Cô suy nghĩ muốn cố gắng dùng phương pháp khiêm tốn, nhẹ nhàng để giải quyết chuyện này, để chuyện này không phát triển thêm nữa.

Nếu như đại y kia có thể xoá bài viết không đúng sự thật nghiêm trọng này, Du Ân nghĩ tình cảnh của cô có thể tốt hơn nhiều.

Nhưng cô không ngờ, thái độ của tài khoản kia vô cùng tồi tệ, hoàn toàn không tin lời cô nói, không tin một năm trước thậm chí là mấy ngày trước cô đã cho Du Thế Quần tiền.

Còn nói gì cô là kiểu người suy đồi đạo đức, chính là anh ta đưa cô ra ánh sáng, để cô bị vạn người phỉ nhổ.

Du Ân vô cùng tức giận.

Sau khi Chu Mi nghe lời của Du Ân, trực tiếp chỉ ra: “Chắc chắn anh ta đã nhận tiền, nếu không ai lại dồn ép người mình chưa từng gặp, cũng chưa từng biết?”

A.

Sau khi Phó Đình Viễn thành lập bộ điện ảnh truyền hình Phó Thị, Chu Mi cũng đi theo anh xử lý rất nhiều dư luận trên phương diện công việc, cho nên cô ta hiểu rất rõ việc kinh doanh

này.

Mấy loại đại v trên vị bác này, trên thực tế đều là người kinh doanh, chỉ cần cho bọn họ tiền, muốn bọn họ đăng nội dung gì, bọn họ sẽ đăng nội dung đó, không có chút tam quan và ranh giới cuối cùng nào.

“Thu tiền?” Du Ân nói: “Ý cô là, có người có ý tìm anh ta bôi đen tối?”

Chu Mi gật đầu: “Tám mươi phần trăm là thế”

Du Ân hơi nhíu mày: “Thế nhưng Du Thế Quần và Du Tùng cũng không có tiền gì để cho anh

ta?”

“Nói không chừng có người xúi giục sau lưng Du Thế Quần và Du Tùng.” Chu Mi đưa ra suy đoán như thế.

Trong đầu Du Ân hiện ra tên một người: Tử Dạ.

Cộng thêm việc trước đó hình ảnh cô đứng ở thang máy bị lộ ra, Du Ân không thể không nghi ngờ người kia là Tử Dạ.

Thế nhưng đây chỉ là suy đoán của cô mà thôi, không có bất kỳ chứng cứ thực tế nào, cho nên Du Ân không thể nói với Chu Mi những thứ này.

Cũng cho đến lúc này Du Ân mới vội vàng hỏi Chu Mi: “Cô về lúc nào thế?”

Chu Mi đưa túi tài liệu mình mang về cho Du Ân: “Đây là tổng giám đốc Phó bảo tôi đưa cho cô.”

Du Ân có chút sửng sốt, sau khi cầm lấy tài liệu xem xong, cả người cô cũng kinh ngạc.

Du Ân thừa nhận những sổ thu chi này rất có ích đối với cô, nhưng… sao Phó Đình Viễn lại chủ động cho cô?

Du Ân không ngờ Phó Đình Viễn sẽ chủ động giúp cô, trước đó lúc cô bị Thẩm Doa và Phó Thiến Thiên nhắm vào anh cũng có ra tay, nhưng từ đầu tới cuối Du Ân đều cho rằng anh làm vì lợi ích của bản thân anh.

Thế nhưng lần này…

Chu Mi còn nói: “Lần trước tổng giám đốc Phó muốn thêm wechat của cô chính là muốn cho cô những thứ này”

Du Ân ho nhẹ mấy tiếng, có chút lúng túng.

Phải biết rằng cô không chút khách sáo từ chối lời mời thêm wechat của Phó Đình Viễn, cô nào biết Phó Đình Viễn muốn gửi có những tài liệu này.

“Từ trước đến giờ tổng giám đốc Phó luôn phòng bị, hơn nữa liếc mắt một lần đã nhìn thấy

mặt mũi của ba con Du Thế Quần, những thứ này anh ấy đã bảo tôi chuẩn bị xong từ trước, đề phòng bất cứ tình huống nào?

Du Ân đồng ý với những gì Chu Mi nói, tuổi tác, sự sỏi đời và thân phận địa vị, cũng quyết định ra cách làm việc cẩn thận và hoàn hảo của anh, nhưng Du Ân không ngờ anh lại có suy nghĩ mê gái đối với cô.

Cô rũ mắt, nhẹ going nói với Chu Mi: “Cô thay tôi cảm ơn anh ấy nhé”

Sau khi nói xong lại cảm thấy không ổn: “Hay là tôi tự mình gọi điện thoại cảm ơn anh ấy”

Mặc kệ cô có muốn đồng thời xuất hiện với Phó Đình Viễn hay không, lần này Phó Đình Viễn giúp cô, cô cũng phải cảm ơn.

Chu Mi cười nói: “Nếu như cô có thể thêm wechat tổng giám đốc Phó, tôi nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy lời cảm ơn của cô có thành ý”

Du Ân:” ”

“Đồ đã đưa đến, tôi về làm việc trước.”

“Nếu có gì cần giúp, có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào.” Trước khi ra cửa, Chu Mi dặn dò Du Ân như thế.

“Thật ra thì..” Chu Mi suy nghĩ một chút vẫn nói: “Cô cũng có thể nhờ tổng giám đốc Phó hỗ trợ, một ngày làm vợ chồng cả đời làm vợ chồng, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý giúp cô.”

Chu Mi cảm thấy mình có thể làm vì ông chủ mình, cũng chỉ có chút thế này.

Sau khi tiễn Chu Mi, Du Ân cầm tập tài liệu Phó Đình Viễn đưa tới trong tay, ngây ngô nửa ngày, cuối cùng vẫn bấm số điện thoại Phó Đình Viễn.

“Tổng giám đốc Phó, tôi đã nhận được tài liệu Chu Mi đua tới, cảm ơn.” Du Ân tự nhận lời cảm ơn của mình là xuất phát từ nội tâm.

Nhưng sau khi cô dứt lời, mãi một lúc lâu mà Phó Đình Viễn vẫn không trả lời cô.

Du Ân đợi nửa này cũng không có ai đáp lời, vội vàng cầm điện thoại di động nhìn một chút.

Điện thoại vẫn đang kết nói, cô còn tưởng rằng Phó Đình Viễn cúp rồi.

Lúc đang định nói gì thêm, giọng nói bất mãn của Phó Đình Viễn truyền vào tai cô: “Một câu cảm ơn là xong chuyện?”

Du Ân vô cùng không hiểu, lại nghe anh nói: “Hứa Hàng giúp cô làm xét nghiệm ADN, cô cũng có thể mời cậu ta một bữa cơm, tôi giúp cô một chuyện lớn như thế, cô chỉ cho tôi một cầu cảm ơn?”

Du Ân: “..”

Cuối cùng cô cũng biết tại sao Phó Đình Viễn lại bất mãn như thế, hoá ra do cảm ơn không có vật chất.

Thế nhưng cô mời Hứa Hàng ăn cơm, không có bất kỳ áp lực, bởi vì Hứa Hàng còn độc thân.

Phó Đình Viễn không giống thế, nếu như bị Thẩm Dao biết cô ăn cơm chung với Phó Đình Viễn, Thẩm Dao sẽ lại tìm cô gây phiền phức.

Nhưng sau đó cô lại nghĩ tới một kiểu dùng vật chất cảm ơn khác, cô vội vàng nói: “Tôi hiểu ý anh, tôi sẽ sắp xếp.”

Cô có thể mua it đô đưa cho Phó Đình Viễn, như thế cũng không đồng thời xuất hiện với Phó Đình Viễn, vừa có thể biểu đạt lời cảm ơn của mình.

Đương nhiên có chắc chắn, chắc chắn sẽ không đưa kiểu đồ mập mờ, cái gì mà cà vạt, ví tiền gì, không nằm trong phạm vi lựa chọn của cô.

Có lẽ cô có thể tặng anh một cây bút máy, như thế sẽ tương đối thương vụ một chút.
Phó Đình Viễn nghe cô nói sẽ sắp xếp. lúc này giọng nói mới tốt lên: “Cái này còn tạm chấp nhận.

Phó Đình Viễn cho là. Hứa Hàng yêu cầu Du Ân tự tay xuống bếp làm cơm tương đối quá phận, nhưng anh hoàn toàn có thể nói ra yêu cầu này.