Lời này đang mỉa mai ai thì mọi người trong lòng đều biết, Tô Ngưng tức đến muốn lao tới tranh luận.

Du Ân cản cô lại, còn lắc đầu với cô.

Tử Dạ này dù trong giới văn mạng hay giới biên kịch, danh tiếng đều không tốt lắm, thích xé người.

Khi còn làm nhà văn mạng, cô ta đều đứng đầu trên mọi bảng xếp hạng các web, mỗi khi có tác giả khác vượt qua cô ta, cô ta chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc chiến khốc liệt cắn xé người ta.

Sau khi vào giới biên kịch rồi, cô ta vốn là người ngoài giới nên không dám xé các biên kịch trước mặt, nhưng sau lưng mua không ít thuỷ quân bội đen đối

thủ.

Rõ ràng là một người không vừa mắt ai sống tốt, nên Du Ân không muốn và chạm với cô ta.

Sau khi hai người đi vào thang máy, Tô Ngưng bực tức nói: “Cái bà Tử Dạ kia đố kỵ kịch bản “Truyền kỳ Dung Phi” sếp Chung lại giao cho cậu làm.”

“Con mẹ già nua lại còn chanh chua thế, muốn dựa vào thân thể cũng không ai thèm!”

“Cô ta ngoài bộ phim sếp Chung đóng ra, còn tác phẩm nào hot nữa đâu? Nếu không tạo ra được thành tựu gì, sếp Chung sớm muộn gì cũng sa thải thôi.”

Tô Ngưng là một người ác miệng, hơn nữa còn không vừa mắt những người tâm địa xấu xa.

Vài năm gần đây Du Ân mỗi bước đi cẩn thận chắc chắn thế nào, Tô Ngưng rõ hơn bất kỳ ai.

Du Ân tốt nghiệp chuyên ngành văn học hí kịch đàng hoàng, còn tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành, bình tĩnh viết nhân vật và dàn ý tiểu thuyết bốn năm, từng bước một đi tới vị trí tổng biên tập.

Còn cái cô Tử Dạ nhảy vào làm biên kịch giữa chừng, mới gọi là một bước lên trời trở thành biên kịch nổi tiếng hàng đầu.

Giờ thì hay rồi, chất lượng phim làm ra không đồng đều, cái này gọi là trèo cao ngã đau đấy!

Du Ân giảng hoà: “Đừng chấp nhặt với cô ta, chúng ta làm tốt việc mình chịu trách nhiệm là được rồi, tới lúc đó dùng thành tích nói chuyện với họ”

Tô Ngừng vừa yêu vừa hận cô: “Cậu tốt tính quá vậy trời.”

“Cậu phải cứng rắn lên! Ghê gớm lên! Có được không?” Tô Ngưng lắc cổ tay cô yêu cầu.

Thang máy đúng lúc dừng ở tầng bọn họ muốn tới, sau khi cửa mở ra hai người vui vẻ cười đùa đi ra ngoài.

Du Ân thuận thế trên Tô Ngưng một câu: “Tớ cũng không phải đàn ông, không có nhiều công năng thế đâu.”

Cô vừa nói xong ngước lên, bỗng thấy Phó Đình Viễn và Chu Mi ở hành lang gần đấy.

Thấy vẻ mặt nhịn cười của Chu Mi, rõ ràng là nghe thấy lời cô nói rồi.

Du Ân còn tính ngất xỉu ngay tại chỗ ấy.

Hình tượng xấu hổ khủng khiếp gì thế này?

Cô nói nhảm, lại bị chồng cũ nghe thấy rồi.

Mấu chốt lò, hình tượng trước đây của cô trong mắt chồng cũ là đoan trang rộng lượng, cái kiểu lên giường cũng đỏ mặt thẹn thùng vô cùng ấy.

Vành tại Du Ân đỏ ửng, nhưng cũng chỉ có thể bất chấp tiến lên.

Thôi thôi, giờ cô chẳng cần để ý hình tượng trước mặt Phó Đình Viễn làm gì nữa rồi.

Hơn nữa, cô là người văn vẻ đầy người, ai mà chẳng che giấu chút thô tục?

Họ văn nào chẳng đọc rồi? Cảnh nào mà chả từng viết?

Nghĩ thế, khi cô đi tới trước mặt Phó Đình Viễn, cô vẫn bình tĩnh như thường.

Ngước mắt nhìn Phó Đình Viễn và Chu Mi, cô chào hỏi lịch sự: “Xin chào sếp Phó, trợ lý Chu.”

Trong mắt Phó Đình Viễn có chút khó tin, hơi hoảng vì lời cô nói ban nãy.

Nhưng sau khi cô đến gần, vẻ mặt trong mắt lại kinh ngạc khi thấy tạo hình của cô hôm nay.

Sau đó, anh lại giật tái mặt.

Phó Đình Viên biết, Du An trưa hôm nay vốn phải đi hẹn xem mắt, nên cô ăn diện thế này là để đi xem mắt sao?

An bận lông lộn thế này. cô ấy vội vàng muốn lấy chồng mới đến thể à?