Mễ Tửu vẫn luôn không có chút kiêng dè nào khi nói chuyện với Lục Tu, nói cô mảnh mai yểu điệu cũng đúng, nhưng có đôi khi cô lại thật sự dè dặt đến khó hiểu, nhưng cô biết, Lục Tu thích cô nói những lời như vậy.

Giống như là bây giờ, anh nắm tay cô, vẻ mặt tươi cười nói: “Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta đi vào đi.”

Tô Trì lẻ loi một mình bị bỏ lại bên ngoài, nhìn theo bóng dáng một nam một nữ đi vào cổng chính, hắn nghiến răng, nhưng sau đó lại rất phong độ sửa lại cà vạt của mình, vừa quyến rũ vừa phóng khoáng đi vào sau.

“Tửu Tửu, cháu thật sự là ngày càng xinh đẹp đó.”

Vừa mới bước vào đại sảnh thì liền có một cụ gương mặt hiền từ cười nhìn về phía Mễ Tửu, mặc dù tóc ông đã hoa râm nhưng cơ thể có vẻ rất khỏe mạnh, làm người ta rất khó tưởng tượng ra ông cụ thoạt nhìn có tính tình rất tốt này lại là người năm đó dùng thủ đoạn mạnh mẽ vang dội xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đưa nhà họ Cố phát triển đến quy mô như hiện tại.

“Cháu chào ông Cố.” Đôi mắt Mễ Tửu tươi cười cong lên, đúng là dáng vẻ lanh lợi rất được lòng trưởng bối: “Chúc ông sinh nhật vui vẻ ạ.”

Ông cụ Cố nhìn thấy Mễ Tửu thì liền tươi cười rạng rỡ, nhà họ Cố không có con gái, lại có giao tình với nhà họ Tô nên trước đây khi Mễ Tửu còn nhỏ thường xuyên được cha mẹ đưa đến nhà bọn họ chơi, hơn nữa cô bé này lại có vẻ ngoài xinh xắn khiến cho người ta yêu mến, ông cụ Cố từ trước đến nay vẫn rất thích Mễ Tửu, về phần chút bệnh công chúa của cô thì có tính là gì đâu?

Con gái nhà giàu có chút bệnh công chúa không phải là rất bình thường sao?

Ông cụ Cố lại giả vờ buồn bực nhìn Mễ Tửu nói: “Gần đây cháu không đến thăm ông, ông còn tưởng là cháu đã quên mất lão già này rồi.”

“Không phải đâu ạ, thật ra là cháu sắp phải thi đại học rồi, gần đây ở trường thật sự có rất nhiều việc, lần này biết là ông nội Cố muốn tổ chức sinh nhật nên cháu đã tìm cách để khiến Tô Trì nhất định phải đưa cháu đến đây đấy ạ!”

Đây đương nhiên là lấy cớ, nguyên nhân khiến Mễ Tửu rất lâu rồi không đến nhà họ Cố, một là do Cố Tuyển càng ngày càng đáng ghét, hai là cô đã có hôn ước rồi, không thể tùy tiện đến nhà người khác nữa, nhớ ngày trước khi cô vẫn chưa ở bên cạnh Lục Tu, những người khác lại đều tưởng rằng cô và Cố Tuyển sẽ ở bên nhau.

Ở bên cạnh Cố Tuyển ư?

Cô e là trừ khi bị ma quỷ mê hoặc mới đưa ra lựa chọn như vậy mất.

Lúc này Tô Trì cũng đã đi đến, hắn chào hỏi: “Cháu chào ông Cố.”

Nhìn dáng vẻ mạnh mẽ đẹp trai của Tô Trì, ông cụ Cố vừa lòng gật đầu, một giây sau ánh mắt ông lại nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đang đứng bên cạnh Mễ Tửu.

Lục Tu lễ phép mỉm cười: “Chào chủ tịch Cố.”

Anh không thân quen ông cụ Cố giống như Mễ Tửu, mà bây giờ ông cụ Cố vẫn là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Cố, anh cũng nên theo như ngày thường đối đáp với người khác, gọi ông cụ này một tiếng ‘chủ tịch Cố.’

Ông cụ Cố vẫn giữ vẻ mặt như thường đánh giá Lục Tu, cuối cùng chỉ không rõ ý tứ cười một tiếng: “Nghe nói gần đây cậu đã bàn được mấy phi vụ làm ăn lớn, cậu còn trẻ tuổi như vậy, đúng là hậu sinh khả úy, Lục Trực đúng là có một đứa con trai tài giỏi.”

Lục Trực, đúng là cha của Lục Tu, tuy rằng ông là chủ của một gia tộc nhưng ở trước mặt ông cụ Cố cũng chỉ có thể tính là vãn bối thôi.

Lục Tu vinh nhục không kinh*, trên mặt vẫn là vẻ tươi cười không thay đổi: “Chủ tịch Cố quá khen rồi, gần đây sức khỏe cha tôi có phần không tốt lắm, nên hôm nay tôi thay cha mình đến đây chúc thọ ngài, vừa khéo Tửu Tửu đã nhận được không ít sự quan tâm từ ngài, hôm nay đúng lúc tôi có thể thuận tiện biểu lộ lòng cảm kích của mình với ngài.”

*Vinh nhục không kinh: dù vinh quang hay nhục nhã cũng không kinh hoảng hay kích động.