Bởi vì lúc đó Bùi Du Thanh đã rút lui cầu xin việc khác, bà ta có thể giao lại toàn bộ quyền kinh doanh của Bác Duệ Thiên Vũ nhưng yêu cầu Bùi Thiên Vũ phải kết hôn với Lý Tân Nhị, sau khi kết hôn có thể hợp nhất Bác Duệ Thiên Vũ với Bùi thị, còn bà ta sẽ nghỉ hưu.

Ai dè cám dỗ lớn như thế, nhưng Bùi Thiên Vũ lại chẳng hề nể nang từ chối ngay trước mặt toàn bộ cổ đông đang có mặt tại đó, anh sẽ không lựa chọn kiến nghị do Bùi Du Thanh đưa ra, càng không kết hôn với Lý Tân Nhị, cũng sẽ không hợp nhất vào Bùi thị, mà mãi mãi để lại Bùi thị cho Bùi Du Thanh, nhờ vào đó anh có thể đóng hết cửa chính mà Bác Duệ Thiên Vũ rộng mở cho Bùi thị, cho dù là phương diện làm ăn cũng không qua lại.

Điều này đã khiến Bùi Du Thanh trợn mắt há mồm, bà ta không thể ngờ rằng Bùi Thiên Vũ lại tuyệt tình như thế.

Nói cách khác, lần này, Bác Duệ Thiên Vũ đã hoàn toàn trút khỏi gánh nặng của Bùi thị, phá kén bay ra ngoài, xuất hiện với một Bác Duệ Thiên Vũ độc lập.

Đến bây giờ tôi mới hiểu rõ, tại sao Bùi Thiên Vũ lại đặt tổng bộ của Bác Duệ Thiên Vũ ở nước J chứ không phải là nước Úc.

Hơn nữa, đến bây giờ, Bùi Du Thanh đã không còn quan hệ gì với Bác Duệ Thiên Vũ nữa, ngay cả đối tác cũng không phải.

Bà ta tức đến mức được đưa thẳng đến bệnh viện.


Nhưng có một số nguồn tin cho rằng, bà ta cố ý làm như thế để cho mình phương thức rời khỏi hiện trường tốt nhất.

Thời gian trôi qua thật nhanh, bất giác đã nửa tháng trôi qua, chuyện xôn xao của Bác Duệ Thiên Vũ đã được lắng xuống, tôi được thông báo đến phòng bộ phận dự án của Bác Duệ Thiên Vũ để bàn về vấn đề hợp đồng.

Dù gì tổng giám đốc Tề được Bùi Du Thanh bổ nhiệm, ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc tổng bộ châu Á, chỉ có hai mươi mấy ngày, rồi bị kéo xuống vì sự thất bại của Bùi Du Thanh, do đó mọi việc ông ta giải quyết đều bị hủy bỏ.

Nếu nghị quyết trước đó được khôi phục, vậy thì hợp đồng mà chúng tôi đã ký với Bác Duệ Thiên Vũ sẽ được khôi phục hiệu nghiệm, nhưng cần phải ký lại.

Lúc đó tôi cực kỳ căng thẳng, chờ đợi suốt nửa tháng, cuối cùng hôm nay mới có thể gặp mặt anh, tôi không biết phải đối mặt thế nào, nên nói gì với anh nữa?
Tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm lo âu, dẫn Hồ Nguyệt và nhân viên pháp lý đến Bác Duệ Thiên Vũ, công việc chung vẫn phải làm một cách công khai, ít nhất là khôi phục hợp đồng đã mất, nên Đỉnh Hâm tôi vẫn không thể nào từ chối được.

Vẫn là công ty đó, nhưng người thì chưa chắc đã là người cũ.

Điều khiến thất vọng là tôi hoàn toàn không nhìn thấy Bùi Thiên Vũ, mà toàn bộ quá trình đều do giám đốc bộ phận dự án thảo luận và ký tên lại.

Tôi không gặp được người mà mình muốn gặp, ngay cả Triệu Quốc Tỉ tôi cũng không nhìn thấy.

Cũng đúng, thật ra hợp đồng của chúng tôi bình thường đến mức không thể bình thường hơn đối với Bác Duệ Thiên Vũ, nên đâu cần chủ tịch phải tham dự.

Giải quyết xong mọi việc, tôi mang theo tâm trạng không cam tâm và quyến luyến nồng đậm, đành phải đi ra bên ngoài.

Ai dè lại gặp được một người mà mình không thể ngờ tới ở trong thang máy.

Mạc Tiểu Kiều.

Cô ta nhìn thấy tôi cũng có cảm giác y như tôi nhìn thấy cô ta, cô ta nhanh chóng liếc nhìn tầng trệt, tùy ý cười nói: "Sếp Lăng, đã lâu không gặp!"

Tôi cố gắng giả vờ bình tĩnh gật đầu: "Ừm! Đã lâu không gặp!"
Nhưng trái tim tôi như bị hút cạn linh hồn, Mạc Tiểu Kiều đến Bác Duệ Thiên Vũ, hơn nữa còn một mình từ trên lầu đi xuống, khiến tôi không thể không suy nghĩ nhiều.

Nếu cô ta đến đây vì công việc, chắc chắn sẽ dẫn theo trợ lý và người đại diện của mình, nhưng rõ ràng cô ta chỉ đến một mình.

Trên lầu, vậy thì phải xem là tầng nào rồi.

"Chị Dao! Cô không hỏi tôi đến đây để làm gì à?"
Mạc Tiểu Kiều chính là như thế, cô ta chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình, mà chẳng hề kiêng dè bộc lộ vẻ đắc ý của mình.

Câu hỏi này của cô ta, còn cần tôi phải xoắn xuýt suy nghĩ cô ta đi xuống từ tầng mấy à?
Tôi hừ lạnh đáp: "Chẳng phải đây là công ty của bạn trai cô à? Cô tới đây làm gì đều là chuyện hợp lý.

"
Mặc dù nói như thế, nhưng trái tim tôi lại hơi chùng xuống, Mạc Tiểu Kiều có thể tùy ý ra vào văn phòng của chủ tịch Bác Duệ Thiên Vũ, xem ra Bùi Thiên Vũ không hề bận rộn như tôi nghĩ.

“Chị Dao thật thông minh.


” Mạc Tiểu Kiều cười quyến rũ.

Từ tấm gương sáng trong thang máy, tôi nhìn thấy nụ cười của cô ta thật xinh đẹp, cho dù là tôi, cũng không thể nào phòng vệ được, dường như cô ta đã chiến thắng rồi.

"Ồ! Đúng rồi, Chị Dao, cô có đến bữa tiệc tối nay không?" Cô ta nhìn tôi ở trong gương, thuận miệng hỏi.

Tôi khẽ cau mày, bữa tiệc ư? Bữa tiệc gì?
“Chẳng lẽ cô không biết ư?” Mạc Tiểu Kiều nhìn thấy vẻ mặt hơi sửng sốt của tôi thì quay đầu nhìn tôi nói: “Chẳng lẽ cô không nhận được thiệp mời à?”
Thang máy vừa đến tầng một, tôi chẳng hề do dự sải bước đi ra ngoài, vẻ mặt chẳng hề để tâm đến chủ đề của cô ta.

Nhưng trong lòng tôi đã sớm dời sông lấp biển rồi, tôi không biết Bùi Thiên Vũ đang làm trò gì nữa.

.