Giờ tan học, các học sinh đều nóng lòng muốn ra khỏi trường.

Vừa mới bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, có người nói:”Kia không phải hoa khôi trường và bạn trai của cô ấy sao? Chậc, quan hệ của bọn họ tốt thật.”

Nghe thấy vậy, chàng trai có ngũ quan rắn rỏi, cả người mang theo khí chất lạnh lùng nhìn sang.

Chỉ thấy dưới cầu thang, nam sinh dịu dàng cười nói gì đó với cô bạn gái xinh đẹp, cô ngoan ngoãn gật đầu, lại nhìn nam sinh trước mắt, nụ cười như tia nắng tỏa sáng, sáng không gì sánh bằng.

Nam sinh kia xoa đầu cô, ánh mắt lưu luyến không muốn rời xa.

“Này, Cố Tuyển, không phải cậu và hoa khôi trường là thanh mai trúc mã sao, có muốn qua chào hỏi một chút không?” Nam sinh đang nói chuyện chỉ thuận miệng trêu chọc một chút thôi, mọi người đều biết tuy tên Cố Tuyển này đẹp trai đến mức nhân thần cộng phẫn (*), nhưng tính tình cậu ta lạnh nhạt, chưa từng có ai thân thiết với cậu ta.

(*) Nhân thần cộng phẫn: người và thần đều phẫn hận, hình dung sự phẫn nộ quá lớn của dân chúng. Trong truyện câu này lại mang ý, người quá đẹp, đẹp đến mức người và thần phẫn hận không bằng mà phải ghen tị.

Nhưng không ngờ vậy mà Cố Tuyển lại đi tới chỗ cô gái kia thật, bộ dạng cao lãnh này của cậu ta, cho dù không nói lời nào cũng có thể khiến các học sinh nữ liên tiếp dừng chân.

Mễ Tửu đang định tới băng ghế dài gần đó ngồi một lúc, đột nhiên nghe thấy sau lưng có người gọi tên mình: “Mễ Tửu.”

Cô xoay người, thấy nam sinh đẹp trai đi tới, nhíu mày, giọng điệu không vui vẻ: “Sao thế?”

Cố Tuyển giống như vật phát sáng vậy, đi đến đâu cũng sẽ hấp dẫn ánh nhìn của nữ sinh ở đó, lúc trước còn không ít người đoán rằng Mễ Tửu và Cố Tuyển sẽ ở bên nhau. Dù sao gia cảnh của bọn họ đều tốt, ngoại hình cũng đẹp, nhìn rất xứng đôi, không ngờ cuối cùng lại có một Lục Tu xuất hiện, trở thành bạn trai của Mễ Tửu.

Dáng người Cố Tuyển cao gầy, cậu ta cúi đầu nhìn cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn trước mặt, từ trên cao nhìn xuống có phần kiêu ngạo, giọng nói cậu ta lạnh nhạt: “Mấy ngày nữa là sinh nhật ông nội tôi.”

“Tôi biết.” Mễ Tửu nói: “Tôi sẽ tham gia bữa tiệc với bố.”

Tuy rằng cô ghét Cố Tuyển, nhưng ông Cố đối xử với cô cũng không tệ, đương nhiên cô sẽ tham gia sinh nhật ông Cố.

Cố Tuyển cảm nhận được sự bài xích của cô đối với mình, từ sau khi cô và Lục Tu ở bên nhau, hình như cô càng ngày càng chán ghét cậu ta, ánh mắt cậu ta hơi u ám: “Có phải cậu ta nói gì với cậu phải không?

“Cái gì?” Mễ Tửu có chút không rõ, nhưng trong tiềm thức vẫn hiểu “cậu ta” trong miệng Cố Tuyển chính là Lục Tu.

Giọng điệu của Cố Tuyển lạnh thêm: “Anh ta nói xấu về tôi với cậu không ít nhỉ?”

Mễ Tửu hiểu ra, cô lập tức giống như một con mèo xù lông, cả người chỉ toàn gai nhọn chĩa ra ngoài: “Cố Tuyển, sao suy nghĩ của cậu lại dơ bẩn như vậy? Lục Tu không thèm nói xấu sau lưng cậu, huống chi anh ấy không quen biết gì cậu, tự dưng nói xấu cậu làm gì? Cậu đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”

Lòng dạ tiểu nhân?

Cố Tuyển hơi mím môi lại, trong mắt cậu ta phản chiếu khuôn mặt cô gái đỏ lên vì tức giận: “Mễ Tửu, Lục Tu không tốt như cậu tưởng đâu.”

“Dù sao cũng tốt hơn cậu.”

Chỉ một câu nói của cô đã chặn Cố Tuyển lại.

Mễ Tửu rất không thích Cố Tuyển. Khi còn nhỏ, người lớn bảo cậu ta dẫn cô đi chơi, cậu ta lại ghét bỏ nói rằng không muốn mang theo ấm sắc thuốc đi chơi, tuy rằng lúc đó tuổi còn nhỏ, nhưng cô đã rất sĩ diện, trước mặt mọi người, Cố Tuyển mắng cô là ấm sắc thuốc, khiến cô tức giận đến mức gào khóc trước mặt người lớn, thiếu chút nữa lại phải vào bệnh viện.

Người khác nói cô và Cố Tuyển là thanh mai trúc mã, chỉ có Mễ Tửu biết từ nhỏ đến lớn cô bị cậu ta bắt nạt không ít lần. Năm ấy cô sáu tuổi, tóc rất dài, anh trai buộc cho cô kiểu tóc đuôi ngựa rất đáng yêu, kết quả bị Cố Tuyển cầm kéo cắt.