Du Ân bị sợ hết hồn, bởi vì kể từ lúc kết hôn với Phó Đình Viễn bắt đầu tiếp xúc với Chu Mi tới nay, ở trong mắt cô Chu Mi vẫn luôn là một cô gái vô cùng bền bỉ và lý trí tỉnh táo.

“Chu Mi, cô sao thế?” Du Ân cực kỳ lo lắng.

Chu Mi khóc lóc: “Du Ân, yêu một người đàn ông không thể nào với tới, thật sự quá đau đớn, quá đau đớn…”

Du Ân dường như bị chọt trúng tim đen, cô rủ mắt lẩm bẩm đáp lại Chu Mi: “Đúng thế, đúng là vô cùng đau đớn.”

Chu Mi tiếp tục khóc, nước mắt nhanh chóng thấm ướt áo nơi bả vai Du Ân, khiến Du Ân cảm nhận sâu sắc nỗi đau của cô ta.

Du Ân nhẹ giọng an ủi cô ta: “Mặc dù anh ta cao không thể với tới, thế nhưng nếu như anh ta cũng yêu cô thế thì đường đi giữa hai người sẽ dễ đi hơn rất nhiều.”

Hai người cùng nhau đối mặt, tốt hơn việc mình bỏ ra toàn bộ sự thật lòng thế nhưng không được đáp lại chút nào.

Chu Mi chợt cười lên: “Anh ấy yêu tôi?”

“Làm anh ấy có thể yêu tôi?” Trong giọng nói Chu Mi tràn ngập sự tự giễu và lạnh nhạt: “Từ trước tới nay anh ấy chỉ biết trêu ghẹo tôi mà thôi.”

Du Ân khẽ thở dài: “Trước tiên, cô nằm một lát đi, tôi đi nấu nước giải rượu cho cô.”

Du Ân không hỏi rốt cuộc thì người đàn ông cao không thể với tới mà cô ta yêu là ai, nếu khiến Chu Mi đau khổ như thế, vậy thì không hỏi, đỡ cho sau khi tỉnh rượu, Chu Mi càng thêm lúng túng.

Chẳng trách từ trước đến giờ Chu Mi luôn tỉnh táo nhưng tối nay lại uống nhiều như thế, hoá ra là bởi vì tình yêu.

Cũng chỉ có tình yêu mới có thể khiến người ta khóc rồi cười, cười rồi khóc.

Vừa thu xếp ổn thoả cho Chu Mi không bao lâu, Du Ân nhận được cuộc gọi video của Tô Ngưng.

ở đầu dây bên kia, Tô Ngưng tức giận nói: “Cậu thấy tin Tử Dạ chia sẻ trên weibo chưa?”

“Chưa, sao thế?” Phần lớn thời gian Du Ân đều làm việc, cô không có thói quen lướt weibo.

Tô Ngưng nói: “Trên weibo cô ta chuyển tiếp một video, là một đoạn ngắn trong buổi phỏng vấn của cô ta, trong đó cô ta nói gì mà trong mỗi ngành nghề đều có mặt tối, nghề biên kịch cũng thế, nói gì mà rõ ràng là một người dựa vào tài năng và năng lực để kiếm ăn, thế nhưng có một số người lại hết lần này tới lần khác dựa vào nhan sắc để thăng tiến, rõ ràng là muốn ám chỉ cậu!”

Du Ân bình tĩnh hơn Tô Ngưng: “Cô ta cũng không chỉ mặt gọi tên, cậu làm gì phải tức giận như thế.”

Tô Ngưng hừ lạnh: “Nếu cô ta dám chỉ mặt gọi tên, tớ sẽ là người đầu tiên xé cô ta!”

Du Ân cười lên: “Cậu đừng có suốt ngày xé cái này xé cái kia, nói chuyện chú ý một chút.”

Từ trước đến giờ Tô Ngưng rất trọng nghĩa khí, nhất là trong chuyện của cô, Du Ân luôn biết.

Thế nhưng kiểu ám chỉ mà không hành động giống Tử Dạ, hai người thật sự có muốn tóm cũng không có cách, không phải sao?

Hai người cũng không thể học theo Tử Dạ, cũng ám chỉ trên Weibo đúng không?

Có thời gian rảnh rỗi lên mạng đấu vỡ mồm với người khác, chẳng bằng cô cảm ơn mấy câu, nhanh chóng để tình tiết kịch bản được tiến triển thuận lại hơn.
Tô Ngưng còn nói: “Tớ cảm thấy cô ta bắt đầu ghim cậu từ từ rổi đấy, cô phải cẩn thận.

“Ừ. tớ sẽ cố gắng không tiếp xúc với cô ta. không va chạm với cô ta.“ Du Ân cũng thật sự không hiểu, cô cảm thấy mình không có gì đặc biệt, vào giới này bốn năm lần đầu tiên làm chủ bút cho một kịch bản, rốt cuộc Từ Dạ ghen tị với cô cái gì?

Là bời vì Từ Dạ cũng muốn làm kich bản này, thế nhưng Chung Văn Thành lại cho cô còn Tử Dạ thì không được?