Lời này bằng nghĩa với việc gián tiếp cảnh cáo bọn họ, sau này không có gì đừng đi làm phiền Du Ân nữa.

Đổng Văn Huệ và Phó Thiên Thiển đều bị lời của anh làm nghẹn họng, Phó Thiên Thiến bất mãn muốn nói gì đó, ánh mắt lạnh lùng của Phó Đình Viễn trực tiếp quét sang cô, không cho từ chối nói: “Em, bắt buộc ra nước ngoài.”

Phó Thiến Thiên tức đến dậm chân: “Anh!”

“Nếu như mẹ không sao cả, đợi lát nữa em đưa mẹ về nhà đi.” Phó Đình Viễn lại dặn dò một câu như thế, sau đó quay người rời đi.

Phó Thiến Thiển tức đến bật khóc.

“Con trước tiên đừng khóc, chúng ta nghĩ cách khác.” Đồng Văn Huệ cũng chỉ có thể an ủi cô ta như thế.

Bởi vì hôm nay quậy thành như vậy, lúc Đồng Văn Huệ đối diện với Phó Đình Viễn có chút áy náy, đương nhiên bà ta biết, bà đến nhà làm phiền Du Ân, về tình về lý đều thua thiệt, cho nên cũng không dám ở trước mặt Phó Đình Viễn cứng cổ nói gì.

Đổng Văn Huệ cũng không ngờ tới, hôm nay bà ta không những không thể dạy dỗ Du Ân, ngược lại còn bị Du Ân chọc tức đến nhập viện, bây giờ bọn họ chỉ có thể tính kế lâu dài hơn thôi.

Phó Đình Viễn lái xe rời khỏi bệnh viện, vốn dĩ muốn trực tiếp về công ty, nhưng nghĩ lại, vẫn quay đầu xe quẹo vào khu nhà chung cư của Chu Mi.

Sau khi Chu Mi rời đi Du Ân vừa điều chỉnh lại tâm trạng chuẩn bị tiếp tục viết kịch bản, chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Cô tưởng là Chu Mi để quên đồ quay lại lấy, không ngờ mở cửa ra người nhìn thấy lại là Phó Đình Viễn.

Cô không để Phó Đình Viễn đi vào, chỉ đứng ở cửa lạnh nhạt hỏi một câu: “Có chuyện gì

sao?”

Phó Đình Viễn nhìn cô thấp giọng nói: “Chuyện của hôm nay, tôi rất xin lỗi.”

Du Ân cười lạnh một tiếng: “Sếp Phó, anh quả là người con trai anh trai tình nhân có trách nhiệm đó, hôm nay xin lỗi thay cái này ngày mai xin lỗi dùm cái kia.”

Cảm xúc trong mắt Phó Đình Viễn nhiều hơn mấy phần: “Cô gặp phải những chuyện này, nói đến cùng đều là tại tôi, không phải sao?”

“Cho nên, tôi buộc phải xin lỗi cô.”

Du Ân ngây người, không nghĩ đến thái độ của anh sẽ thành khẩn thế này.

Chẳng qua sau đó cô lại nói: “Nếu anh biết đều là tại anh, vậy sau này chúng ta đừng gặp lại nữa, được không?”

Nếu như sau này lại gặp phải kịch bản có liên quan đến Phó thị, cô nhất định nhất định sẽ từ

chổi.

“Nếu như không có chuyện gì, mời anh về cho, tôi phải làm việc rồi.” Du Ân ra lệnh đuổi khách một cách hình thức hoá, sau đó bèn dứt khoát đóng cửa lại.

Phó Đình Viễn: “..”

Hít thở sâu một hơi, Phó Đình Viễn cố kìm nén ngọn lửa trong lòng mình.

Bây giờ cô còn dám sập cửa với anh rồi.

Nghĩ đến Du Tùng và Du Thế Quần sẽ không cam lòng yên phận, thế nên Du Ân quyết định tiến hành chủ động.

Cô có số điện thoại của Du Thế Quần, hôm đó cô có gọi điện thoại cho Du Thế Quần.

“Du Ân?” Du Ân không nghĩ đến cô sẽ chủ động liên lạc, kinh ngạc xong bèn bắt đầu mắng chửi: “Trong mắt mày còn có người ba là tao không?”

“Nếu không phải anh mày đi kiếm mày, có phải mày định tiếp tục trốn bọn tao không?”

Du Ân lạnh nhạt xin lỗi: “Xin lỗi ba, đều tại con không tốt, nhưng con vừa về nước có rất nhiều chuyện phải xử lý, đây không phải là vừa có thời gian sao?”

“Bây giờ ba thế nào? Còn ở chỗ cũng không? Hôm nào con đến thăm ba.” Du Ân hỏi thế này, là vì hai ba con Du Thế Quần và Du Tùng không có chỗ ở cố định.

Ban đầu nhà họ của nhà riêng, nhà còn là một căn biệt thự ba tầng nhỏ.

Nhưng theo sự qua đời của mẹ cô, không ai lo cho hai ba con đó nữa, bọn họ dứt khoát bản nhà đi, số tiền đó tất nhiên bị bọn họ ăn xài hết rồi.

Lúc đó Du Ân đang học đại học, từ đó ở lại trường dài hạn luôn.

Còn về Du Thế Quần và Du Tùng, lại thuê một căn nhà để ở.

Bị chủ nợ đuổi đến nơi, cũng chỉ thể đổi chỗ ở khác.

Du Thể Quần vừa nghe cô hỏi như thế, khưng lại một chút xong bèn la lớn lên: “Ba è bệnh viện, con muốn đến thì đến bệnh viện thăm ba đi, ba bệnh rối, sắp chết rồi!”

“Bệnh viện?” Du An khẽ chau mày, Co thể của ba bị làm sao?”

Theo như cô biết, cơ thể của Du Thế Quần trước giờ đều rất tốt.

Người ta nói người tốt sống không thọ. làm ác sống ngàn năm.