Vẫn là hàng xóm đối diện đi ra thông báo cho hai người: “Cô bé sống ở đây, đã mấy ngày nay không về rồi.”

Hai người khó hiểu: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Người hàng xóm nói: “Hôm qua có một người đàn ông đến chỗ cô ấy gây náo loạn, cô ấy hình như đã đến ở nhờ nhà một người bạn.”

Phó Thiên Thiên vội vàng hỏi: “Vậy bác có biết bạn cô ấy trông như thế nào không?”

Hàng xóm kia nhìn thấy Du Ân cùng Chu Mi rời đi, vì thế miêu tả một tràng khí chất diện mạo của Chu Mi với hai người.

Phó Thiến Thiến không thể tưởng tượng nổi nói với Đồng Văn Huệ: “Không phải là Chu Mi chứ?”

Chu Mi người đó tính cách lạnh lùng vô cảm, làm sao có thể thu nhận Du Ân? Hơn nữa, cô ta và Du Ân chắc là cũng không thân thiết chứ?

Đổng Văn Huệ thì nói: “Vậy thì đến chỗ ở của Chu Mi xem xem.”

Mặc kệ có phải Chu Mi hay không, Đồng Văn Huệ chỉ muốn tìm được Du Ân.

Chỗ ở của Chu Mi Phó Thiến Thiến biết, bởi vì Thẩm Dao từ lâu đã tìm người đi theo Chu Mi.

Thẩm Dao hoài nghi quan hệ của Chu Mi và Phó Đình Viễn mập mờ, bởi vậy âm thầm muốn xem thử có phải là thật hay không.

Chu Mi tuy rằng xuất thân nghèo khó, nhưng thật lòng mà nói, khuôn mặt Chu Mi đẹp theo kiểu lạnh lùng, khí chất độc đáo, dáng người lại cao gầy, ở trong một đám phụ nữ xem như xuất chúng.

Phó Đình Viễn giữ cô ta ở lại bên người làm tình nhân, cũng không phải không có khả năng.

Chỗ ở của Chu Mi, tuy rằng thuộc về tiểu khu cao cấp, người như Du Tùng không vào được, nhưng Phó Thiến Thiến cùng Đồng Văn Huệ lại có thể dễ dàng tiến vào, bởi vì Phó Thiến Thiến cùng Đồng Văn Huệ cũng có bất động sản ở chỗ này.

Hai người đi thẳng đến chỗ ở của Chu Mi, Phó Thiến Thiến không chút khách sáo liền gõ cửa.

Đổng Văn Huệ thì sửa sang lại quần áo và trang điểm của mình một chút, bày ra dáng vẻ và tư thái cao quý ưu nhã.

“Ai vậy?”

Bên trong quả nhiên có người, hơn nữa giọng nói là của Du Ân, Đồng Văn Huệ cùng Phó Thiến Thiên nhìn nhau cười một cái.

Du Ân sau khi mở cửa nhìn thấy Đồng Văn Huệ và Phó Thiến Thiên đứng ngoài cửa, vẻ mặt hơi kinh ngạc, có điều cô rất đã nhanh bình tĩnh lại.

Thoải mái hào phóng đứng ở cửa chính, cô lễ phép hỏi: “Hai vị có việc gì sao?”

Phó Thiên Thiển trừng mắt nói với cô: “Du Ân, bây giờ cô kiêu ngạo quá nhỉ, lại dám cúp điện thoại của mẹ tôi”

Du Ân sắc mặt thản nhiên: “Vì sao tôi không được cúp máy? Chẳng lẽ chờ bị mắng chửi sao?”

Đổng Văn Huệ cười lạnh một tiếng: “Mắng cô thì làm sao? Ai bảo cô lại không biết xấu hổ quyến rũ Đình Viễn!”

Du Ân sau khi nghe Đồng Văn Huệ tố cáo thì tức đến bật cười, cô khoanh tay nhìn về phía Đổng Văn Huệ và Phó Thiến Thiến, giọng điệu chán ghét: “Bà Phó, cô Phỏ, các người nghe cho kỹ.”

“Thứ nhất, sau khi ly hôn, cho tới bây giờ tôi chưa từng chủ động tiếp cận Phó Đình Viễn, cho nên không tồn tại chuyện quyến rũ như các người nói.

Thứ hai, quan hệ của tôi và các người hiện tại nửa hào tiền cũng không có, cho nên các người không có tư cách mắng chửi tôi, tôi tự nhiên phải cúp điện thoại”

“Cô.” Đồng Văn Huệ không nghĩ tới Du Ân lại nhanh môm nhanh miệng như vậy, hơn nữa khí thế mạnh mẽ như vậy, so với Du Ân trước nghe lời rũ mắt kia quả thực giống như hai người.

Bà ta nhất thời tức giận, giơ tay lên muốn cho Du Ân một cái bạt tai.

Ai biết tay bà ta vừa vươn ra. Du Ân liên trực tiếp chữa camera điện thoại vào bà ta.