Vào ban đêm.

Sau khi dỗ con gái ngủ, tôi mới thở phào một hơi.

Tôi ngồi tựa vào thành giường, cầm điện thoại lướt Tik Tok với tâm trạng chán nản.

Vô tình, một cảnh quay trực tiếp trên đường phố thu hút ánh nhìn của tôi khiến tôi ngồi thẳng dậy và chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng người đẹp kia đã di chuyển máy ảnh ra xa.

Bỗng tim tôi đập thình thịch, lòng bàn tay đang lướt màn hình điện thoại của tôi đổ đầy mồ hôi, tôi hoảng hốt nhìn thời gian trên màn ảnh và xác nhận đó là chương trình phát sóng trực tiếp, hơn nữa đang ở cùng một thành phố.

Tôi vội vàng rời khỏi trang Tik Tok và gọi video trực tiếp cho chồng mình là Tân Hạo Đình.

Anh đã đi công tác ở Tân Giang ba ngày rồi, thế nhưng tôi vừa nhìn thấy hình ảnh của anh trên trang phát sóng trực tiếp ở cùng một thành phố, hơn nữa trong tay anh còn ôm một người phụ nữ.

Điện thoại reo một lúc lâu mới được nhấc máy, màn ảnh nhấp nháy hai lần, Tân Hạo Đình xuất hiện với hình ảnh bảnh bao và lịch lãm, anh nhìn vào máy ảnh và dịu dàng nói: “Bà xã.”
“Anh đang ở đâu?” Tôi vừa hỏi vừa nhìn khung cảnh bên chỗ anh, trông giống như hành lang của một nhà hàng, anh mặc áo sơ mi trắng và thắt cà vạt.


Nhưng người trong buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi lại mặc một chiếc áo khoác màu xám.

“Anh đang ăn tối với khách hàng nên ra ngoài nghe điện thoại.

Sao thế, có chuyện gì à?” Anh lại hỏi tiếp: “Điềm Điềm đã ngủ chưa?”
“Anh đang ở Tân Giang à?” Tôi hỏi mà không đáp lại anh.

“Tất nhiên, em sao vậy?” Trong màn ảnh, anh nhìn rất nghiêm túc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

“À, không...!không có gì.” Tôi hoảng hốt trả lời, sau đó hỏi lại: “Khi nào anh về?”
“Nhanh thôi… Sau khi giải quyết xong mọi việc ở đây thì anh sẽ về, nhớ ông xã rồi sao?” Anh nhìn tôi cười đầy trìu mến: “Anh sẽ cố gắng nhanh hơn.

Không còn sớm nữa, em ngủ đi nhé, anh còn bận nên cúp máy đây.”
Anh hôn gió với tôi, sau đó tắt video.

Tôi cầm điện thoại ngẩn người một lúc, hơi thất vọng và tự trách mình sao lại đa nghi như thế.

Phải nói Tân Hạo Đình chính là một người chồng hiếm có, không chỉ đẹp trai mà còn rất cưng chiều vợ con.

Năm đó khi tôi quen anh thì anh vẫn còn là một tên nghèo kiết xác.

Tuy anh là người Giang Thành nhưng điều kiện gia đình rất bình thường, đã vậy còn có một người em gái ốm yếu bệnh tật nữa.

Sở dĩ tôi nhắm trúng anh trong đám đông theo đuổi mình là vì tôi là một người mê sắc đẹp.

Sau khi ra trường, vì muốn ở bên anh mà tôi đã dùng tiền vay mua nhà của bố mẹ để cùng anh khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và mở công ty vật liệu xây dựng.


Lúc đó anh phụ trách khâu cung ứng hàng hóa, còn tôi thì chạy đôn chạy đáo tìm khách hàng, suýt chút nữa thì bị xuất huyết dạ dày.

Điều đáng mừng là công ty ngày một lớn mạnh, phát triển không ngừng.

Đúng lúc đó thì tôi mang thai nên tạm dừng và giao công ty cho anh, còn tôi thì an tâm chăm sóc con cái, quán xuyến việc nhà.

Nhoáng một cái, con gái Điềm Điềm của chúng tôi đã được bốn tuổi, một gia đình ba người sống an nhàn sung túc khiến nhiều người phải ghen tị.

Mặc dù chúng tôi không tổ chức đám cưới nhưng anh vẫn luôn nói có lỗi với tôi, nhất định sẽ cho tôi sống những tháng ngày hạnh phúc nhất để bù đắp lại những ấm ức mà tôi phải chịu đựng.

Một người chồng như vậy không thể nào lạc lối được.

Tôi nhoẻn miệng cười, hình như tôi đã xem quá nhiều bộ phim truyền hình dở tệ nên mới có những suy nghĩ vớ vẩn như vậy.

Nằm trên giường, tôi vẫn nghĩ về hình bóng thoáng qua trên trang Tik Tok kia.

Có lẽ là tôi quá nhớ Tân Hạo Đình, quan trọng nhất là chiếc áo khoác kia rất quen thuộc, trước khi anh đi công tác, tôi đã tự tay ủi nó cho anh.

Vì vậy, có lẽ người đàn ông kia mặc chiếc áo khoác giống chồng tôi nên mới khiến bản thân hoa mắt.


Ngày hôm sau, Tân Hạo Đình về từ rất sớm và mua rất nhiều đồ ăn ngon cho Điềm Điềm.

Hai tay anh ôm hai mẹ con chúng tôi, không khí cực kỳ ấm áp.

Tôi cũng vui vẻ chạy nhanh xuống bếp làm mấy món nhắm mà anh thích ăn, với mong muốn sẽ thết đãi anh một bữa.

Khi tôi ngồi xuống ăn, Tân Hạo Đình liếc nhìn tôi rồi thản nhiên nói: “Toàn mùi dầu mỡ, đi tắm đi.”
Tôi không hề quan tâm, ngược lại còn cười nói: “Cái này gọi là mùi vị của khói lửa đó, được không? Anh không ăn khói lửa nhân gian à?”
Anh nở nụ cười đầy cưng chiều, đưa bàn tay to xoa xoa đầu tôi, nhét một miếng sườn vào miệng tôi rồi lại đút một miếng vào cái miệng nhỏ của Điềm Điềm: “Được được được, tất cả ngọt ngào của anh đều nằm trong miếng thịt này.”
Ăn xong, tôi dỗ con gái đi ngủ sớm, sau đó đi tắm rồi ghé sát vào người anh, cố ý hỏi đầy quyến rũ: “Bây giờ còn mùi dầu khói không?”
Tân Hạo Đình mỉm cười: “Bà xã, anh muốn lắm rồi đây.”
Nói xong anh lập tức kéo tôi ấn xuống giường...!
Sau khi xong việc, anh vào phòng tắm, tôi nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh mà mỉm cười mãn nguyện.

Vừa định đứng dậy đi tắm rửa thì màn hình điện thoại di động trên đầu giường chợt lóe lên, có tin nhắn Wechat gửi đến, tôi liếc mắt nhìn, bỗng nhiên toàn thân sững sờ tại chỗ….