Những lời này thật sự rất có sức mê hoặc.

Anh đi cùng tôi? Nhưng hôm nay người anh ở cùng lại là ai?
Nghĩ đến đây, tôi lại phì cười.

Tôi có quyền gì mà xen vào chuyện anh ở với ai? Đây là hôm nay tôi nhìn thấy, còn có bao nhiêu thứ không thấy được thì sao tôi biết!
“Cười cái gì vậy?” Anh nhìn tôi chằm chằm mà hỏi, vẻ mặt không kiên nhẫn!
“Trợ lý Bùi, anh đừng náo loạn nữa, em cũng không dám yêu cầu anh ở cùng đâu?” Tôi bĩu môi nói: “Dân nữ không dám!"
Tôi thực sự không dám, anh cũng đâu phải của tôi.

Không phải!
Tôi có thể tự cho mình một câu trả lời rất rõ ràng.

Tôi là một phụ nữ vừa mới ly hôn nên tâm trạng bực bội, còn đang kiếm ăn dưới sự bố thí của người khác thì có vốn liếng gì để cạnh tranh với người ta.

Vừa nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi, tôi lại mờ mịt.

Tôi đây tính là cái gì chứ?
Tan nát trái tim rồi!

Rõ ràng là tôi tham lam muốn có được vòng tay của anh, nhưng nhìn thấy anh ở bên cạnh người phụ nữ khác khiến trái tim tôi đau nhói.

Có phải tình yêu của tôi đến quá nhanh rồi không? Vừa mới kết thúc một đoạn tình thì lại không dừng vó ngựa mà để cho bản thân rơi vào một đoạn tình khác ư?
Vậy thì tôi cũng thật là không tim không phổi.

“Sao đột nhiên không nói gì nữa?” Sự yên lặng của tôi khiến Bùi Thiên Vũ có hơi không hiểu ra sao.

“Anh cảm thấy chúng ta nói gì thì thích hợp?” Tôi liếc mắt nhìn anh một cái rồi yếu ớt hỏi.

"Muốn hỏi gì thì hỏi!"
Tôi nhún vai, nở nụ cười hoa đào rạng rỡ: "Không muốn hỏi!"
Tôi nói thầm trong lòng, mình có quyền gì mà hỏi, đó chỉ là tự tìm phiền não mà thôi.

"Còn mạnh miệng! Em nghĩ nhiều quá, con bé đó là em họ của anh!" Anh nhìn tôi như thể đã sớm nhìn thấu lòng tôi đang nghĩ gì.

"Em không muốn biết, đó là quyền tự do của anh! Em không có tư cách can thiệp!" Tôi nói với vẻ đã được hời còn khoe mẽ, nhưng lòng tôi bỗng nhiên dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhưng ánh mắt mà người phụ nữ đó nhìn tôi, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Chúng tôi không biết nhau, ánh mắt cô ấy nhìn tôi sao kỳ lạ đến vậy.

Tạo cho tôi cảm giác giống như cô ấy rất ngạc nhiên khi gặp một người mà cô ấy đã nhiều năm không gặp, hoặc một người mà cô ấy không nên gặp.

“Phải như thế nào thì em mới cảm thấy có tư cách?” Anh luôn thích hỏi ngược lại, đá quả bóng lại cho tôi, là một người hết sức xảo quyệt.

“Anh cảm thấy em là gì của anh?” Tôi như đang ganh đua với anh, cố ý già mồm mà hỏi.

“Người phụ nữ của anh!” Anh trả lời tôi không chút do dự.

Ngay trong nháy mắt tôi cảm giác bị một nỗi sỉ nhục rất lớn, anh lại nói thêm: “Và cũng là người phụ nữ duy nhất!”
Cơn tức giận vốn đang dâng lên trong lòng tôi ngay lập tức dần tan biến sau câu nói vừa rồi của anh.

Tôi không biết anh ý nghĩa khi anh nhấn mạnh "duy nhất" trong câu này là gì, nhưng trước mắt tôi hiểu rằng tôi là duy nhất của anh.

Làm sao có thể?
Tôi hơi ngẩn ra, có phải mình uống hơi nhiều hay không mà có chút không quẹo được khúc cua này.


Tôi không biết "duy nhất" này có phải giống như "duy nhất" tôi lý giải hay không.

Nhưng nếu bỏ thêm hai chữ này, ý nghĩa tuyệt đối không giống nhau.

“Cho nên, em có tất cả đặc quyền, bởi vì em là người phụ nữ của anh!” Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn tôi: “Em còn cho rằng mình không đủ tư cách sao?"
Tôi nâng mắt, cười buồn, không trả lời.

Anh đưa tay ra ôm lấy tôi, đột nhiên nhìn tôi hỏi: "Sao vậy? Hôm nay không yên lòng à?"
Thực ra, tôi rất muốn hỏi anh rằng tại sao tôi lại là người duy nhất của anh.

Không thể phủ nhận, anh luôn giúp đỡ cho tôi, hơn nữa anh mới là người duy nhất có thể giúp tôi trên ý nghĩa thực tế.

Sự giúp đỡ kiểu này đã khiến tôi biến nó thành một loại ỷ lại trong đoạn cuộc sống này.

Mặc dù tôi rất muốn lảng tránh vấn đề này, nhưng nó vẫn vắt ngang giữa tôi và Bùi Thiên Vũ.

Nếu tôi không thể vượt qua con mương này, lòng tôi sẽ mãi khó chịu, tôi sẽ lo được lo mất.

Nhưng điều không thể giải thích được cùng tồn tại với vấn đề này là tôi thực sự sợ mất đi anh.

Tôi không rõ là tôi sợ mất đi loại ỷ lại này hay chính con người anh.

Cũng giống như những gì đã xảy ra ngày hôm nay, bởi vì tôi không biết cõi lòng chân thật của anh, không biết rõ vị trí của anh đối với tôi, tôi sẽ không thoải mái.


Nhưng tôi cũng biết lời thú nhận này không ổn chút nào.

“Không sao… có lẽ hơi mệt!” Tôi chiếu lệ: “Em muốn về!"
Anh nheo mắt nhìn tôi, như một con báo nhìn trộm nội tâm.

Tôi bị anh nhìn mà có vài phần không được tự nhiên, không nhịn được mà nói: "Đừng nhìn em như vậy, em cũng không phải là tội phạm."
Khóe môi anh cong lên, anh đột nhiên cúi xuống mổ lên môi tôi một cái: "Ngoại trừ em ra, anh không thích phụ nữ có tâm tư sâu nặng.

Nếu có thắc mắc gì thì cứ nói thẳng ra! Đừng hành hạ bản thân nhé?"
Tôi đờ người tại chỗ, lời nói kế tiếp càng có hơi nói không nên lời.

Anh thấy cảm xúc của tôi không cao thì nói với tôi: "Nếu em muốn về thì anh đưa em về!"
Tôi sững sờ một lúc, không ngờ anh thật sự muốn đưa tôi về, nhưng sao tôi lại có một tia không nỡ chứ?
Nhưng tôi vẫn đứng dậy ngay lập tức, vờ như nóng lòng muốn về nhà.

Mọi chuyện đã rõ ràng, tôi vẫn rất sung sướng, dù sao đó cũng là em họ của anh.

Nhưng chính người em họ này đã mở ra cho tôi những hiểu biết hoàn toàn mới về Bùi Thiên Vũ..