Mễ Tửu lại nói: “Mình cảm thấy Tiết Tập sẽ không thích bạn học mới.”

“Tại sao chứ?” Tần Tịnh có ý kiến khác: “Nói không chừng họ đi tuyến đường kiểu thích kẻ thù thì sao? Lúc bắt đầu Tiết Tập nhìn không vừa mắt Tư Miên Miên, nhưng sau này lại phát hiện ra ánh sáng chói lóa của cậu ấy, nên thích cậu ấy rồi.”

Mễ Tửu nhớ lại Tiết Tập bị Văn Nhã gọi lên văn phòng bàn chuyện cuộc đời đến giờ vẫn chưa quay lại, cô vừa lựa cà rốt trong bát ra vừa nói: “ Không biết nữa, chính là có trực giác Tiết Tập sẽ không thích cậu ấy.”

Cũng chính lúc này, người con trai ngồi bên cạnh cô phát ra giọng nói bất lực: “Tửu Tửu, đừng kén ăn.”

Chỉ thấy cà rốt trong bát của Lục Tu nhiều thêm một ít, đều là từ trong bát cô gắp ra bỏ hết vào trong bát của anh.

Mễ Tửu đáng thương nhìn anh: “Lục Tu, em không thích cà rốt.”

Thế nhưng trong món cà rốt xào này còn có thịt, cho nên cô không từ chối dì bán căn tin gắp món này vào bát của cô.

Muốn để cô chủ ăn món mà cô không thích, đó không phải là một việc đơn giản.

Tần Tịnh vui vẻ xem kịch, kiểu người con trai tốt không tìm ra được khuyết điểm như Lục Tu, nếu như ý thức được Mễ Tửu và anh cũng tồn tại điểm không hợp, lại đợi thời gian lắng đọng phóng to khuyết điểm nhỏ, anh không còn kiên nhẫn với Mễ Tửu nữa, Mễ Tửu tự nhiên sẽ bị vứt bỏ.

Tần Tịnh đang suy nghĩ lúc Mễ Tửu bị vứt bỏ khóc thút thít vào một ngày mưa lớn ở tương lai, cô ấy nên dùng tư thế cầm ô nào xuất hiện mới tốt, tình hình lại có sự thay đổi.

Con ngươi của Lục Tu đen nhánh, khóe miệng có ý cười mờ nhạt: “Em ăn hết cà rốt, lát nữa anh đưa em đến phòng nghỉ của hội học sinh nghỉ ngơi một chút, có được không?”

Trong lớp học quá ồn rồi, có một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi là một chuyện khó.

Hai mắt Mễ Tửu sáng đến kỳ dị, cô mong đợi hỏi: “Thật hả?”

Lục Tu gật đầu: “Thật.”

Một giây sau, Mễ Tửu bèn nhanh nhẹn gắp về hết cà rốt trong bát của Lục Tu, tuy dáng vẻ cô cau mày khổ sở thâm thù đại hận, nhưng cô lại thành thật ăn hết cà rốt, nhìn Tần Tịnh than thở vì không xem kịch được nữa.

Tần Tịnh quen Mễ Tửu hơn mười năm rồi, vẫn là lần đầu thấy Mễ Tửu vậy mà lại ăn thứ cô ghét!

Sức hút của phòng nghỉ lớn vậy luôn hả!?

Đương nhiên rất lớn.

Tần Tịnh độc thân từ trước đến nay sẽ không hiểu, lúc Mễ Tửu ngồi trên đùi Lục Tu giở trò hôn hít ở trong phòng nghỉ yên tĩnh, cảm giác đó có bao nhiêu tuyệt vời.

Mễ Tửu đã ăn hết cà rốt, cô ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang ngồi bên cạnh, trong mắt tràn đầy chờ mong, chỉ còn thiếu viết câu “Mau khen em” lên trên mặt.

Lục Tu lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe miệng của cô, anh nhẹ giọng nói: “Thật giỏi.”

Mễ Tửu cong khóe mắt, cô tranh công muốn nói gì đó, nhưng sau khi ngó nhìn Tần Tịnh đối diện, cô lấy điện thoại ra gõ chữ.

[Em còn muốn phần thưởng khác.]

Vào lúc cô lấy điện thoại ra, Lục Tu cũng ngầm hiểu lấy điện thoại của mình ra, quả nhiên chỉ một lát sau, anh liền nhận được dòng tin nhắn này, anh không nhanh không chậm trả lời lại mấy chữ.

[Muốn cái gì?]

Mễ Tửu lén nhìn anh, chính xác mà nói, là nhìn thấy vòng eo mê người của anh, khóe miệng cô nhếch lên có hơi không đứng đắn, nhưng nhiều hơn là vẫn muốn phần thưởng đó, thế là cô cúi đầu tiếp tục gõ chữ.

[Muốn sờ cơ bắp của anh.]

Tay cầm điện thoại của Lục Tu hơi run rẩy, một khắc sau anh mới trả lời lại một câu.

[Không được.]

[Sao lại không được! Em muốn sờ sờ, anh yên tâm đi mà, em sẽ không vỗ vào di động anh giấu trong quần đâu!]

Lục Tu: “…”

Tại sao cô vợ này của anh trông có vẻ như còn thích tìm kiếm kích thích hơn cả người đàn ông là anh vậy?

Tần Tịnh ngồi đối diện sau khi cắn một trái đậu que ngâm chua xong, cô ấy chọn mặt không đổi sắc im lặng đứng dậy rời đi.

Nguyên nhân không phải anh, quả thật là do cô chịu không nổi đôi cẩu nam nữ rõ ràng là ngồi ăn cơm cùng nhau mà còn phải nhờ vào điện thoại liếc mắt đưa tình!