Cuộc điện thoại này bị cắt đứt dưới sự tức giận của Du Ân.

Lần này ba con Du Thế Quần đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió, khiến cô bị hàng vạn cư dân mạng chửi mắng trên mạng, khiến chút tình nghĩa cuối cùng trong lòng Du Ân dành cho bọn họ hoàn toàn bị cắt đứt.

Gảy thì gảy, dù sao trên cơ bản ba con Du Thế Quần cũng không có chút tình cảm gì với cô,

bọn họ vẫn luôn lợi dụng cô mà thôi.

Sau khi cúp điện thoại, Du Ân tỉnh táo một chút, sau đó lập tức đến bệnh viện tìm Hứa Hàng

lấy báo cáo.

Cô bắt xe đến bệnh viện, đi thang máy lên phòng làm việc của Hứa Hàng.

Từ trước đến giờ trong bệnh viện luôn đầy ắp người, lúc đi thang máy Du Ân vốn đang yên lặng đứng bên cạnh, đột nhiên một cô gái đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô, miệng còn lẩm bẩm nói với người đi cùng: “Sao tôi thấy cô gái này có chút quen mắt?”

Một người phụ nữ khác cũng quay sang xem Du Ân một cái, chợt lớn tiếng nói: “Đây không phải cô con gái không phụng dưỡng bố bị phơi bày ra ánh sáng sao?”

“Đúng rồi!”

Hai người kia thảo luận như thế, người trong thang máy đều nhìn về phía Du Ân.

Sau khi nhận ra cô thì bắt đầu chinh phạt cô, muốn khó nghe bao nhiêu thì khó nghe bấy nhiều.

Trong lúc mọi người đang thảo luận và chửi mắng, sắc mặt Du Ân từ từ trở nên trắng bệch.

Hơn hai mươi năm qua cô vẫn luôn lương thiện, chưa từng gặp chuyện bị nhiều người chỉ vào mặt lớn tiếng mắng chửi như thế.

Hơn nữa cô cũng không ngờ bạo lực mạng kéo vào thực tế lại đáng sợ như thế, lúc nhìn thấy những bình luận ác ý kia, cô cũng chỉ tức giận, nhưng bây giờ cô ngoại trừ tức giận còn có xấu hổ, khó chịu, nhục nhã.

Cô hoảng hốt chạy khỏi thang máy, cho dù cô còn chưa tới tầng phòng làm việc của Hứa Hàng.

Quá đáng hơn có người còn hung hăng đẩy cô một cái khi cô xoay người rời đi, cơ thể cô lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất, giận tới mức vành mắt cô lập tức đỏ lên.

Lúc cô tức giận định tìm người đẩy cô để nói lý lẽ, cửa thang máy đã chậm rãi khép lại, đưa những người đó đi thẳng lên lầu.

Khôm dám đi thang máy nữa, cũng không dám xuất hiện trước mặt mọi người nữa, Du Ân đỏ mắt chạy vào trong cầu thang thoát hiểm bên cạnh, gọi điện thoại cho Hứa Hàng, kính nhờ anh ta mang báo cáo xuống giúp cô.

Hứa Hàng vô cùng không hiểu: “Sau lại bảo tôi đưa đến cầu thang thoát hiểm tầng năm? Sao cô không lên đây?”

“Một lời khó nói hết, trước mắt anh mang xuống giúp tôi đi” Giọng nói của Du Ân có chút nghẹn ngào, Hứa Hàng đã hiểu, sau khi hơi nhướng mày, anh ta cầm bản báo cáo xuống lầu.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Sau khi Hứa Hàng tìm thấy Du Ân, trong lúc đang kéo Du Ân ra khỏi thanh thoát hiểm mờ tối, đi tới một chỗ yên tĩnh ở cuối hành lang để nói chuyện.

Du Ân rũ mắt kể tất cả những chuyện vừa rồi cho Hứa Hàng, Hứa Hàng tức giận: “Chính bởi vì những người bảo sao nghe vậy thế này mới có thể có nhiều vụ bạo lực mạng xảy ra!”

Không biết chân tướng đằng sau, vừa lên đã ác ý mắng chửi, có công bằng với người trong cuộc sao?

“Tôi đưa cô về.” Xảy ra chuyện như thế, Hứa Hàng không thể để Du Ân trở về một mình, lỡ như trên đường lại gặp phải người không bình thường.

Trên đường trở về, Hứa Hàng hải Du Ân: “Cố định đối phó với chuyện này thế nào?”

Du Ân nói đúng sự thật: “Sếp chung nói sẽ dùng danh nghĩa công ty làm sáng tỏ giúp tôi”

Vào lúc này, đoạn video phỏng vấn Du Thế Quần đã lên hotsearch, Chung Văn Thành lập tức gọi điện thoại cho cô, nói sau khi cô nhận được kết quả giám định sẽ giúp cô làm sáng tỏ.

Chung Văn Thành còn nói, nhìn tấm hình của cô trong bình luận kia, tấm hình kia được chụp lúc cô đang đợi thang máy, cho nên người chụp lén cô hẳn là người làm việc trong cùng toà cao ốc Chung Đỉnh, cũng có thể nhân viên nội bộ của Chung Đỉnh.

Hứa Hàng ho nhẹ một tiếng, nói: “Chung văn Thành làm sáng tỏ giúp cô?”

Du Ân không hiểu tại sao anh ta lại phản ứng như thế: “Đúng thế, có người moi ra tôi là nhân viên của Chung Đình rồi, cho nên sếp Chung định dùng danh nghĩa của công ty làm rõ giúp tôi.”

“Như thế cũng tương đối uy tín và chính thức một chút.”

Vào lúc này Hứa Hàng không có lời nào để nói lại.

Chung Văn Thành ra mặt giúp cô, thể Phó Đình Viễn còn đất dụng võ sao?

Nói tới, sao Phó Đình Viễn lại không ra tay trợ giúp?

Dựa vào tâm trạng của Phó Đình Viễn khoảng thời gian này, lần này Du Ân gặp chuyện lớn như thế, không phải anh nên ra tay rồi sao?

Hứa Hàng không biết trước đó Phó Đình Viễn vừa bị Du Ân từ chối thêm wechat, cho nên không biết Phó Đình Viễn đang đánh cược một hơi.

Anh giận dỗi không quan tâm đến sống chết của Du Ân, giận dỗi để cô tự sinh tự diệt.