Du Ân cũng không ngờ, cô rõ ràng đăng đàn muốn chứng minh bản thân đã nhân cùng nghĩa tận với ba con Du Thể Quần, cuối cùng sự chú ý của mọi người lại dồn hết vào câu chuyện của cô với chồng cũ.

Sau khi cư dân mạng bắt đầu chửi bới ba con Du Thế Quần một hồi, lại bắt đầu thảo luận xem rốt cuộc cô gả cho người chồng cũ có gia thế hiển hách thế nào.

Trong khi Du Ân dở khóc dở cười với những bình luận này, thì có một số người lại bị thế cục đột nhiên thay đổi này làm cho tức gần chết.

Trong chung cư của Tử Dạ.

Ban đầu khi Du Ân đăng tin lên weibo. Tử Dạo và trợ lý của cô ta – Ngô Mẫn đã chú ý.

Tử Dạ vô cùng buồn chán ngồi trên ghế sofa chơi game, Ngô Mẫn thì thủ ở trước máy tính quan sát tiến triển của sự việc.

Sau khi xem weibo của Du Ân, Ngô Mẫn nhịn không được mà bật cười chế nhạo một tiếng: “Cô Du Ân này không phải ngốc đó chứ, lại tự tiết lộ rằng mình đã từng kết hôn, đây không phải là tự hủy hoại hình ảnh của mình sao?”

Ngô Mẫn cảm thấy, danh tiếng của Du Ân đã đủ hôi rồi, cô lại tự tiết lộ mình đã từng kết hôn, đó chẳng phải khiến bản thân cô hội càng thêm hôi sao?

Tử Dạ hơi kinh ngạc, những ánh mắt vẫn đặt lên điện thoại: “Cô ta đã từng kết hôn sao?”

Ngô Mẫn nói: “Đúng vậy, còn nghĩ rằng cô ta cao thượng thanh thuần lắm, hóa ra là đồ đã qua sử dụng.”

“Sếp Chung chắc chắn không biết bộ dáng đức hạnh đó của cô ta, nếu không tại sao có thể nhìn trúng cô ta chứ?”

Ngô Mẫn là người thân tín của Tử Dạ, đương nhiên biết suy nghĩ của Tử Dạ.

Tự Dạ yêu thầm Chung Văn Thành, trong lòng đều nghĩ về Chung Văn Thành.

Kể từ khi Chung Văn Thành đóng vai chính trong bộ phim cổ trang kia của cô ta, Tử Dạ đã mê không lối thoát.

Sau này cô ta đã gia nhập vào Chung Đỉnh để làm việc cùng Chung Văn Thành, sau khi hiểu rõ hơn về chung Văn Thành lại càng không dứt ra được hơn.

Chỉ đáng tiếc Chung Văn Thành trước nay chỉ coi Tử Dạ là đối tác làm việc, hơn nữa bản thân Tử Dạ tướng mạo cũng tầm thường, thân hình cũng tầm thường. Ngoại trừ có chút tài về mặt văn chương, quả thực không xứng với Chung Văn Thành.

Vì vậy suốt thời gian dài, Tử Dạ chỉ có thể kìm nén tình cảm của mình dành cho Chung Văn Thành, nhưng điều đó không ngăn được sự đố kỵ và chán ghét của cô ta với bất kỳ cô gái nào đến gần Chung Văn Thành.

Du Ân là một trong số đó.

Nếu người phụ nữ trong lòng của Chung Văn Thành là một nữ ngôi sao rạng rỡ xinh đẹp thì Tử Dạ có lẽ còn có thể nhận thua một cách tâm phục khẩu phục.

Nhưng Du Ân chẳng qua chỉ là một người bình thường, đặc biệt thân phận của Du Ân còn giống với Tử Dạ, đều là biên kịch, trong lòng Tử Dạ càng không cam tâm.

Nhưng lúc này Ngô Mẫn nói Du Ân đã ly hôn, trong lòng Tử Dạ nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm.

Hai người đang cười nhạo lịch sử hôn nhân của Du Ân thì Ngô Mẫn đột nhiên lại kêu lên một cách kinh ngạc: “Du Ân, cô ta.”

Ngô Mẫn kinh ngạc tới nỗi nói không lên lời.

Mí mắt Tử Dạ cũng không khỏi nhướng lên, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Ngô Mẫn nghiêng người trước máy tính, nghiêm túc nhìn lại một lượt số tiền trên đơn giao dịch chuyển khoản, rồi sửng sốt nói: “Chồng cũ của Du Ân, giàu quá!”

“Sao mà giàu?” Từ Dạ vẫn như cũ, không ngẩng đầu lên.

Theo cách nhìn của Từ Dạ, Du Ẩn chắc chắn không gả tới nhà tốt đẹp gì.

Ngô Mẫn lầm bầm: Cô tự xem đi.

Ngô Mẫn vừa nói vừa đẩy máy tính đến trước mặt Từ Dạ, Từ Dạ nhướng mắt nhìn những hóa đơn chuyển khoản kia mà Du Ân công khai, cả người ngạc nhiên tới mức biểu cảm mất kiểm soát.