Mễ Tửu liếc mắt nhìn phía sau phòng học: “Còn cái người bắt nạt bạn học kia đâu?”
Tần Tịnh nói: “Bị chị dâu tương lai của cậu chỉnh đốn rồi.”
Theo như lời nói ‘chị dâu tương lai’, thì đó chính là giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ, Văn Nhã, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học liền trở thành giáo viên chủ nhiệm trẻ của lớp Mễ Tửu, gia thế nhà giáo viên đó rất lớn thì những phú nhị đại như bọn họ cũng có thể lý giải được, gia tộc nào có động tĩnh gì, thì quá dễ dàng để tung tin khắp nơi.
Văn Nhã và anh trai của Mễ Tửu là thanh mai trúc mã, mấy năm trước đã đính hôn, có lẽ tương lai không lâu sau, vị giáo viên chủ nhiệm này sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Tống Phu nhân.
Sắc mặt Mễ Tửu hơi khó hiểu, bởi vì cô còn nhớ lần gặp ác mộng trước, anh trai của cô chơi đùa mẹ nhỏ trong tiểu thuyết, và hiển nhiên Văn Nhã đã giải trừ hôn ước, chính vì thế mà một cô gái xinh đẹp hòa ái như vậy, lại vì chuyện đó mà che giấu đi tâm tư ghen ghét, làm không ít chuyện xấu, cuối cùng anh trai của Mễ Tửu phải ra tay, làm cả nhà Văn Nhã tán gia bại sản.
Không, kẻ trong mộng là tên không có tính người, tuyệt đối không phải anh trai của cô!
Truyện được edit/dịch bởi team Griselda, chỉ đăng duy nhất tạihttps://yonovel.com/truyen/sau-khi-yeu-duong-voi-vai-ac
Mễ Tửu lắc đầu, cô nhìn chằm chằm nam sinh bên cạnh, đôi mắt không chớp tí nào.
Lục Tu bị ánh mắt cực nóng của Mễ Tửu nhìn có chút sững sờ: “Tửu Tửu, sao vậy?”
Cô nắm lấy tay anh, biểu cảm cảm động: “Lục Tu, có anh ở đây thật tốt.”
Anh cười, vươn tay xoa đầu cô.
Cũng may Lục Tu bây giờ không giống với Lục Tu trong mộng, có Lục Tu bên cạnh, cô chắc chắn rằng những điều diễn biến trong mơ thật quá hoang đường và đó chỉ là ác mộng phi lý mà thôi.
Tần Tịnh không nhịn nổi nghiến rắng, thầm nghĩ một màn cơm chó kinh tởm trước mắt thật đúng là làm người khác nhức răng.
Còn Triệu Mộc, gương mặt cậu ta biểu lộ kiểu như một ông già nhìn thấy đám trẻ, đúng vậy, cặp đôi Lục Tu và Mễ Tửu trong mắt nhiều người chính là kiểu CP điển hình, rất hay thường thấy.
Hết tiết thứ ba, hung thần ác sát Tiết Tập mới về lớp từ phòng giáo viên, ngay chớp mắt hắn đi vào phòng học, ánh mắt liền nhìn về phía chỗ ngồi của Mễ Tửu.
Nhưng lúc này Mễ Tửu đang ngồi dựa vào cửa sổ, bên ngoài còn có Lục Tu, Lục Tu bình tĩnh ngước lên nhìn, vẻ mặt thong dong trước sau như một, giống như anh không hề cảm nhận được một chút sát khí đáng sợ gì toát ra từ Tiết Tập, mà Mễ Tửu thì cảm giác như anh có gắn thêm một đôi cánh sau lưng, những thứ gió thổi cỏ lay bên ngoài đều không thể gây khó khăn gì.
Sự bất đồng khí chất giữa hai nam sinh đang đối mắt này, dường như có bầu không khí giương cung bạt kiếm lan tràn trong lớp, phòng học vốn còn đang náo nhiệt trò chuyện giữa các bạn học liền im lặng tức khắc.
“Tiết Tập, em đứng trước cửa như vậy là muốn làm thần canh cửa à?”
Giọng nói đùa y chang như các nữ sinh bỗng vang lên sau lưng Tiết Tập, nét mặt của hắn không kiên nhẫn “Hừ” một cái, ngoáy ngoáy lỗ tai đi về phía bàn học của mình ngồi xuống, sau đó cầm tai nghe đeo vào, lười biếng khoanh tay tựa lưng vào ghế ngồi, cả người đều tỏ ra ý ‘ông đây đang rất bực, đừng có làm phiền gì tới ông’.
Người phụ nữ có mái tóc màu đen, gương mặt xinh đẹp ôn hòa, dáng người yểu điệu, khí chất dịu dàng, chị chính là chủ nhiệm lớp 10, Văn Nhã.
Văn Nhã: “Mễ Tửu, em ra đây một chút.”
Mễ Tửu chưa kịp trả lời, Lục Tu lễ phép hỏi dò: “Thưa cô, có chuyện gì sao?”
Văn Nhã nhìn Lục Tu, đối với chuyện của Mễ Tửu thì Văn Nhã không thấy ngạc nhiên khi có cả Lục Tu tham gia vào: “Cô và Mễ Tửu có vài chuyện muốn trao đổi.”
Mễ Tửu chọc chọc tay Lục Tu, Lục Tu đưa mắt nhìn cô, cô lại chớp chớp mắt, cuối cùng, anh vẫn chọn đứng dậy nhường đường cho Mễ Tửu.
Lúc Mễ Tửu muốn đi ra khỏi phòng học, Lục Tu ôn hòa nói: “Cô Văn, sắp vào tiết học rồi ạ.”