nhào tới cứu Mạc Tiểu Kiều...
Mọi chuyện xảy ra vào hôm đó đều rõ mồn một, điều khiến tôi ngạc nhiên là bọn họ còn đưa ra kết quả kiểm tra bối cảnh, rõ ràng đã bị người khác động tay động chân.

Bác Duệ Thiên Vũ bày tỏ bọn họ sẽ cố gắng hết sức để phối hợp điều tra, tuyệt đối không nhân nhượng những người tham gia phá hoại hình tượng của công ty Bác Duệ Thiên Vũ.

Không khó để nhận ra, Bác Duệ Thiên Vũ làm như vậy cũng là một mũi tên bắn trúng hai con chim.

Dù gì bọn họ cũng là người tổ chức bữa tiệc, càng là tâm điểm của mọi việc, bọn họ tích cực phối hợp điều tra đã xác định thành công vị trí của mình, thái độ lại khá chân thành kiên quyết, mang theo phong thái của công ty lớn, hơn nữa còn có thể bo bo giữ mình.
Tôi không thể không khâm phục năng lực giao tiếp của bọn họ.
Bên phía chính phủ cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời về vụ hỗn loạn hôm nay, chủ yếu là muốn thông báo cho công chúng biết những người tham gia trong vụ việc đều đã bị bắt tại chỗ.

Chính miệng bọn họ đã thừa nhận là được người khác mua chuộc sai khiến, phá rối buổi họp báo hôm nay, ngăn không cho buổi họp báo được tiến hành suôn sẻ, đồng thời lôi kéo fan, tiến hành công kích chèn ép Lăng Mạn tôi.
Tôi không khỏi rùng mình khi nghe thấy lời thú nhận của bọn họ, trong lòng thầm thở dài, rốt cuộc Lăng Hoa Dao tôi có tài cán gì mà có thể khiến một số người tốn nhiều công sức như vậy? Bọn họ phải căm hận tôi đến cỡ nào chứ?
Nhưng có lẽ bọn họ đã bỏ sót một điều, đây là đất nước của pháp quyền.
Tất nhiên, bên phía chính phủ cũng cho Đỉnh Hâm cơ hội lên tiếng, Đỉnh Hâm chúng tôi cũng đưa ra bằng chứng hữu hiệu, chứng minh các phương tiện truyền thông có liên quan đã bị mua chuộc, cũng như địa chỉ IP của những kẻ chủ mưu xúi giục bạo lực ở trên mạng, đồng thời tuyên bố người chịu trách nhiệm chính của các phương tiện truyền thông và những người có liên quan kia đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.
Trong bài phát biểu cuối cùng, bên phía chính phủ đã bày tỏ thái độ kiên quyết, cam kết sẽ trừng trị nghiêm khắc những phần tử phạm pháp này, cố gắng hết sức điều tra ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau, bắt tất cả bọn họ về quy án.

Các công ty truyền thông liên quan đến vụ việc sẽ bị nhận lệnh chỉnh đốn, còn nghệ sĩ thì bị tiếp nhận điều tra, để cho nhân dân và người bị thương một lời giải thích, để người dân được sống trong một môi trường bình yên, ổn định.

Đồng thời bên phía chính phủ cũng cam kết, một tuần sau sẽ công bố kết quả điều tra, để người dân tiện theo dõi.
Buổi họp báo kết thúc một cách thành công mỹ mãn, nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa, trong lòng mọi người đều biết rõ rằng, vì chuyện của tôi có thể được chính phủ can thiệp, đủ để chứng tỏ sự trong sạch của tôi, đồng thời ám chỉ bối cảnh sau lưng tôi.
Nhưng chỉ có tôi mới biết, cảm giác kinh hồn bạt vía trong cảnh tượng đó.

Thật ra tôi hoàn toàn không biết ai đã thúc đẩy, tại sao hôm nay chính phủ lại can thiệp, chuyện này là do ai làm ra.
Sau khi giải tán đám đông, Trương Kính Tùng lại chở thẳng tôi đến bệnh viện, cũng may chân của tôi không hề bị thương lần nữa, mà chỉ bị va vào vết thương nên đau hơn thôi.
Nhưng bác sĩ bày tỏ tốt nhất là nên ở lại bệnh viện để điều trị, bởi vì tình trạng bình phục của tôi không được tốt cho lắm.
Lần này tôi không kiên quyết đòi về nhà nữa, bởi vì trong lòng tôi cũng đang nóng ruột về chân của mình, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ giống như kẻ tàn phế, chẳng làm nên trò trống gì.
Sau khi đã có kết quả chứng minh tôi không sao, tôi liền bảo mọi người quay về, dù gì phía sau vẫn còn quá nhiều việc cần phải giải quyết.
Có lẽ là vì tôi trong lòng tôi đã trút được gánh nặng, cả người đều được thả lỏng, cảm giác mệt mỏi ập đến như dời núi lấp biển, khiến tôi bất giác chìm vào giấc ngủ say, trong lúc mơ màng, dường như tôi đã mơ thấy một giấc mơ.

Trong cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, tôi hoảng sợ chạy xuống xe, khắp nơi đều là người ẩu đả, mặt mày dữ tợn, tôi muốn chạy nhưng không nhấc được chân, hai chân tôi nặng trĩu và đau đớn.
Không biết từ đâu vươn tới một bàn tay, dịu dàng mịn màng như thể rất quen thuộc, bàn tay đó nắm chặt lấy tôi, kéo tôi ra khỏi đám đông cực kỳ hung ác, cách xa sự hỗn loạn kia.
Tôi nhìn thấy một bóng người cao lớn xuất hiện trước giường của tôi, gương mặt đó rất mơ hồ, tôi đã rất cố gắng nhưng cũng không thể nhìn thấy rõ, anh cứ nhìn tôi một cách thâm tình như thế, tôi trằn trọc, rất muốn hỏi anh là ai? Nhưng không thể nào nói ra được.
Anh vươn tay ra khẽ vuốt ve trán tôi, hơi ấm đó khiến nỗi uất ức trong lòng tôi cuộn trào, tôi rất muốn nói ra hết, nhưng dường như tôi đã bị cuốn vào trong giấc mơ, không thể nào phát ra tiếng...
Tôi bỗng giơ tay lên, khẽ rên rỉ, nhất thời bừng tỉnh, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt, nhưng trong phòng bệnh trống trải chỉ có một mình tôi, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.
Tôi quay đầu sang một bên, nhưng lại ngửi được mùi tươi mát quen thuộc thoang thoảng như có như không xen lẫn vào trong mùi thuốc khử trùng.