Cha của bọn họ là người nói một không nói hai, đối với mỗi việc đều có kế hoạch rõ ràng tuyệt đối sẽ không cho phép những việc ngoài kế hoạch xảy ra, ngay cả việc ly hôn với mẹ của Mê Tửu và Tô Trì cũng phải chờ đến lúc ông nội Mễ Tửu qua đời rồi mới ly, cho nên bên ngoài đều nói việc ly hôn này cũng là việc nằm trong kế hoạch của cuộc đời ông.

Trước đây đi công tác bên ngoài, ông đều sẽ trở về vào trước ngày mà bản thân đã lên kế hoạch trước đó, trừ lần này ra.

Mễ Tửu lại nhớ đến cơn ác mộng đó, đáy lòng cô luôn có loại cảm giác không tốt lắm.

Tô Trì nhíu mày nhìn thoáng qua Mễ Tửu, hắn hỏi: “ Em đang nghĩ cái gì?”

“ Nguyên nhân bố muốn trở về muộn, sẽ không phải bởi vì người phụ nữ đó chứ?”

Tô Trì nghĩ cũng không nghĩ đã trả lời: “ Ông ấy ly hôn cũng lâu như vậy rồi, cho dù tìm phụ nữ cũng rất bình thường đi, nhưng mà….”

“ Nhưng mà cái gì?”

Tô Trì sờ sờ cằm: “ Không thể để người phụ nữ đó sinh con trai được, bằng không sẽ ảnh hưởng đến địa vị của anh.”

Mễ Tửu im lặng một lúc lâu: “ Anh nghĩ chính là cái này?”

Tô Trì lại nhìn Mễ Tửu, khóe miệng nhếhc lên một nụ cười xấu xa: “ Người phụ nữ đó sinh con gái trái lại cònn có thể, nhưng mà em sẽ không phải là tiểu công chúa duy nhất của nhà họ Tô, nhưng nếu như em cầu xin anh, anh trái lại có thể suy xét đến lúc đó vẫn là thích người em gái là em nhiều hơn một chút.”

“ Em mới không cần anh thích!” Mễ Tửu thuận tay vớ lấy hộp khăn giấy trên bàn trà ném qua chỗ hắn.

Tô Trì tiếp được hộp khăn giấy không hề có chút lực sát thương nào, hắn nhìn bóng dáng Mễ Tửu thở hồng hộc đi lên lầu, lại đem tầm mắt dừng lại gạt tàn trên bàn trà.

Vừa mới chọc Mễ Tửu giận rồi, cũng không chọn dùng mấy đồ vật này đập cô, thoạt nhìn mặc dù cô già mồm, nhưng thực ra vẫn rất để ý đến người anh trai là hắn đây.

Thôi bỏ đi.

Hắn nhãn nhã nghĩ, nếu như đến lúc lão già mang theo người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp về, hắn vẫn là trước tiên nghĩ cách khiến lão già vô sinh tương đối tốt, rối cuộc đứa em gái mạnh miệng mềm lòng này của hắn cũng không muốn người khác tới chia sẻ tình yêu của người anh trai hắn đây.

Mễ Tửu về phòng mình, tiện tay ném cặp sách lên giường, cô ngồi xuống giường, càng nghĩ càng cảm thấy cơn ác mộng đó lại trở nên vô cùng rõ ràng, trong đấy lòng cô hoảng sợ, vẫn là nhịn không được cầm điện thoại ra gọi điện.

Điện thoại rất nhanh được nhận rồi, âm thanh dịu dàng của người đàn ông vang lên: “ Tửu Tửu.”

Trong một lát cô không lên tiếng.

Lục Tu quan tâm hỏi: “ Sao vậy?”

Mễ Tửu mím môi: “ Em chỉ là muốn nghe tiếng của anh……”

Lục Tu nghe ra tinh thần sa sút của cô, anh hỏi: “ Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

‘ Em lại mơ thấy cơn ác mộng trước kia…..” trong giọng nói của Mễ Tửu lộ ra sự tủi thân: “ Em muốn quên nó đi, nhưng vẫn luôn quên không được, ngược lại càng lúc càng chân thực.”

“ Tửu Tửu, người anh thích chỉ có em, cũng sẽ chỉ là em.’

Cho nên anh sẽ không giống trong giấc mộng đó của cô, bạn trai cô sẽ thích một nữ sinh giống cô.

“ Không phải chuyện này….” Mễ Tửu cúi đầu hít hít mũi, trong âm thanh run rẩy của cô có tiếng khóc nức nở, cuối cùng cũng không nói toàn bộ cảnh trong mơ ra: “ Lục Tu, trong mơ sau khi em chết, còn ở trong thế giới này bay thật lâu, em mơ thấy….. mơ thấy ba anh đuổi anh ra khỏi nhà họ Lục, sau đó anh cũng chết….”

Thì ra việc thật sự khiến cô đau lòng, là mơ thấy anh chết.

“ Tửu Tửu, anh sẽ không chết.”

“ Nhưng mà…..em sợ…..”

“ Tin anh, Tửu Tửu…..” Lục Tu nhìn cảnh chiều hôm ngoài cửa sổ, anh giơ nhẹ khóe miệng, mặt mày tràn đầy sự dịu dàng: “ Chúng ta đều sẽ tốt thôi.”

Trong phòng chuyên gia hội chuẩn, mấy bác sĩ đang đưa mắt nhìn hình bóng của thiếu niên, vừa rồi bọn họ đang thảo luận về bệnh tình mà, kết quả vị thiếu niên đó lại đột nhiên nghe điện thoại, liền gạt tất cả mọi người sang một bên.

Một bác sĩ trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi: “ Ba hắn bệnh tình nguy kịch, nhưng xem ra hắn dường như không lo lắng tí nào?”

Bác Sĩ cấp cao cảnh cáo: “ Đừng hiếu kỳ nhiều gì với việc của nhà có tiền.”