Edit: Quả Trúc

Beta: Thuỷ Tiên

Chu Kiều Tùng đứng ở nơi đó, dáng người anh cao gầy thẳng tắp, đôi mày dài chấm thái dương, thoải mái phong lưu, một bên sống mũi thẳng dưới ánh đèn lập loè tạo nên một khoảng tối. Anh nhàn nhạt liếc người khác một cái, trông có vẻ như sáng trong không có dấu vết gì nhưng vẫn để lại chút dấu vết gì đó, dụ dỗ người ta tìm tòi nghiên cứu, làm người ta mơ màng tương tự vẻ quyến rũ dữ dội của điện ảnh.

Vậy nên mới có người nói Chu Kiều Tùng là người sinh ra vì màn bạc.

Một người như vậy, không trách được vì sao nữ chính Hách Ngữ “người người đều yêu” sa vào đến nỗi không sao kiềm chế được.

Giang Độ Độ chống lại ánh mắt của Chu Kiều Tùng và trợ lý Tiểu Hà của anh, nói thật… cô hơi xấu hổ.

Được rồi! Không phải chỉ hơi xấu hổ mà là thật sự rất xấu hổ!!

Bây giờ đầu óc Giang Độ Độ đã hoàn toàn tỉnh táo, nghĩ đến trước đó cô “ở cổng khách sạn tìm khách sạn”, cô rất tuyệt vọng. Ảnh đế Chu sẽ không cho rằng cô là một người thiểu năng trí tuệ chứ?

Trừ xấu hổ ra thì có thêm cả căng thẳng.

Giang Độ Độ khi nhận “Mở mắt” thì chưa từng diễn cảnh hôn. Mười sáu tuổi, cô tham gia diễn xuất trong “Đào hoa cốc” xong thì giải nghệ, đến cả phim thần tượng cũng chưa từng nhận. Nói khoa trương hơn một chút, kinh nghiệm yêu đương của cô chỉ giới hạn trong nắm tay ôm một cái, đến nay, ngay cả hôn cũng chưa từng.

Nhưng mà, sau khi lớn lên, cô nhận bộ phim đầu tiên lại có tiêu chuẩn phân loại lớn như vậy, trong lòng không chắc chắn cho lắm. Cô nhìn thấy cộng sự sẽ phối hợp diễn xuất với mình thì tự nhiên thấy căng thẳng.

Sợ diễn không tốt sẽ kéo chân sau.

Chính ngay lúc này, thang máy đến rồi, Chu Kiều Tùng và Tiểu Hà dẫn đầu vào thang máy, dưới cái nhìn chăm chú của hai người họ, Giang Độ Độ đành phải theo sát đằng sau.

Không quan tâm trong lòng người ta có cảm thấy cô là đứa thiểu năng trí tuệ hay không, bây giờ cô chỉ có thể căng da đầu, Giang Độ Độ hơi khom lưng chào hỏi:

“Chào thầy Chu, tôi là Giang Độ Độ, rất vinh hạnh có thể hợp tác với chú trong “Mở mắt”, còn có anh Tiểu Hà… Cảm ơn anh đã dẫn đường cho em.”

Tiểu Hà kỳ quái nhìn thoáng qua Giang Độ Độ. Anh phát hiện cô gái này rất khó hiểu, dáng vẻ tự nhiên hào phóng không chút sai lầm vào giờ phút so với cô bé mê man bất lực lúc nãy cứ như là hai người khác nhau vậy.

Chu Kiều Tùng hơi mỉm cười, không gần không xa: “Chào cháu, tôi là Chu Kiều Tùng, chờ mong hợp tác với cháu.”

Giang Độ Độ cảm nhận được sự xa cách nhàn nhạt trên người Chu Kiều Tùng. Cô không mở miệng nói lời khách sáo nữa, thành thật đứng gảy móng tay ở phía sau.

Tiểu Hà: “…”?? Thế này là xong rồi á? Rốt cuộc Giang Độ Độ là đồ ngốc hay gì thế?

Tiểu Hà chửi thầm trong lòng, đúng là lãng phí cơ hội tốt lôi kéo làm quen với ông chủ mà. Đặt giả thiết nếu là người khác, có lẽ người ta đã sớm mở lời nói ra lời hay ý đẹp, có ai lại im phăng phắc giống bây giờ đâu?

Ông chủ vẫn thích người hoạt bát một chút, anh ấy có chút hận sắt không thành thép [*] trừng mắt với Giang Độ Độ vài lần.

[*] Hận sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn nhưng không thành.

“… Anh Tiểu Hà, mắt anh bị sao thế?” Giang Độ Độ lấy làm lạ, hỏi.

Chu Kiều Tùng quay đầu liếc Tiểu Hà một cái.

Tiểu Hà: “…”

“Ha ha, không có gì, gần đây mắt anh hơi khô.”

Phòng của Giang Độ Độ ở tầng ba, rất nhanh đã đến.

“Vậy, hẹn gặp lại thầy Chu, anh Tiểu Hà, tôi đi trước.” Nói rồi cô rời khỏi thang máy, như thể đang trốn chạy.

Thang máy tiếp tục đi lên trên, ngón tay thon dài của Chu Kiều Tùng ấn ở nút đóng cửa: “Cậu rất thích Giang Độ Độ?”

Tiểu Hà gãi gãi đầu nói: “Cũng không phải! Em chỉ cảm thấy một cô gái nhỏ rất xinh đẹp bị bôi đen trên mạng thảm quá. Anh không biết tối hôm qua còn lên hotsearch, nói gì mà bảo cô ấy cút khỏi giới giải trí đó.”

Nói xong anh ấy lại nhấn mạnh: “Em thề, tuyệt đối không phải vì cô ấy đẹp.”

Chu Kiều Tùng không tỏ ý kiến gì với hành vi không đánh đã khai của Tiểu Hà, ngược lại lại thấy kinh ngạc, hỏi: “Vì sao lại muốn cô ấy cút ra khỏi giới giải trí?”

“Anh không biết thật à?” Tiểu Hà nhìn dáng vẻ ông chủ mình, có vẻ thật sự không biết, vì thế, anh ấy bắt đầu phổ cập kiến thức: “Ôi! Nghe nói khoảng thời gian trước Giang Độ Độ xảy ra chút chuyện, không biết từ đâu truyền ra ảnh chụp dáng người biến dạng, cư dân mạng mới túm lấy điểm này không buông, nói người ta bị hủy dung.”

“Còn có fans nữ của anh và Lục Thác, nói người ta đã xấu mà còn hết thời, bám víu vào Lục Thác hút máu cộng thêm chạm vào anh. Tối hôm qua số lượng chia sẻ bình luận lên đến mấy trăm nghìn.”

Chu Kiều Tùng nhíu mày: “Tôi có rất nhiều fans nữ à?”

“…” Tiểu Hà trợn trắng mắt, đến cả xưng hô cũng thay đổi: “Anh họ này, anh đừng đùa nữa, bây giờ là thời đại phụ thuộc vào sự ủng hộ của fans. Fans trên Weibo của anh đã vượt qua con số trăm triệu, chứ đừng nói cảnh anh diễn trên phim được cắt nối biên tập phát lại trên nền tảng video S, fans ẩn nhiều như lông trâu. Phần lớn những người này đều đến vì khuôn mặt của anh, anh nói xem fans nữ của anh có nhiều không?”

“Thế thì có liên quan gì đến Lục Thác?”

“Lục Thác là bạn trai của cô ấy.” Tiểu Hà khó hiểu, nói: “Sao tối hôm qua Lục Thác không đứng ra nói chuyện thay bạn gái cậu ta nhỉ? Thế thì cũng khốn nạn quá nhỉ? Hơn nữa, rõ ràng cô gái này không bị gì mà, đăng một bức ảnh là có thể vả mặt một đám cư dân mạng bà tám ngay ấy mà. Thế mà cô ấy có thể nhịn được, không có hành động nào, quả nhiên mạch não khác hẳn với người thường.”

Thang máy đến, Chu Kiều Tùng bước đôi chân dài đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: “Có lẽ vốn là kế hoạch của người ta.”

“… Không có khả năng này chứ?” Tiểu Hà chớp chớp mắt, nghĩ thầm, nếu Giang Độ Độ có tâm cơ đấy thì vừa rồi sao lại bỏ lỡ cơ hội bò lên xe dễ dàng thế.



Giang Độ Độ trở về phòng rồi mới phát hiện vừa rồi quá căng thẳng, cô vẫn luôn nắm ô ở trong tay chưa trả cho người ta. Bây giờ lại đi thì cũng không thích hợp lắm, chi bằng chờ ngày mai đóng phim cô tìm cơ hội trả cho người ta.

Ô che mưa trong tay ướt dầm dề mấy vệt nước, cô mở ô ra định đặt ở trên mặt đất phơi khô. Trong lúc vô ý, cô nhìn thấy trên mặt ô thêu chữ viết tắt tiếng Anh “ZQS” [*].

[*] Nam chính Chu Kiều Tùng (周桥松), âm pinyin là “Zhōu Qiáo Sōng”, viết tắt là ZQS.

Giang Độ Độ lặng người, chẳng lẽ đây là ô riêng của Chu Kiều Tùng?

Ngày hôm sau, Giang Độ Độ gian nan bò dậy. Tối hôm qua cô mắc mưa, đầu hơi nóng, tắm rửa xong không sấy tóc đã vội vàng lên giường, bây giờ để lại hậu quả rồi.

Vô cùng đau đầu.

Cô mở điện thoại ra nhìn mới bảy giờ, trùng hợp thay, lúc này chuông cửa cũng vang lên.

Giang Độ Độ bọc chăn lên trên người, để chân trần xuống giường mở cửa. Cô vừa mở cửa ra đã bị người ta ôm chầm lấy.

“Hu hu hu hu hu, Tỷ Tỷ [*], cuối cùng em cũng trở lại rồi.”

[*] “Tỷ Tỷ” này là chị, nhưng mình xem như là một biệt danh mà Tư Tư gọi Giang Độ Độ nên sẽ viết hoa nhé.

Giang Độ Độ: “…” Sắp không thở nổi rồi.

“Chệ… chệ buông em ra trước đê (Chị buông em ra trước đã).” Giang Độ Độ giãy giụa nói xong câu đó.

“À à! Rất xin lỗi! Xin lỗi em! Chị kích động quá.”

Người tới chính là Tư Tư, trợ lý của Giang Độ Độ, vội vàng buông cô ra: “Tỷ Tỷ không sao chứ? Nhìn thấy Tỷ Tỷ, chị kích động quá đi mất. Trước đó em bị hủy dung, chị đã định rời khỏi giới đi bán lẩu cay, không ngờ tới lúc sống vẫn có thể tiếp tục hít hà nhan sắc này của em. Hu hu hu hu hu, chị bất ngờ quá đi mất.”

“… Tạm biệt.”

Mặt Giang Độ Độ không cảm xúc đóng cửa lại.

“Đừng! Đừng! Đừng! Chị sai rồi! Chị sai rồi.” Tư Tư đưa tay chặn cửa, nghiêng người một cái, linh hoạt chui vào trong: “Tha thứ cho chị vì không biết biểu đạt. Chị yêu em giống như sao trời mãi không đổi dời, giống như biển rộng bao la vô biên…”

Giang Độ Độ: “…” Tốt thật, vẫn là người quen thuộc, hương vị quen thuộc, lời âu yếm quê mùa lỗi thời quen thuộc.

Tư Tư là fans của Giang Độ Độ, sau này làm trợ lý cho cô. Theo như lời Tư Tư nói, chị ấy bị nhan sắc như thần tiên của Giang Độ Độ thuyết phục nên đến công ty nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí trợ lý cho Giang Độ Độ, không ngờ lại được tuyển dụng.

Đừng nhìn vào cái cách mà Tư Tư gọi Giang Độ Độ là “Tỷ Tỷ”, thật ra Tư Tư lớn tuổi hơn Giang Độ Độ rất nhiều. Thường ngày chị ấy chăm sóc cho Giang Độ Độ như chăm sóc em bé, vẫn luôn nói với cô rằng, bởi vì nhan sắc thần tiên của Giang Độ Độ không giống người phàm nên việc chăm sóc cô cứ mang lại cảm giác thỏa mãn, giống như chơi trò chơi nuôi dưỡng vậy.

Ngẫm lại mà xem, được nuôi dưỡng idol mà mình yêu mến, quả thực là mộng tưởng tối cao của fans!

Về phần cách gọi “Tỷ Tỷ” này, hoàn toàn là cách gọi của giới fans với idol, thật ra Tư Tư muốn gọi Giang Độ Độ là “Con Gái” hơn, nhưng bị Giang Độ Độ kiên quyết phủ nhận, bây giờ nhớ lại, Tư Tư vẫn thấy hơi hơi tiếc nuối.

Sau khi Giang Độ Độ mắc bệnh rời khỏi giới, công ty cho Tư Tư nghỉ việc. Tư Tư đau lòng đã lâu, đang định mở cửa hàng lẩu cay. Tỷ Tỷ thích nhất là ăn vụng lẩu cay, có khi ngày nào đó sẽ gặp lại được Tỷ Tỷ ở trong tiệm nhà mình.

Không ngờ, quanh co khúc khuỷu, ấy thế mà Tỷ Tỷ lại giết ngược về giới giải trí, còn liên hệ Tư Tư, đầu tiên là hỏi chị ấy có muốn quay về không.

Chắc chắn là phải quay về rồi, dù sao thì cô cũng là nhóc con mà chị ấy đã nuôi lâu lắm rồi mà.

Tư Tư móc từ trong túi ra mấy món ăn sáng như làm ảo thuật, quen cửa quen nẻo nói: “Tỷ Tỷ, ăn nhanh lên đi, chín giờ rưỡi đoàn phim khởi công. Em còn phải trang điểm mặc quần áo. Chúng ta đi sớm một chút để lại cho đạo diễn ấn tượng không đi muộn.”

Giang Độ Độ chớp chớp mắt nhìn nhìn Tư Tư, xoay người lại dịch lên giường. Nhưng không đợi Giang Độ Độ đặt đầu lên gối, cô đã bị Tư Tư kéo cổ áo sau.

“Chị biết ngay là em muốn chơi xấu mà. Nếu em không dậy, chị sẽ mở bài “Tâm thần không yên” lên đó.” Tư Tư đe dọa.

Giang Độ Độ: “…” Chị tàn nhẫn.

Tư Tư cười đắc ý, đó là lẽ đương nhiên.

Thời gian của buổi sáng khá eo hẹp, không có thời gian để hai người ôn chuyện. Sau khi vội vàng thu dọn xong, Giang Độ Độ và Tư Tư gọi taxi đến đoàn phim.

Bối cảnh trong tiểu thuyết “Mở mắt” là thời dân quốc. Lúc Hoàng Hiệp quay cũng rất tôn trọng nguyên tác, suy nghĩ đến từng cảnh vốn có trong tiểu thuyết, Giang Độ Độ đóng vai nữ chính Ngọc Nô, cảnh lần đầu gặp nam chính Bạch Tĩnh An trong gió xuân diễn ra ở nhà tổ của nhà họ Bạch ở Vân Châu. Cho nên đoàn phim mới chạy tới Vân Châu quay chụp. Nghe nói cảnh diễn sau đó về Bến Thượng Hải, đạo diễn đã bỏ ra một số tiền lớn để dựng phim trường ở Thượng Hải.

Tư Tư nghe xong mà líu lưỡi lại, đạo diễn lớn có khác, rất quyết đoán.

Đến nơi rồi, hai người xuống xe, đang định đi vào, Giang Độ Độ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tấm biển vuông vức ở cửa viết “Bạch phủ”.

Trong nháy mắt, cảm giác da đầu tê dại lập tức thổi qua cả người Giang Độ Độ, cứ như là ngay sau đó sẽ có mấy nha hoàn, gã sai vặt từ trong cửa nói nói cười cười đi về phía cô.

“Đi thôi!” Tư Tư phất phất tay trước mắt Giang Độ Độ: “Tỷ Tỷ, em sao vậy?”

Giang Độ Độ miễn cưỡng nở nụ cười.

Đóng phim chia làm hai phái: Phái trải nghiệm và phái phương pháp. Phái phương pháp là thông qua những thứ bên ngoài như động tác, ngôn ngữ,… để biểu đạt tình cảm của nhân vật, bản thân diễn viên không thể bị nhân vật ảnh hưởng; mà phái trải nghiệm lại hoàn toàn trái ngược. Nó yêu cầu diễn viên hoàn toàn đưa bản thân mình vào nhân vật, không chỉ tình cảm, có đôi khi, còn đưa cả linh hồn mình vào, nhưng bản thân diễn viên phái trải nghiệm rất khó để không chịu ảnh hưởng của nhân vật.

Trước khi đến đây, cách diễn xuất của Giang Độ Độ không theo hai phương pháp này, phần lớn đều diễn dựa vào trực giác. Nhưng lần này cô đưa cả bản thân mình vào nhân vật Ngọc Nô, nghiêm khắc mà nói, đây là phái trải nghiệm.

Giang Độ Độ không biết làm như vậy có đúng hay không, nhưng từ việc của ngày hôm qua, quả thật nó đã gây ra ảnh hưởng khá lớn với cô.