Hách Chính bị một cú điện thoại của Hách Thiệu Hoa gọi trở về nhà.

Con người của Hách Thiệu Hoa, thời trẻ không chỉ tài hoa hơn người mà còn anh tuấn tài giỏi, lúc ấy ông được công nhận là nhân vật kiệt xuất nhất trong thời đại mới của ngành điện ảnh. Bây giờ ông đã hơn năm mươi tuổi, vì được chăm sóc kỹ càng nên nhìn thoáng qua thì trông ông vẫn giống những người mới hơn bốn mươi tuổi, năm tháng không những không ăn mòn ông, mà ngược lại, nó còn trao cho ông dáng vẻ từng trải và sự trầm lắng.

Hách Thiệu Hoa là một trong số ít đạo diễn đẹp trai cả một đời, chưa kể thời trẻ vẫn có những cô gái nhỏ sẵn sàng bổ nhào lên người ông, nhưng tác phong của ông hoàn tác khác với những đạo diễn hở tí là cưới lần hai, lần ba ngoài kia, sạch sẽ đến mức khiến đám tay săn ảnh chết đói, mấy chục năm vẫn chỉ có một mình nữ hoàng làng nhạc Mạnh Hoàng.

Hai bố con một người ngồi một người đứng, không ai nói gì.

Hách Thiệu Hoa vẫn luôn như vậy, ông là một người dù vui vẻ hay tức giận đều không thể phân biệt được, không ai có thể chịu nổi sự uy nghiêm khi ông nổi giận. Thuở niên thiếu, Hách Chính thường hay mắc lỗi lầm, mỗi lần phạm lỗi trở về là anh ấy sẽ bị Hách Thiệu Hoa im lặng nhìn với ánh mắt này – ánh mắt như dài cả một năm dằng dặc.

Cũng may là có Mạnh Hoàng làm dịu bầu không khí giữa hai bố con.

Sau khi trưởng thành, Hách Chính rất ít khi bị Hách Thiệu Hoa gọi đến thư phòng giáo huấn.

Hôm nay Mạnh Hoàng đi ngủ từ rất sớm, sức khỏe của bà vẫn không tốt như trước, không chịu nổi bất kỳ k1ch thích nào, hai bố con cũng không ai nói chuyện này với bà.

Lần này Hác Thiệu Hoa mở miệng trước: “Bố nhớ bố đã từng nói với con, nhà chúng ta không được phép xuất hiện loại chuyện đùa giỡn ngôi sao như thế này.”

Hách Chính ngẩng đầu lên: “Bố, Hách Ngữ phạm pháp, sao bố lại tìm người tiêu hủy chứng cứ?”

Anh ấy còn chưa biết chuyện Hách Thiệu Hoa tìm luật sư uy hiếp Giang Độ Độ.

Nhưng mà rất nhanh anh ấy sẽ biết, Hách Thiệu Hoa mặt không cảm xúc, nói: “Bố đã để cho luật sư liên lạc với ngôi sao nhỏ mà con thích đó rồi, Giang Độ Độ bằng lòng hòa giải cũng tự nguyện từ bỏ chuyện tố giác Hách Ngữ.”

Hách Chính nghe xong thì sửng sốt đến mức không nói nên lời, anh ấy không ngờ bố mình lại giải quyết đến tận cùng như vậy.

Hách Thiệu Hoa hiểu lầm phản ứng của Hách Chính, cho rằng Hách Chính kinh ngạc là vì không ngờ sẽ bị người đó phản bội, ông lên tiếng giễu cợt: “Con vì con bé đó mà hận thù sôi sục, con bé đó lại tự nguyện từ bỏ tố tụng, xem ra người con thích không đáng để con vì nó mà làm đến mức này.”

Hách Chính thì không thể nghe vào tai, cốc cà phê trong tay anh ấy rơi xuống đất, cốc rơi xuống mặt thảm tạo ra âm thanh nghẹt thở, cà phê thấm đẫm vào lớp thảm khiến nó bị ố màu.

“Hách Chính!”

Hách Chính ngẩng đầu lên, đôi mắt anh ấy đã đỏ au lên: “Bất kể Hách Ngữ là ai, cô ta phạm pháp thì cần phải bị trừng phạt, bất kể Giang Độ Độ là ai, em ấy bị tổn thương, thì có quyền được đối xử công bằng theo pháp luật.”

“Bố, bố không là ai cả, không có quyền can thiệp vào pháp luật, không có quyền xét xử nên trừng phạt Hách Ngữ hay không.”

“Những điều này đều là những nguyên tắc làm người cơ bản khi còn bé bố nói với con, tại sao bây giờ khi con trưởng thành, bố lại thay đổi? Hay nên nói là từ trước đến giờ bố chưa từng thay đổi, chỉ là do người lớn thường thích lừa gạt con cái của mình?”

Sắc mặt Hách Thiệu Hoa trở nên khó coi, nhưng Hách Chính vẫn nói ra một câu cuối cùng: “Bố, bố làm như vậy không sợ quả báo sao?”

Hách Thiệu Hoa nhíu mày: “Con nói vậy là có ý gì?”

Một lúc lâu sau, cả thư phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở.

“Độ Độ, em ấy là Tuyết Nhi.”

Hách Thiệu Hoa như chẳng nghe thấy rõ câu nói ấy: “Con nói, con nói gì?”

“Em ấy là Tuyết Nhi! Là Tuyết Nhi chúng ta tìm kiếm bao nhiêu năm nay!” Hách Chính chỉ muốn thét lên: “Là Hách Ngữ cố tình để lạc Tuyết Nhi, là con bé đó cố ý.”

“Bố biết không, những gì bố làm đã phá hỏng khả năng Tuyết Nhi trở về nhà.”

Hách Thiệu Hoa ngơ ngác ngồi trên ghế, rất lâu sau vẫn không định thần lại được, trong nháy mắt, dường như ông đã già đi cả mười tuổi.

Hách Chính thấy bố như vậy, anh ấy không nhẫn tâm nói tin tức xấu nhất cho ông.



Mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong bệnh viện, Tư Đồ Mộng đã tiêu hết tiền tiêu vặt của mình mới hỏi thăm được Giang Độ Độ đang nằm ở phòng bệnh nào. Cô ấy muốn nhìn xem Giang Độ Độ – người có số mệnh hoàn toàn khác với Giang Độ Độ trong tiểu thuyết, rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Tư Đồ Mộng không phải là Tư Đồ Mộng chân chính, cô ấy là tác giả của cuốn “Mọi người đều cưng chiều cô” và “Con đường ánh sáng của công chúa nhỏ”, vì thức khuya ba tháng liên tục nên cô ấy bị đột quỵ rồi ngỏm củ tỏi, lúc tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã xuyên thành nữ chính Tư Đồ Mộng của cuốn “Con đường ánh sáng của công chúa nhỏ”.

Nguyên chủ là một bạch phú mỹ [*], so với nữ chính Hách Ngữ là con gái nuôi được nhà họ Hách nhận nuôi trong cuốn “Mọi người đều cưng chiều cô”, Hách Ngữ phải tốn rất nhiều công sức mới được người nhà chấp nhận và cưng chiều, thì nguyên chủ mới là người trời sinh tốt số, là một cô công chúa nhỏ đúng nghĩa, gia thế không tầm thường, tướng mạo xinh đẹp ngọt ngào, còn có một người chồng chưa cưới hết lòng yêu thương cô ấy.

[*] Bạch phú mỹ – 白富美 (Bái fùměi): bạch (trắng trẻo), phú (giàu có), mỹ (xinh đẹp). Thường dùng để chỉ những người vừa trắng trẻo vừa xinh đẹp mà còn giàu có.

Nhưng cô công chúa nhỏ này đang trong thời kỳ nổi loạn thích đâm đầu vào chỗ chết, chơi những trò chơi nghẹt thở với người khác rồi không cẩn thận đưa mình vào chỗ chết, cho tác giả “mẹ ruột“ ngu đần này của cô ấy chiếm của hời.

Sau khi Tư Đồ Mộng khôi phục lại ý thức, cô ấy tiễn đám bạn xấu ăn chơi của nguyên chủ đi bằng tốc độ nhanh nhất, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ của một phú bà, đời sống vật chất được thỏa mãn, còn về mặt tinh thần hơi nhột nhột.

Phải biết rằng, kể từ khi cô ấy viết quyển tiểu thuyết đầu tiên của mình, hình tượng nam chính hoàn toàn tham khảo idol Chu Phù Tô của cô ấy, mặc dù vai chính của hai cuốn tiểu thuyết không giống nhau, nhưng khi hai vai chính ở cùng một thế giới, thậm chí trong tiểu thuyết, Tư Đồ Mộng vì Chu Kiều Tùng nên mới bước vào giới giải trí, không biết vì sao khi đó Chu Kiều Tùng và Hách Ngữ đã ở bên nhau mất rồi.

Có thể nói, dự định ban đầu khi viết hai cuốn sách này là vì “anh chồng” Chu Phù Tô của cô ấy.

Còn gì tuyệt vời hơn nữa, khi khoảng thời gian Tư Đồ Mộng chuyển kiếp, lúc này Hách Ngữ và Chu Kiều Tùng vẫn chưa ở bên nhau.

Tư Đồ Mộng bị miếng bánh nhân thịt siêu to từ trên trời đập trúng, cô ấy núp ở trong chăn cười đến mức bật tỉnh, ở trong thế giới của cô ấy, bản thân cô ấy chỉ là một tác giả nghèo túng, không có cách nào đến gần “chồng”, nhưng ở thế giới này Tư Đồ Mộng là bạch phú mỹ, có tiền lại có nhan sắc, muốn vào giới giải trí là việc quá đơn giản!

Vào lúc cô ấy đang thề khi đóng phim nhất định phải thu phục được Chu Kiều Tùng, thì người dân cả nước đều biết Chu Kiều Tùng và Giang Độ Độ có gì đó mờ ám!

Trong lòng Tư Đồ Mộng lạnh toát.

Đáng ghét!

Giang Độ Độ này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Giang Độ Độ là nữ phụ trong hai quyển tiểu thuyết mà cô ấy viết, có sắc đẹp điên đảo trời đất, có thể nói là giá trị cao nhất trong giới giải trí, kỹ năng diễn xuất thiên phú, có một người bạn trai siêu sao, cũng có thể nói là không cần cố gắng cũng có thể được tất cả mọi người yêu thích, là người chiến thắng trong cuộc sống này. Nhưng vì để làm nổi bật lên ánh hào quang vai chính và nữ chính được thiết lập là một người không dính chút bụi trần nào dựa vào nỗ lực của bản thân vươn lên đến đỉnh cao, nên cô ấy đã viết nữ phụ rất thảm, chẳng những mất đi vẻ đẹp, ngay cả anh bạn trai mac Giang Độ Độ hết lòng yêu thương cũng thầm mến nữ chính Hách Ngữ. Đến cuốn tiểu thuyết thứ hai, Tư Đồ Mộng với ý tưởng lợi dụng phế vật, lại để cho Giang Độ Độ đóng vai nữ phụ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong là tâm địa độc ác hắc hóa một lần nữa.

Nếu cô ấy nhớ không lầm thì, lúc này Giang Độ Độ phải ở trong bệnh viện chữa bệnh, sao có thể cùng Chu Kiều Tùng diễn xuất được?

Tư Đồ Mộng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định dò hỏi tình hình một chút cũng chưa muộn, cô ấy lặng lẽ đứng ở cửa phòng bệnh nhìn vào cửa sổ rồi dòm ngó tình hình bên trong, chỉ thấy một người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân và một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác dài màu đen đang đứng ôm nhau, Tư Đồ Mộng không nhìn thấy mặt hai người, nhưng cô ấy có thể đoán được người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân kia tất nhiên là Giang Độ Độ.

Nhưng người mặc áo khoác dài màu đen đó là ai vậy nhỉ? Hai người đang ôm nhau chặt thế kia, quan hệ thân mật, người này tám đến chín phần mười là bạn trai bí mật của Giang Độ Độ.

Tư Đồ Mộng len lén xoa xoa hai tay hóng chuyện, cực kỳ tò mò.

Người đàn ông đó hơi buông Giang Độ Độ ra, để lộ gò má…

Thế mà người đàn ông ôm Giang Độ Độ đó lại là Chu Kiều Tùng?

!!!!

A a a a a a tức chết mất!

Hu hu hu hu hu thất tình rồi, nhà cũng sập mất rồi.

Mặc dù cô ấy viết trong tiểu thuyết Chu Kiều Tùng và Hách Ngữ sẽ ở bên nhau, nhưng dù sao cũng là tiểu thuyết, trong thực tế, khi nhìn thấy người chân thật giống y như đúc nam thần của mình ở bên cạnh người khác, chấn động quá lớn!

Tư Đồ Mộng “oa” một tiếng rồi bật khóc, chỉ ước gì có thể xông vào kéo người phụ nữ xấu xí Giang Độ Độ đó ra!

Càng tệ hơn nữa đó chính là, cô ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Kiều Tùng cúi đầu xuống hôn con nhóc Giang Độ Độ chết tiệt đó.

Không được!!!!!

Tư Đồ Mộng khóc lớn hơn.

“Xin chào? Xin hỏi cô là ai thế?”

Đầu óc Tư Tư ngẩn ra, cô gái này ăn mặc còn đẹp hơn cả người nổi tiếng, tướng mạo thanh tú, nhìn không giống tay săn ảnh, chỉ là, trông có vẻ đầu óc không được tốt, đứng trước cửa phòng bệnh người ta khác gào khóc làm gì??

Hay lại có thêm một người đàn bà lòng dạ độc ác như Hách Ngữ? Mặt mũi Tư Tư đầy vẻ đề phòng, bệnh viện cũng không an toàn cho lắm, cứ vậy mà tiết lộ thông tin về Tỷ Tỷ ra ngoài.

“Hả?” Tư Đồ Mộng bị Tư Tư cắt ngang, tiếng khóc hơi ngừng lại.

Lúc này, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, Giang Độ Độ xuất hiện phía sau cánh cửa, mặt đầy vẻ hoài nghi nhìn hai người đứng ngoài cửa.

Tư Tư: “Tỷ Tỷ, hình như cô gái này có chuyện…”

Nhưng Tư Đồ Mộng đã hoàn toàn không nghe được Tư Tư và Giang Độ Độ nói gì, hai con mắt đang nhìn chằm chằm Giang Độ Độ, nói không khoa trương chút nào, đời này của cô ấy chưa từng thấy người nào đẹp như vậy, “Thu thủy là thần, ngọc là xương” [*], mặc dù đây là thơ miêu tả người đàn ông, nhưng khi đặt lên người Giang Độ Độ thì lại cực kỳ thoát tục.

[*] 秋水为神玉为骨 Thu thủy là thần, ngọc là xương: Tả một người giàu có, khôi ngô, khí chất phi thường, khí chất cao quý, thường được dùng để miêu tả đàn ông. Bây giờ nhiều người dùng để mô tả phụ nữ với vẻ đẹp tự nhiên hơn.

Vẻ ngoài của Giang Độ Độ thật sự hợp gu thẩm mỹ của Tư Đồ Mộng, chỉ cần vừa ý Tư Đồ Mộng thì cho dù có như thế nào cô ấy cũng không ghét nổi nữa, tự viết nữ phụ rồi lại tự gài bẫy mình.

Sau khi Tư Đồ Mộng định thần lại, mặt cô ấy đỏ rực, thấy Giang Độ Độ đang nhìn mình với đôi mắt sáng người kia thì cô ấy che mặt chạy trốn thật nhanh theo bản năng.

Giang Độ Độ: “…”

Tư Tư: “…”

Tư Đồ Mộng chạy một hơi ra khỏi bệnh viện, cô ấy nhớ đến gương mặt của Giang Độ Độ, mặt lại đỏ bừng lên.

Tư Đồ Mộng cố gắng níu giữ chút liêm sỉ cuối cùng, tuyệt đối cô ấy không thừa nhận bản thân thích Giang Độ Độ, nhiều nhất chỉ là không ghét mà thôi.

Đáng ghét quá, Chu Kiều Tùng và Giang Độ Độ thật sự đang yêu đương!

Không ngờ rằng, kể cả khi cô ấy khoác lên người lớp vỏ bạch phú mỹ thì tình yêu ngọt ngào cũng chẳng thuộc về cô ấy.

Bệnh viện là một mảnh đất thị phi, trong ngày đầu tiên đã bị nhà họ Hách đến uy hiếp, sau đó vừa gặp một người bị nghi là sasaeng fan [*], Giang Độ Độ kiên quyết quyết định xuất viện.

[*] Sasaeng fan: hiểu nôm na là fan cuồng. Mặc dù phần lớn “sasaeng” không được coi là người hâm mộ, nhưng nhiều nguồn vẫn gọi họ là “sasaeng fan”. Các sasaeng fan chủ yếu là nữ ở độ tuổi từ 13-21.

Ban đầu Chu Kiều Tùng không đồng ý, nhưng thái độ của Giang Độ Độ rất cứng rắn, sau khi anh liên tục xác nhận lại với bác sĩ sẽ không có hậu di chứng thì mới miễn cưỡng đồng ý với Giang Độ Độ.

Điều kiện duy nhất là địa điểm tịnh dưỡng trở thành biệt thự của Chu Kiều Tùng.

Biệt thự của Chu Kiều Tùng nằm bên hồ nước nhân tạo, trước nhà có một khu vườn nhỏ được bao bọc bởi hàng rào màu trắng, ánh nắng mặt trời chiếu qua các ô cửa sổ kính trong suốt sát đất rọi vào bên trong biệt thự… Phong cách trong căn biệt thự này giống với con người của Chu Kiều Tùng, lãnh đạm và đơn giản.

Giang Độ Độ quan sát một lúc, cô cứ cảm thấy nơi này thiếu đi một chút gì đó.

“Wow, nơi này sạch sẽ quá nhỉ.” Tư Tư ở một bên nhìn một vòng trước sau xong thì cảm thán một câu với Giang Độ Độ.

Trong nháy mắt Giang Độ Độ hiểu ra, trong nhà quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức cảm giác rất ít hơi thở của người sống ở đây. Ví dụ như căn hộ nhỏ của Giang Độ Độ, với đủ loại đồ trang trí nhỏ và đồ ăn vặt rải rác khắp nơi trong nhà, trông tràn đầy sức sống.

“Chuyện đó, thầy Chu à, em hỏi anh một vấn đề nhé.” Giang Độ Độ chậm rãi đưa tay ra hỏi một câu, cũng là lời thắc mắc từ tận đáy lòng của mình: “Anh có phải là người nghiện sạch sẽ không?”

Chu Kiều Tùng không hiểu: “Không phải, sao thế?”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Giang Độ Độ vỗ ngực, nuốt những lời định nói vào trong bụng.

Nhưng Tư Tư lại sâu xa nói ra sự thật Giang Độ Độ đang cố gắng hết sức để giấu giếm: “Bà chúa lôi thôi sợ nhất là yêu đương với người ưa sạch sẽ, tôi nghĩ một trong hai người, ắt sẽ có một người phát điên trước…”

Giang Độ Độ: “…”

Chu Kiều Tùng: “…”

Một khi nghệ sĩ rảnh rỗi thì sẽ thật sự rất rảnh rỗi, Giang Độ Độ cho Tư Tư một kỳ nghỉ dài hạn, nhưng bản thân lại không có cách nào nói đến chuyện muốn đi du lịch là đi, cô không thể làm gì khác hơn là bị giày vò ở nhà Chu Kiều Tùng.

Khu vườn nhỏ ngoài sân trồng đủ loại cây cỏ hoa lá hẹ, cô mua một chiếc xích đu, trang trí đèn trên con đường nhỏ, cất giấu kỹ càng những món đồ ăn vặt yêu thích của cô trong các ngóc ngách trong nhà, ghế sô pha phải có một cái gối ôm thật lớn, dưới đất phải trải thảm, đèn ngôi sao chớp chớp…

Chỉ đơn giản là coi nhà người khác như nhà mình mà chà đạp.

Chu Kiều Tùng cũng theo cô lăn lộn.

Nhưng thời gian ngủ mỗi ngày của Giang Độ Độ càng ngày càng dài hơn, sức khỏe cũng càng ngày càng yếu, có khi ngủ là ngủ cả một ngày, mỗi ngày Chu Kiều Tùng đều phải đánh thức cô dậy đúng giờ.

Cứ cách hai ngày bác sĩ gia đình sẽ ghé sang kiểm tra sức khỏe cho Giang Độ Độ, mỗi ngày cô đều phải uống một đống thuốc, cho dù ngoại hình của cô trông vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra bên trong cơ thể cô đang suy sụp một cách nhanh chóng.

Mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tồi tệ nhất.

Hách Chính đã liên hệ với cách bác sĩ khắp nơi, cố gắng tìm ra loại thuốc đặc biệt có thể chữa trị bệnh tình hiện giờ của Giang Độ Độ, nhưng bệnh của cô cực kỳ hiếm thấy, tất cả mọi người đều bó tay với căn bệnh này.

Bản thân Giang Độ Độ cũng không ngờ nó sẽ đến mức này, cô cho rằng bản thân còn ít nhất một năm, nhưng đường màu đen trên cổ tay không còn dư lại mấy đường đã nhắc nhở cô hay, ngày chia tay sau cuối ấy, nó đã đến rồi.

Nếu sớm biết sẽ thành ra như thế này thì cô đã chẳng đồng ý lời tỏ tình của Chu Kiều Tùng rồi, cô vẫn chưa thể yêu anh một cách tốt nhất.