Đi ra khỏi tòa án, trong nháy mắt đó cuối cùng cũng được giải phóng.

Còn không đợi tôi tiễn luật sư Khâu đi, Tân Hạo Đình từ bên trong xông ra ngoài, nhanh chóng chạy xuống khỏi bậc thang cao muốn đi tới chỗ tôi đang đứng.

Mọi người đều vây quanh bảo vệ tôi ở giữa.

Bộ dạng anh ta vừa không cam lòng lại chán nản, bị mấy người đi ra ngoài cản lại, ánh mắt ai oán của anh ta nhìn về phía tôi: “Vợ…” Chữ ơi tiếp theo vẫn còn kẹt lại trong cổ họng anh ta, trong lòng tôi cũng có chút chua xót.

“Hoa Dao, em đừng đi… Các người đừng có cản tôi.

Hoa Dao, cho anh một cơ hội thôi, anh chỉ muốn nói với em vài câu.” Anh ta muốn tránh thoát khỏi những cánh tay đang kéo anh ta lại, ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía tôi: “… Hoa Dao, cho anh một cơ hội nói chuyện với em một lần đi.

Cho dù li hôn rồi cũng còn có rất nhiều chuyện cần phải trao đổi mà.

Vợ ơi, anh xin em đấy.”
“Đừng có gọi như vậy nữa, anh đã không còn tư cách nữa rồi.

Hơn nữa tôi không cảm thấy giữa hai chúng ta còn có chuyện gì để có thể nói với nhau.” Tôi lạnh lùng đáp lại anh ta một câu.


“Không, Hoa Dao, anh còn có việc, cầu xin em.

Các người đừng có cản tôi, làm gì vậy hả?” Ánh mắt Tân Hạo Đình nóng ruột nhìn về phía tôi giống như đang cầu xin, dường như sợ tôi xoay người rời đi, anh ta không ngừng la hét với những người kia.

Tôi bảo bọn họ thả anh ta ra, lạnh nhạt nói: “Anh nói đi.”
Anh ta nhìn dám người bên cạnh tôi, có chút muốn nói lại thôi.

“Chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện được không, để anh mời em uống café cũng được.” Ánh mắt Tân Hạo Đình u ám nhìn tôi chăm chú.

“Không cần đâu, anh nói luôn ở đây đi.” Thái độ tôi kiên quyết từ chối lời đề nghị của anh ta, tôi không quên được vết thương trong tôi vừa mới lành lại.

Anh ta từ từ đi qua đây, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, cẩn thận suy nghĩ xem nên mở lời với tôi thế nào.

Qua lúc lâu sau anh ta mới nhả ra một câu: “Hoa Dao… Chúng ta có thể không li hôn được không?”
“Anh nói xem?” Tôi hỏi ngược lại.

“Anh… Anh cảm thấy tất cả chuyện này đều không chân thực, kiểu như đang nằm mơ vậy.

Tại sao lại như thế?...!Thật ra anh thật sự không muốn chia tay em đâu vợ ơi.” Vẻ mặt anh ta có vẻ rất đau khổ.

“Chúng ta chia tay như vậy thì con gái phải làm sao đây? Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời xa em, rời xa con gái.

Chúng ta đừng li hôn có được không? Hãy nghĩ cho Điềm Điềm, chúng ta hi sinh một chút, không thể để cho con bé không có một gia đình hoàn chỉnh.”
Tôi kinh ngạc nhìn về phía anh ta, còn tưởng rằng tai tôi có vấn đề.

Tòa án đã xử xong rồi, anh ta còn nói không li hôn ư?
Bị ngu à?
Tôi thực sự chẳng có chút cảm giác nào với người đàn ông này, chỉ có một loại chán ghét từ tận đáy lòng.

Thậm chí trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân một vấn đề, ban đầu tôi đúng là não úng nước nên mới nhìn trúng anh ta.

Ngoài cái miệng dẻo mỏ toàn nói khoác lác ra, anh ta chẳng có điều gì ra hồn.

Tôi bật cười mất khống chế.


“Tân Hạo Đình, anh vẫn nên đối mặt với sự thật này đi.

Không phải anh đã sớm khổ sở chờ đợi ngày này hay sao?”
“Không, Hoa Dao, anh đã chuyển tiền đi, là cô ta đã… Nhưng mà anh lấy tiền đi là sợ có một ngày em biết được chân tướng, sợ em rời xa anh.

Anh nghĩ nếu như trong tay em không có gì cả thì em sẽ không rời xa anh.

Anh vì sợ em rời xa anh nên mới chuẩn bị như thế.” Tân Hạo Đình tiến lên một bước, vội vàng giải thích.

Lý do vô sỉ biết bao, tôi cảm giác cho anh ta cơ hội này chính là đang lãng phí thời gian.

Không phải não tôi úng nước mà là anh ta, não anh ta úng nước biển, quá mặn.

“Anh sai rồi Tân Hạo Đình, cho dù tôi chẳng có gì tôi cũng sẽ ly hôn với anh như vậy, bởi vì không chỉ thân thể anh không sạch sẽ mà trái tim anh lại càng nhơ nhuốc.

Tôi bỏ ra thời gian mười năm mới nhìn rõ ràng, hiểu thấu, tổn thương trái tim mình.

Tất cả những gì anh đã làm khiến tôi khinh bỉ anh cùng cực.”
“Lăng Hoa Dao, em thay đổi rồi, trước kia em không như vậy, không tuyệt tình như thế này.

Có phải người đàn ông đó nói lời ngon tiếng ngọt với em không.

Đừng tin những lời đó của đàn ông, dẫu sao chúng ta đã có con với nhau rồi, lúc trước là anh nhất thời hồ đồ, nhưng chuyện sau đó… Anh cũng là vạn bất đắc dĩ.”

“Không phải tới đây anh sắp có con nữa rồi sao?” Tôi ngước mắt nhìn bậc cầu thang ở cửa lớn tòa án, thấy Tân Hiểu Lan đang chạy như bay xuống phía dưới: “Đừng có đẩy trách nhiệm của mình cho bất kì người nào khác.

Tôi đã thấy rõ mười mươi, nhìn rõ con người xấu xa của anh, anh không phải chồng tôi.

Từ ngày hôm đó anh hứa hẹn với tôi thì anh đã bắt đầu phản bội tôi.

Chia tay chỉ là vấn đề thời gian, anh tự thu xếp ổn thỏa đi.”
Tân Hạo Đình níu tay tôi lại: “Hoa Dao, làm gì có người đàn ông nào không lằng nhằng ở bên ngoài? Hơn nữa anh còn thật lòng đối tốt với em, anh phạm sai lầm sao em lại không thể tha thứ cho anh chứ?”
Tôi thật sự tức giận: “Anh đối xử tốt với tôi từ đầu đến cuối đều là dùng lời ngon tiếng ngọt dụ tôi sập bẫy, để cải thiện hoàn cảnh của gia đình anh.

Anh đối tốt với tôi rồi vung mạnh tay một cái, không tiếc khiến tôi trở nên thương tích đầy mình.

Tôi cũng phải đòi lại quyền lợi mà tôi nên có được.

Ai cho anh quyền làm như vậy, còn ở đây lắm lời thừa thãi?”
Lời tôi nói với Tân Hạo Đình khiến anh ta thực sự không thể đáp lại được câu nào, giống như một giấc mơ tuyệt đẹp cuối cùng cũng phải vỡ tan tỉnh mộng.

Tôi hất cánh tay anh ta đang nắm lấy tay tôi, nhìn về phía Tân Hiểu Lan càng ngày càng sát tới gần mình, khinh thường cười một tiếng: “Tôi tỉnh mộng rồi, ác mộng của anh chỉ mới bắt đầu thôi.”.