Tôi ra khỏi thang máy, vẻ mặt của Tân Hạo Đình hơi cứng lại, sau đó lập tức trở lại bình thường, bình tĩnh cười rồi trò chuyện với người kia mấy câu.

Anh ta không giới thiệu với tôi người phụ nữ này là ai, chỉ lịch sự tiễn cô ta vào thang máy.

Tôi không nhịn được liếc nhìn người phụ nữ kia, xinh đẹp, trí thức, một vẻ vô cùng kiêu ngạo.

Người phụ nữ kia cũng liếc nhìn tôi, khoé miệng hơi nhếch lên cười, cửa thang máy từ từ đóng lại.

“Ai vậy?” Tôi hỏi.

“Một vị khách.” Tân Hạo Đình trả lời qua loa, sau đó khoác tay lên vai tôi hỏi một câu: “Đi đâu thế?”
Có vẻ như anh ta để ý đến chuyện của tôi, câu hỏi của anh ta đã nói rõ rằng anh ta biết tôi ra ngoài.

Tôi lặng lẽ cười cười, bướng bỉnh liếc anh ta một cái, nói: “Em không nói cho anh biết đâu!”

Mãi đến lúc tan làm, cả ngày Từ Quốc Thiên cũng không quay lại công ty.

Ngày hôm sau, Từ Quốc Thiên thật sự lén lút đem tài liệu tôi cần đến phòng làm việc của tôi, vẻ mặt đó không còn từ nào có thể diễn tả nổi.

“Chị Dao… Tôi… Chị đừng làm tôi khó xử nữa, tôi…”
Thật ra tôi hiểu ý cậu ta muốn nói là gì.

Cậu ta vừa sợ tôi tố cáo những việc xấu của cậu ta, vừa sợ Tân Hạo Đình biết rằng cậu ta đã phản bội.

“Thế thì còn phải xem xem cậu làm như thế nào, cậu đi ra ngoài đi!” Tôi lạnh nhạt nói, không hề hứa hẹn một điều gì.

Bỗng tôi nhớ đến người phụ nữ ngày hôm qua, vội ngăn Từ Quốc Thiên lại: “Cậu đi điều tra cho tôi xem người phụ nữ tới tìm Tân Hạo Đình ngày hôm qua trước khi tan sở là ai? Thân phận và số điện thoại nữa.”
Từ Quốc Thiên bất lực quay người rời đi.

Tôi nhanh chóng điều tra ngọn nguồn, người phụ nữ kia đó cũng không hề nhàn rỗi, gửi tin nhắn mà tôi không trả lời, còn thêm Wechat nhắn tin làm phiền tôi.

Tôi thấy rằng có vẻ như Tân Hạo Đình đã đánh hơi được điều gì đó rồi? Hay là cô em kia đã nói gì đó khiến cho anh ta bắt đầu để ý đến tôi, chắc chắn Từ Quốc Thiên không dám nhiều chuyện đâu.

Buổi chiều, Tân Hạo Đình vừa trở về liền gọi Từ Quốc Thiên và tôi đến phòng làm việc của anh ta, đưa mấy tài liệu của mấy người khách hàng cho tôi xem trước, nghiên cứu và cho anh ta ý kiến.

Tôi cảm thấy anh ta đang thăm dò tôi, tôi cẩn thận xem xét mấy vị khách hàng đó, không có vấn đề gì, còn là mấy công ty lớn.

Xem hết tất cả tư liệu, tôi gọi Từ Quốc Thiên, Từ Quốc Thiên lén chạy vào phòng làm việc của tôi như một tên trộm, tôi cười cười nhìn cậu ta: “Còn cậu thì sao? Sao thế? Sao đến phòng làm việc của tôi mà như đi ăn trộm vậy?”
“Chị… Chị Dao! Chị đừng làm khó tôi, có tai mắt đó, chuyện tôi đến tìm chị dâu sẽ sớm bị tổng giám đốc Tân nghi ngờ thôi.” Cậu ta tỏ vẻ cay đắng nói.

Trong lòng tôi âm thầm mắng chửi ngàn vạn lần, không ngờ Tân Hạo Đình đúng là không phải người, làm như tôi là kẻ trộm vậy.


Đảo đảo mắt, tôi nói với Từ Quốc Thiên: “Cậu có thể nói thật với Tân Hạo Đình, tôi tìm cậu để hỏi về thông tin của khách hàng!”
“Không đâu, chị Dao, tôi không nói đâu, chị dâu cứ yên tâm, tôi thật sự sẽ không làm thế đâu.” Từ Quốc Thiên không hiểu ý tôi, tranh thủ cam đoan thề thốt, lo lắng gãi đầu.

“Tôi nói thật đấy, cậu cứ làm theo lời tôi đi.” Tôi đã đoán trước được thông tin mà Tân Hạo Đình đưa chỉ là nguỵ trang rồi.

Từ Quốc Thiên: “...”
“Chị dâu nói thật với tôi đi, những khách hàng này có vấn đề gì sao? Cái nào mới đáng giá nhất?”
Từ Quốc Thiên do dự nhìn tôi, nói hết mọi chuyện cho tôi, những thông tin chính thức có giá trị không có ở đây, Tân Hạo Đình tự giữ nó.

Sau đó, tôi nói với cậu ta mấy câu nhất định phải nói với Tân Hạo Đình, phải tương kế tựu kế.

Đêm khuya về đến nhà, tôi còn nghiên cứu thảo luận về những khách hàng kia với cậu ta, hỏi ý kiến của cậu ta, cũng trình bày ý tưởng của mình rất nhiệt tình.

Dường như cậu ta rất nghiêm túc lắng nghe, tôi nói tôi cảm thấy Bác Duệ Thiên Vũ có khả năng nhất.

Từ Quốc Thiên đã giải thích cho tôi, cậu ta nói nhà này rất khó để thương lượng thành khách hàng lớn.


Vốn dĩ tôi làm thế chỉ để cho Tân Hạo Đình yên tâm, tôi vẫn chỉ là Lăng Hoa Dao ngốc nghếch thích nói về những cổ phiếu tiềm năng, dù xương có khó nhai đi nữa cũng không nhả ra.

Đương nhiên là tôi chọn như vậy cũng vì có nguyên nhân khác.

Ngày hôm sau.

Công ty này đã tổ chức một buổi đấu thầu, trải qua các kiểu sàng lọc tuyển chọn, Đỉnh Hâm của chúng tôi đã thật sự lọt vào danh sách.

Tôi chủ động xung phong đi thử xem, Tân Hạo Đình sắp xếp một trợ lý đi cùng tôi, có ý định gì cũng đã rõ ràng rồi.

Công ty này nằm ở khu trung tâm thương mại Giang Thành, là một tập đoàn đa quốc gia, nghe nói cả toà nhà đều là của bọn họ hết.

Bước vào tòa nhà lớn kia tôi mới hiểu tại sao Từ Quốc Thiên nói rằng đây là nhà khó thương lượng nhất..