Âm thanh đó rất kỳ lạ.

Tôi vừa định đẩy bước ra lại nghe thấy giọng của một người đàn ông: “Đồ xấu xa, bắt được em rồi nhé, anh nhớ em chết mất!”
Tôi sững sờ, giọng nói đó rõ ràng là của Từ Quốc Thiên, tôi bỗng thu bàn tay đang định mở cửa lại.

Không ngờ, lá gan của tên Từ Quốc Thiên này thật không hề nhỏ, vợ anh ta là một cô gái rất được, thế mà anh ta cũng ngoại tình, xem ra đàn ông đều chẳng phải thứ gì tốt đẹp.

“Anh bớt bớt đi, anh cũng biết nhớ đến em cơ à.

Không phải anh lại có người khác rồi sao?” Người phụ nữ kia chua xót nói: “Anh nhìn anh xem, khi nãy ở cửa nhà hàng nhiệt tình như vậy, sao em không thấy anh nhiệt tình được như thế với em? Còn nói trong lòng anh em là người rất quan trọng nữa chứ! Quan trọng cái mông ý, làm sao mà em không nhìn ra anh chỉ được cái dẻo mồm thôi.”
“Em nói linh tinh cái gì đấy, chỉ có em mới biết bắt bẻ người ta nhất thôi.”
Tôi nghe thấy những âm thanh sột soạt.


“Nghe lời nào, để anh hôn một cái...” Giọng của Từ Quốc Thiên rất táo bạo, tôi nghe mà cũng đỏ mặt, tim đập nhanh: “Khi nãy anh gặp ông chủ của mình, anh dám không tỏ ra nhiệt tình lấy lòng sao? Đó là bát cơm của anh đó, không thì anh lấy đâu ra tiền nuôi em hả?”
“Ông chủ của anh đẹp trai thật đấy, trông mạnh mẽ hơn anh nhiều.” Người phụ nữ kia rên rỉ, vừa nghe đã biết họ đang làm chuyện gì đó xấu xa.

Tôi hơi tức giận, muốn đi ra ngoài nhưng lại nghe thấy Từ Quốc Thiên nói: “Em bớt nhớ nhung đến người ta đi, anh ta có đẹp trai cũng chẳng phải của em đâu, người ta cũng lăng nhăng lắm đấy.”
Đầu tôi “ong” lên một cái, xem ra Tân Hạo Đình đúng là một kẻ lăng nhăng, ngay cả Từ Quốc Thiên cũng biết chuyện đó.

Mặt tôi lập tức nóng bừng lên, đau đớn vô cùng.

Khi nãy Từ Quốc Thiên còn một câu bà chủ, hai câu bà chủ, trông điệu bộ nịnh nọt xun xoe, thật mỉa mai biết bao.

Tôi có thể tưởng tượng ra lúc gọi tôi hai tiếng “bà chủ”, trong lòng anh ta chắc chắn đang cười thầm, mỉa mai tôi là một con ngốc.

Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi run lên, đau đến tê tâm liệt phế.

Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, tôi mở điện thoại ra, khẽ khàng bước ra phòng vệ sinh.

Nhưng chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy người, tôi lần theo âm thanh, nó phát ra từ phòng để đồ nằm ở góc trong cùng.

Tôi lặng lẽ bước tới, người bên trong vẫn không biết gì, tôi quay lại “chuyện tốt” của bọn họ, bọn họ chẳng biết gì hết.

Quay người bước ra khỏi phòng vệ sinh, tôi kiểm tra lại mà thấy hơi buồn nôn, nhưng biết đâu tôi lại có lúc cần dùng đến nó.

Trở lại phòng riêng, tôi căng thẳng đến mức trống ngực vẫn đập thình thịch, đến thở cũng thấy hơi khó khăn.


Còn trong phòng riêng, không biết ba người họ đang nói gì mà Điềm Điềm đang ngồi trong lòng Tân Hạo Đình, đung đưa đôi chân ngắn ngủn của mình, cười khanh khách.

Tân Hiểu Lan ôm cổ anh ta từ phía sau, cũng cười tươi như hoa.

Từ lâu tôi đã quá quen với những cử chỉ quấn quýt thân thiết quá mức của cô ta, tình cảm của hai anh em người ta bền chặt vậy mà.

Thấy tôi quay lại, Tân Hạo Đình liền gỡ tay Tân Hiểu Lan ra, thản nhiên hỏi tôi: “Sao em đi lâu thế? Đồ ăn đã nguội cả rồi!”
Tôi ngồi lại chỗ của mình, Tân Hiểu Lan cũng ngồi lại chỗ của cô ta, nhìn tôi hỏi: “Chị dâu, lúc ăn uống sao chị cứ đi ra ngoài vậy, anh trai em không có chị lại ăn không ngon.”
Tôi phớt lờ cô ta, ngước mắt lên nhìn Tân Hạo Đình, nói một cách đầy ẩn ý: “Nếu không biết cải tà quy chính, cứ lầm đường lạc lối mãi thì đúng là hết thuốc chữa.”
Đôi đồng tử của Tân Hạo Đình co rút, anh ta nhìn tôi, nhếch môi lên hỏi: “Em sao thế? Sao lại nói những lời như vậy? Cảm xúc tự nhiên bộc phát hả?”
Anh ta hỏi liền một mạch ba câu, tôi cười chua xót, trong lòng vô cùng đau đớn, xem ra tôi đã chọc trúng dây thần kinh nhạy cảm của anh ta rồi.

Tôi vẫn tiếp tục tỏ ra thản nhiên nhìn anh ta, hỏi: “Lòng người dễ thay đổi mà! Sao đàn ông bây giờ đều thích lăng nhăng trăng hoa thế nhỉ? Chẳng lẽ em thật sự lạc hậu rồi ư?”
Tân Hạo Đình rũ mắt xuống, ngụy trang bằng việc đút một miếng thịt vào miệng Điềm Điềm, sau đó anh ta lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười một cách ung dung và bình thản: “Bà xã, em đúng là càng ngày càng nhạy cảm đấy, có chuyện gì khiến em cảm khái như vậy thế? Cái gì mà trăng hoa, cái gì mà lạc hậu? Em học ở đâu thế?”
Tân Hiểu Lan lẩm bẩm, giọng khinh thường: “Cứ thích nói bóng nói gió.”

Tôi hoàn toàn coi như cô ta không tồn tại, tiếp tục nhìn Tân Hạo Đình, nói: “Anh đừng nói với em là anh không hiểu nhé.

Chuyện này chẳng có liên quan gì đến nhạy cảm cả, cũng không phải là em đang cảm khái! Có những người no cơm ấm cật là dâm dật đủ đường đấy!”
Tôi liếc mắt nhìn, cảm nhận một cách rõ ràng rằng đồng tử trong mắt anh ta đang co rút lại, nhưng nét mặt anh ta vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.

Tôi cố nhẫn nhịn nỗi đau đớn trong lòng, bật cười: “Ông xã à, không phải anh cũng là một kẻ lăng nhăng đấy chứ? Giả bộ bình tĩnh như vậy làm gì? Chúng ta mới sống vui vẻ thoải mái chưa được bao lâu, đừng nói với em là anh cũng lén lút ăn vụng ở bên ngoài đấy nhé!”
“Vớ vẩn!” Tân Hạo Đình vội vàng phản bác, mặt cũng hơi đỏ lên: “Anh có em với con là đủ rồi, không còn sức lực đâu mà có người khác nữa đâu! Tốt nhất là em đừng lấy anh ra để chỉ gà mắng chó nữa đi!”
Sau đó anh ta gắp cho tôi một miếng hải sản vừa được bưng lên: “Em ăn món này đi, món này mới làm đó, còn tươi lắm.

Đừng có suốt ngày nghĩ linh ta linh tinh, chồng em không rảnh rỗi thế đâu!”
Hừ! Tôi thầm khinh bỉ trong lòng, giả vờ ngây thơ quá đi, đúng là cáo già!
Không ngờ, những lời tôi nói khiến Tân Hiểu Lan không thích nghe, cô ta bĩu môi rồi nhìn một cách lạnh lùng, cô ta sắp lên tiếng rồi..