Sau khi đi bộ gần hai mươi phút, cuối cùng bốn người cũng đến đầm lạnh.
Giang Độ Độ vốn tưởng rằng đầm lạnh sẽ rất nhỏ, nhưng điều bất ngờ lại là, tuy đầm lạnh được gọi là “đầm” nhưng diện tích của nó lại giống như một cái hồ nhỏ.
Nước hồ trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy đáy, nó tĩnh lặng và đẹp đến nao lòng, mặt hồ trong như gương, thi thoảng có mấy chiếc lá rơi bên bờ, rũ cành rơi xuống mặt hồ và làm nổi lên mấy vòng tròn lăn tăn gợn sóng.
Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng này chợt khiến nội tâm người ta thấy bình yên đến lạ, bốn người Giang Độ Độ đều kinh ngạc vô cùng, không ai tùy tiện lên tiếng.
Mao Mao ngậm miệng một hồi, hoàn hồn lại rồi lên tiếng: “Vậy chúng ta bắt cá như thế nào đây?”
Thầy Phùng cũng cảm thấy độ khó này hơi cao: “Tổ đạo diễn chơi lớn quá rồi đúng không? Nước này sâu biết bao nhiêu chứ?”
“Ha ha, chẳng lẽ là bị tôi nói trúng rồi? Cuối cùng không bắt được con cá nào, đành phải đi tìm đồng hương vay mượn vài con góp cho đủ số ha ha ha ha ha.”
Thầy Phùng: “??”
Lý Tư Phi chỉ vào một nơi và nói với Giang Độ Độ: “Thật ra cũng không hẳn là vậy, cô nhìn bên đó gần bờ hồ, hình như có người cố tình dùng lưới ngăn cá lại.”
Thầy Phùng nói với mọi người rằng, do đầm nước sâu, tổ chương trình sợ mọi người gặp tai nạn nên đã đặc biệt thiết lập một khu vực câu cá, khách mời chỉ cần câu cá trong khu vực quy định.
Tất cả mọi người đều mặc quần áo bảo hộ, lần lượt xuống nước câu cá, Giang Độ Độ cũng muốn chạy vào phía trong, nhưng bị thầy Phùng ngăn lại: “Độ Độ, em hoạt động ở gần bờ hồ, đừng chạy vào phía trong.”
Giang Độ Độ là vịt cạn, bản tính thích nước nhưng cũng sợ nước, học bơi hoài nhưng mãi mà chẳng biết bơi, khi đi tắm biển chỉ biết đứng trên bờ nhìn mọi người rẽ gió đạp sóng mà phát thèm, lúc này đây, liếc mắt nhìn thấy nước sâu, vượt quá phạm vi mình có thể chịu đựng, không còn cách nào khác, cô đành phải từ bỏ, nghiêng đầu ngoan ngoãn đồng ý với thầy Phùng: “Dạ vâng, thầy Phùng.”
Giang Độ Độ chớp chớp đôi mắt đen láy sáng ngời, vẻ mặt giống như một con mèo nhỏ vừa ngoan vừa hiền chỉ chờ chủ nhân cho ăn, thầy Phùng như bị đâm trúng vậy, lập tức đưa tay che mắt lại: “Trời ơi Độ Độ à, em dễ thương quá đi mất, muốn bắt em về nhà làm con gái quá.”
Rõ ràng là không chỉ mỗi thầy Phùng có ý tưởng này, mà cả những cư dân mạng đang tham gia trong phòng livestream cũng suy nghĩ như thế.
“Thành thật mà nói, tôi cũng có ý như vậy.”
“+1”
“+6666666”
“Lại có một đống người muốn gạt con gái tôi.”
“A a a a a a a a a a chết mất thôi.”
“Bé ngoan, bé ngoan, vừa xinh đẹp còn vừa ngoan hiền, đây là thiên thần nhỏ nào vậy?”
“Tôi khác với mọi người, mong ước của tôi là được cưới Giang thánh đẹp.”
“Rút kiếm ra đi mọi người ơi, Giang thánh đẹp là của tôi.”
“Thành thật mà nói, sau khi theo đuổi hai chương trình giải trí của Giang thánh đẹp, ban đầu tôi còn cho rằng cô ấy chỉ là một cô ả tầm thường diêm dúa thích ra vẻ ngây thơ thoát tục, nhưng không ngờ là cô ấy lại là một tiểu tiên nữ vừa mặn mà vừa ngọt ngào!”
“Có mùi vị của sự nuôi dưỡng trưởng thành [*].”
[*] dưỡng thành.
Giờ phút này, khán giả trong phòng livestream đã trở thành người u mê nhan sắc của Giang Độ Độ không lối thoát, thả ra không biết bao nhiêu rắm cầu vồng [*], thậm chí khi Giang Độ Độ xách lưới bắt cá lớn vui đùa rối tinh rối mù trên bờ hồ cũng có thể làm mọi người xôn xao gào thét lên “A a a a a a a a a.”
[*] Rắm cầu vồng: dùng để chỉ fans hay tâng bốc, khoa trương về idol của mình, nhìn idol nhà mình chỉ thấy toàn là ưu điểm, dù idol có đánh rắm thì cũng là cầu vồng.
Đổi thành mấy ngôi sao khác, nếu họ lười biếng vẩy nước thì đã bị mắng nhiếc từ lâu rồi.
Từ đó có thể thấy rằng, bản chất cuối cùng của con người chính là u mê nhan sắc.
Thực ra, ở vùng nước nông cũng có những con cá bạc nhỏ, nhưng phần lớn là cá nhỏ, không to bằng cá của thầy Phùng và mọi người đánh bắt được. Giang Độ Độ liếc mắt nhìn con cá bạc mà Mao Mao vừa bắt được, thế mà nó lại to cỡ lòng bàn tay, sau đó nhìn lại mấy con cá nhỏ mình vừa bắt được trong giỏ, chúng nhỏ đến đáng thương.
… Đột nhiên thấy nó hết thơm rồi.
Cá bạc nhỏ: Trách tôi à?
Giang Độ Độ và cá bạc nhỏ nhìn nhau, tháo giỏ rồi thả cá xuống nước, cá nhỏ vốn đang trợn trắng mắt, nằm phơi mình chịu chết trong giỏ cá ngay cả búng mình cũng lười làm, bất chợt được thả lại vào nước, xoay thân mình một cái là lại được sống tiếp, nhưng đáng tiếc là không tìm thấy đường ra, chỉ biết bơi lòng vòng khắp nơi trong giỏ, Giang Độ Độ thấy sốt ruột thay cho nó.
Giang Độ Độ xoay chuyển giỏ cá theo dòng nước chảy một chút, vừa giúp cá nhỏ thoát khỏi giỏ, vừa lẩm bẩm: “Cá ngốc, chạy cũng không biết chạy, chẳng trách mày là con duy nhất bị tao bắt được.”
Cuối cùng thì cá nhỏ cũng bơi ra ngoài được, nhưng không bỏ trốn ngay lập tức mà bơi quanh chân Giang Độ Độ một hồi rồi mới bơi đi.
Giang Độ Độ thả con cá đi, mím mím môi rồi lén la lén lút đến gần thầy Phùng, cá lớn ơi, chị tới đây!
Đôi mắt của khán giả sáng loà, lập tức có người nhận ra Giang Độ Độ đang đến gần vùng nước sâu, điên cuồng gửi tin nhắn lên bình luận live trong phòng livestream:
“Giang thánh đẹp, cô đang làm gì vậy? Cô đã quên những gì thầy Phùng nói với cô rồi ư?”
“Thầy Phùng, quay đầu lại! Cô bé láu lỉnh không nghe lời kia kìa!!”
“Như vậy có thể thấy, dù em bé có ngoan ngoãn hơn đi chăng nữa thì cũng sẽ nghịch ngợm ở một mặt nào đó.”
Càng đi vào trong thì cá càng lớn!
Giang Độ Độ nhìn thấy một con cá bạc lấp lánh bơi “tõm” qua lại rồi từ từ lẩn khuất trong làn nước không nhìn thấy nữa, trong lòng không phấn khích như thường, cảm giác này như kho báu quý giá gần trong gang tấc đang chờ cô đến khai thác vậy, toàn cô tập trung cao độ cúi người nhìn mặt nước, không chú ý đến đôi giày cao su đang bị mắc kẹt trong bùn.
Vài người vừa đến bên đầm nước đã nhìn thấy khung cảnh Giang Độ Độ nhào đầu xuống nước, nhưng những người trong đầm đều xoay lưng về phía bờ, không mảy may phát hiện ra.
Con ngươi của Chu Kiều Tùng đột nhiên co rút nhanh, anh còn không kịp suy nghĩ gì, nhanh chóng chạy về phía bờ, trực tiếp nhảy xuống nước theo quán tính, vài ba bước đã đến bên cạnh Giang Độ Độ, vớt một cái, sau đó kéo được người trong nước lên ôm chặt trong vòng tay.
Động tĩnh quá lớn, cuối cùng thì nhóm ba người của thầy Phùng cũng nghe được tiếng động, lập tức quay đầu lại nhìn… họ không kịp thay đổi biểu cảm y hệt như phản ứng của mấy người ở trên bờ, miệng há thành chữ “O”, hồi lâu sau cũng không khép lại được.
Lúc này đây, thời gian như bị ngưng đọng lại, mọi người đều nhìn hai người nọ ôm nhau.
Khán giả trong phòng livestream trợn mắt há mồm còn khoa trương hơn, trong mấy giây Chu Kiều Tùng cứu người, màn hình bình luận live bỗng nhiên biến mất, nhưng chỉ một giây sau, lượng bình luận xuất hiện suýt chút nữa đã nhấn chìm người ta.
“Ngọt ngào quá!!!!!!”
“??? Đã xảy ra chuyện gì thế?”
“666666 Đây có phải là thông báo chính thức không?”
“Mặc dù bây giờ nên quan tâm xem Giang thánh đẹp có chuyện gì hay không, nhưng mà tôi vẫn muốn nói: CP đáng yêu của tôi trở thành sự thật rồi!!!!”
“Sức hút bạn trai của thầy Chu dữ dội ghê gớm, đẹp trai muốn xỉu luôn!”
“Chắc chắn bọn họ đang yêu nhau!”
“Đây không phải là cách mở đầu kinh điển của phim truyền hình Hàn Quốc hay sao? Nam chính kéo một cái rồi ôm nữ chính vào lòng.”
“Tại thời điểm này, nên có một BGM kinh điển của phim truyền hình Hàn Quốc vang lên.”
“Chết tiệt, chân dài của anh Chu đẹp quá, ba bước là tới ngay bên cạnh Giang Độ Độ luôn.”
“Quá xinh đẹp luôn ấy… Bây giờ, tôi cực cực kỳ kỳ muốn thay thế Giang Độ Độ, để được Chu Kiều Tùng ôm vào lòng.”
“Tôi cũng… muốn trở thành anh hùng Chu Kiều Tùng cứu người đẹp.”
“À ừ… cho nên, tại sao họ vẫn còn ôm nhau vậy?”
“Người đằng trước có phải đồ ngốc không thế, không thấy ánh mắt ban nãy của thầy Chu sao?”
“Cuối cùng tôi cũng hiểu câu nói “Có ba thứ trên đời không thể che giấu: tiếng ho, sự nghèo khó và tình yêu”.”
“Các bạn xem livestream ơi, tôi đã chụp ảnh màn hình rồi nè. Chúng ta cùng xem trên hotsearch Weibo, nhất định tôi sẽ khiến cho Lục Thác nhìn thấy.”
“Bế Lục Thác đi đi, anh trai đang chuyên tâm dưỡng bệnh, chớ cue vào, xin cảm ơn.”
“Ha ha ha ha ha ha mau nhìn biểu cảm của Mao Mao, thật vui khi nhìn thấy nữ thần cô ấy không thuộc về anh, Mao Mao à, anh tỉnh lại đi!!”
“Em và anh dưới gốc cây chanh, tình yêu đẹp đẽ – nó không thuộc về tôi.”
“Nhưng mà, tôi đã làm gì sai rồi à… chẳng qua tôi chỉ muốn xem một chương trình giải trí làm nông thôi, mọe nó, thế mà lại có một đống cơm chó từ trên trời rơi xuống.”
“Tôi thì lại khác. Tôi rất vui lòng khi có thể thấy trai xinh gái đẹp trong các chương trình giải trí, không hề nghĩ tới sẽ có điều bất ngờ này, chắc chắn tập này của chương trình sẽ rất hot.”
“Tôi mới phát hiện thì ra Hách Ngữ đến cùng lúc với Chu Kiều Tùng.”
“Nhìn biểu cảm trên gương mặt Hách Ngữ kia kìa, dựa vào kinh nghiệm quan sát nét mặt trong nhiều năm của tôi thì Hách Ngữ cực kỳ mất tự nhiên, cô ta thật sự yêu thầm Chu Kiều Tùng cho nên bây giờ thấy ghen tỵ rồi?”
Sẽ luôn có khán giả có thể nhìn thấu sự thật bằng ánh mắt sắc bén, Hách Ngữ đang nghiến răng nghiến lợi kiềm chế bản thân, nhưng ánh mắt cô ta giống như một lưỡi dao sắc bén có thể xuyên qua bức tường đồng, xuyên thẳng vào hai người đang đứng trong làn nước.
Giây tiếp theo, ánh mắt này lại thay đổi, khóe miệng Hách Ngữ nhếch lên, hai gò má khẽ giật giật, bật ra tiếng cười như phát bệnh thần kinh.
PD dẫn đường bị tiếng cười kinh dị này làm cho hoảng sợ, vô ý liếc nhìn Hách Ngữ, vừa nhìn thấy cô ta thì da gà nổi rần rần khắp cả người.
…
Bấy giờ thầy Phùng và những khách mời khác mới hoàn hồn lại kịp, vội vã ném phăng cần câu trong tay, cùng xúm nhau lại xem xét tình hình.
Khó khăn lắm Giang Độ Độ mới tránh thoát khỏi vòng tay của người đàn ông đang ôm cô, ngẩng đầu nhìn lên, cô thoáng sửng sốt: “Thầy Chu, sao lại là chú vậy?”
Chu Kiều Tùng ôm Giang Độ Độ đi lên bờ mà không nói một lời nào.
Sắc mặt anh không tốt chút nào cả, không khí chung quanh bị đè nén đến mức không ai dám xen vào, người phạm lỗi lớn là Giang Độ Độ thì lại càng không dám lên tiếng nói mình có thể đi được, cứ thế bị người ta “bế công chúa“ lên trên bờ.
Lên bờ, Chu Kiều Tùng thả Giang Độ Độ xuống, tháo bỏ áo liền quần bằng nhựa ra cho cô, cởi áo vest ngoài của mình ra rồi khoác lên người Giang Độ Độ.
“Cháu có thể đi được không?”
Đây là câu đầu tiên sau một quãng thời gian dài Chu Kiều Tùng nói với cô, Giang Độ Độ sững sờ, ngẩng đầu nhìn Chu Kiều Tùng, con ngươi khẽ chuyển động, như thể đang xác nhận lại trạng thái của mình.
“Cháu có thể đi được.” Giang Độ Độ vội vã đáp.
Chu Kiều Tùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu hun hút của Giang Độ Độ, dứt khoát đứng dậy đi sang một bên, để cho thầy Phùng tiếp tục hỏi han ân cần Giang Độ Độ, như thể tất cả mọi việc ban nãy chỉ là sự nóng lòng khi đi cứu người của anh.
Tuy nhiên, không ai là kẻ ngốc cả, ai cũng có thể nhìn ra được Chu Kiều Tùng đang cưỡng ép bản thân đèn nén cơn tức giận xuống, cho nên không ai dám tới gần anh.
Trong lòng mọi người đều biết rõ, nếu nói Giang Độ Độ và Chu Kiều Tùng không có quan hệ gì, ai tin cho được?
Bầu không khí ngượng ngùng mập mờ cứ kéo dài như thế đến tận khi bọn họ xuống núi, thầy Tề đi ra ngoài chào đón thì thấy một vài người có sắc mặt thất thần, đặc biệt là Giang Độ Độ cả người đều ướt sũng, ngạc nhiên hỏi: “Thế này là sao vậy?”
Giang Độ Độ lúng túng bấu lòng bàn tay, thầy Phùng thấy cô sao mà đáng yêu quá, “phụt” ra thành tiếng cười: “Cô bé xui xẻo, vì bắt cá mà ngã cắm đầu vào nước, cũng phải trách do tôi không chọn đúng người.”
Giang Độ Độ vội vã giải thích: “Không, em không trách thầy Phùng, em cũng không phải đứa trẻ cần người khác trông nom, là do em vui chơi hăng say quá, cứ tưởng nước cạn không sao cả cho nên mới bất cẩn…”
“Lúc này may mà có Kiều Tùng.” Thầy Phùng nói đầy ẩn ý, “Tôi còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, thì Kiều Tùng đã cứu được người rồi.”
Thầy Tề dựa vào kinh nghiệm đã hợp tác mấy năm với thầy Phùng nhận ra bên trong hẳn là có chuyện gì đó, nhưng anh ta không lên tiếng, dự định sẽ hỏi riêng với thầy Phùng, vì vậy anh ta nháy mắt và nói: “Sau này nên cẩn thận một chút, nếu gặp ngay lúc xui xẻo, đừng nói là đầm nước chỉ sâu vài mét, thậm chí một dòng suối còn chưa qua khỏi chân người cũng có thể khiến người ta chết đuối, em đã biết chưa?”
Nói xong thì đuổi mấy người bọn họ về phòng tắm rửa, thay quần áo chuẩn bị ăn cơm trưa.
Vừa nói xong, Giang Độ Độ bèn lặn về phòng như bỏ trốn, Đại Ma Vương Chu Kiều Tùng làm cô sợ hãi quá trời.
Khách mời của “Trăm ngày nông dân” đều ở giường chung, khách nữ ở chung một phòng, khách nam ở một phòng, Giang Độ Độ tắm xong bước ra khỏi nhà tắm, không tránh khỏi việc phải chạm mặt với Hách Ngữ.
Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Giang Độ Độ gặp Hách Ngữ sau khi biết sự thật, lần trước gặp mặt Hách Chính, Hách Chính còn quang minh chính đại nói Hách Ngữ là con gái nuôi của nhà họ Hách, bảo cô không cần để tâm quá nhiều, xưa nay Hách Ngữ chưa từng thay thế được vị trí của cô trong lòng người nhà.
Nhưng, bố và mẹ sẽ thật sự không di dời tình cảm sao?
Giang Độ Độ không dám đoán, cho nên cũng không dám nhận thân nhân của mình.
Giữa cô và Hách Ngữ không có gì để nói cả, theo phép lịch sự thì khẽ gật đầu một cái, dự định đi ngang qua cô ta, ai ngờ Hách Ngữ lại chặn cô lại.
Giang Độ Độ vô thức nhìn vào ống kính máy quay và phát hiện ra rằng, nó đã bị người ta tắt mất.
“Có phải cô rất hả hê không? Cuộc đời tôi đã bị cô phá hủy mất rồi.”
Trên gương mặt Hách Ngữ lại xuất hiện nụ cười như bệnh thần kinh, nụ cười ấy co quắp lại, trông b3nh hoạn vô cùng.