Lúc Giang Độ Độ trở lại “Nhà trọ tình yêu” tham gia chương trình thực tế, chương trình đã tiến hành đến tập thứ tư.

Trên đường đi đến địa điểm quay, nữ PD lấy ra hai tấm thẻ đưa cho Giang Độ Độ, cho cô biết sắp có hai khách mời đến với nhà trọ, bảo cô đoán xem họ là ai.

Hai tấm thẻ – một cái màu hồng và một cái màu xanh da trời, Giang Độ Độ nhận lấy thẻ, thuận miệng nói: “Nếu có hai khách mời, vậy thì là một nam một nữ à?”

Nữ PD nói với giọng điệu khoa trương: “Độ Độ thông minh quá đi. Còn chưa xem nội dung thẻ mà đã đoán ra được giới tính của hai người rồi.”

Giang Độ Độ: “…” Em không muốn lăng xê hình tượng thông minh giỏi giang đâu, cảm ơn.

Trên hai tấm thẻ lần lượt viết hai bài thơ. Bài thơ được viết trên tấm thẻ màu hồng tên là “Đêm xuân mưa lành”, trên tấm thẻ màu xanh thì có một phần của bài thơ:

“Phù tô mọc ở núi cao,

Hoa sen dưới thấp dưới ao mọc cùng.

Gặp người trai đẹp thì không,

Nào ngờ gặp gã cuồng ngông như chàng.”

Giang Độ Độ liếc mắt nhìn nữ PD, cười như không cười. Nhờ ơn đám fans mất não của Lục Thác, ấn tượng của công chúng đối với Giang Độ Độ chính là một đứa xấu xí có xuất thân thấp kém chẳng có văn hóa gì. Mặc dù sau đó cô đã tham gia chương trình thực tế, xóa bỏ được cái mác xấu xí này, thế nhưng, cụm từ “không học thức” vẫn gắn liền với Giang Độ Độ. Cùng lắm thì cô chỉ là một nghệ sĩ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại không có văn hóa mà thôi.

Không thể nào có chuyện ekip chương trình không biết những việc này, thế nhưng bọn họ vẫn thử cô bằng một thứ mà “người có học thức” mới hiểu được. Bảo không phải là muốn gây khó dễ làm xấu mặt Giang Độ Độ ư, cô chẳng tin đâu.

Đáng tiếc là, mặc dù mấy ngày nay Giang Độ Độ không đi học, nhưng không phải là cô không mời gia sư mà.

Lúc Giang Chi Nguyệt chưa phá sản, cô đã được nhận nền giáo dục ưu tú nhất… Chưa kể bản thân cô đây có chỉ số IQ cũng khá ổn, nếu không thì cũng chẳng có chuyện cô vả mặt người khác nhiều lần như thế.

Giang Độ Độ hơi thất vọng, mấy chuyện giả heo ăn thịt hổ như thế này làm một lần, hai lần còn có chút phấn khởi, chứ làm nhiều lần thì chỉ còn lại sự chán ngán mà thôi.

Thấy vẻ mặt khó xử của Giang Độ Độ, nữ PD bên cạnh có chút đồng cảm với cô, nhưng vẫn nói: “Thấy khó sao? Có muốn chị giảm độ khó xuống, đọc cả hai bài thơ ra cho em đoán lại không?”

Giang Độ Độ nghe vậy thì liếc mắt nhìn nữ PD với vẻ khó hiểu. Cô bỏ thẻ xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hách Ngữ và Chu Kiều Tùng?”

PD: “….”???? Ủa, hình như không giống với tưởng tượng của bọn họ cho lắm.

“Ha ha.” PD lúng túng cười cười, khô khan nói: “Có thể giải thích cho khán giả hiểu được không?”

Giang Độ Độ lại mở tấm thẻ ra, nói: “Câu đầu tiên của bài thơ “Đêm xuân mưa lành” là “Mưa lành biết được tiết trời” (Hảo vũ tri thì tiết), mà “mưa lành” (hảo vũ) vừa khéo đồng âm với Hách Ngữ [*]. Tấm thẻ thứ hai là khổ trên của bài “Sơn hữu phù tô” trong “Kinh Thi”, khổ còn lại là: Sơn hữu kiều tùng/ Thấp hữu du long/ Bất kiến tử sung/ Nãi kiến giảo đồng [**]. Trong đó trùng hợp có hai chữ “kiều tùng” nên em đoán là thầy Chu Kiều Tùng.”

[*] Hảo vũ 好雨 [hǎoyǔ] – Hách Ngữ 郝语 [hǎoyǔ].

[**] Dịch nghĩa:

Trên núi có cây tùng trụi lá,

Dưới thấp có cỏ long mọc lan ra khắp nơi.

Không gặp người đẹp trai tử tế,

Lại chỉ thấy thằng con nít gian xảo này.

“Không biết em đoán có đúng không?” Giang Độ Độ trả thẻ lại cho nữ PD. Cô đoán đúng hay không cũng chẳng có vấn đề gì, quan trọng là… cô đã đọc hai bài thơ ra, là vả mặt xong rồi đó.

Nữ PD thầm phỉ nhổ đám fans của Lục Thác. Suốt ngày tung tin đồn thất thiệt, nói Giang Độ Độ người ta xấu xí, mặt bị đánh, nói người ta không có học thức, tất cả đều bị vả mặt, bây giờ đã được làm sáng tỏ trong chương trình của bọn họ rồi đây.

Vốn dĩ đạo diễn muốn tìm chủ đề gây tranh cãi từ Giang Độ Độ – cái đồ kém sang có khuôn mặt chứ không có học thức. Này thì ngon rồi, đã thế còn thuận tiện giúp người ta tẩy trắng. Nữ PD nghĩ thầm, chuyện này cũng không thể trách cô ấy được – bẫy người ta mà người ta lại tránh được một cách xuất sắc.

Nữ PD điều chỉnh biểu cảm, dùng giọng điệu ngạc nhiên mà thốt lên: “Ôi, Độ Độ thông minh quá đi. Hoàn toàn chính xác. Hai khách mời mới đến chính là Hách Ngữ và Chu Kiều Tùng.”

Hở? Đúng thật à?

Lần này đến lượt Giang Độ Độ ngây ngẩn cả người. Thật sự là Hách Ngữ và Chu Kiều Tùng sao?

Thật lòng mà nói, Hách Ngữ đến “Nhà trọ tình yêu” thì Giang Độ Độ không ngạc nhiên chút nào cả, nhưng Chu Kiều Tùng đến thì Giang Độ Độ không chỉ kinh ngạc không đâu, mà sự kinh ngạc đó sắp biến thành kinh sợ đến nơi rồi.

Chu Kiều Tùng là ai chứ. Ra mắt nhiều năm ròng, ngoại trừ những năm đầu từng có tin đồn anh và diễn viên Tưởng Xá yêu đương trong một khoảng thời gian ngắn, thì gần như công chúng không biết gì về đời sống tình cảm của Chu Kiều Tùng cả.

Anh cũng không thích nói về cuộc sống riêng tư của mình với thế giới bên ngoài. Thậm chí mọi người còn không biết rốt cuộc anh đã kết hôn hay chưa nữa.

Vậy mà bây giờ Chu Kiều Tùng lại tham gia “Nhà trọ tình yêu”!

Đây chẳng khác nào nói cho mọi người biết rằng, Chu Kiều Tùng chưa kết hôn, thậm chí còn đang độc thân, hơn nữa, anh cũng mong mỏi tìm được một nửa của đời mình.

Lẽ nào anh vì Hách Ngữ nên mới tham gia “Nhà trọ tình yêu”?

Giang Độ Độ sờ sờ cằm, lời nói này đến chính cô đây còn không tin ấy chứ. Phải biết rằng, bình thường ở phim trường, thái độ của Chu Kiều Tùng với Hách Ngữ còn “sạch” hơn cả nước sôi nữa cơ. Nếu anh thật lòng muốn mập mờ gì đó với Hách Ngữ thì đã làm từ lâu lắm rồi.

Thế nhưng, điểm này lại phù hợp với tiểu thuyết. Ban đầu Chu Kiều Tùng chỉ đơn thuần xem Hách Ngữ là em gái của bạn mình, mãi cho đến khi Hách Ngữ không kìm được nữa mà thổ lộ, Chu Kiều Tùng tự hỏi một buổi tối mới bỗng ngộ ra mình thích Hách Ngữ, cuối cùng hai người vui vẻ hạnh phúc nắm tay nhau đi đến kết cục hạnh phúc (HE).

Giang Độ Độ: “…” Sao cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ vậy nhỉ? Đồng ý sau khi suy nghĩ một đêm sao?

Thôi bỏ đi, không quan trọng. Chuyện tình cảm hạnh phúc ngọt ngào của người khác thì có liên quan gì đến cô đâu.

Nữ PD không ngừng cố gắng, tiếp tục hỏi: “Nghe nói Độ Độ, Hách Ngữ và cả thầy Chu đang cùng tham gia bộ phim “Mở mắt” của đạo diễn Hoàng Hiệp, bây giờ lại cùng tham gia “Nhà trọ tình yêu”, có phải cực kỳ có duyên không?”

Nghe vậy, Giang Độ Độ cảnh giác nhìn cô ấy. Ý muốn ám chỉ bọn họ nảy sinh quan hệ trong đoàn phim là vì diễn xuất à?

Cô cẩn thận đáp: “Quả thật rất có duyên. Không ngờ chị Hách và thầy Chu cũng đến tham gia chương trình hẹn hò. Mong rằng hai người họ sẽ tìm được người ấy ở đây?”

Nữ PD: “…”

Vì vậy mà Giang Độ Độ và nữ PD mắt lớn trừng mắt nhỏ, xấu hổ lúng túng một hồi rồi cuối cùng cũng đến biệt thự.

Vừa vào cửa Giang Độ Độ đã đụng phải Hách Ngữ.

Hách Ngữ đứng ở cửa, bên chân còn có hai chiếc vali cực lớn.

Có vẻ là có dự định ở lâu dài rồi.

Hách Ngữ không có nhiều cảnh diễn ở Thượng Hải, chưa kể lại được sắp xếp ở tít tận phía sau, thế nên đến giờ cô ta vẫn chưa vào đoàn, có nhiều thời gian hơn so với Giang Độ Độ.

Giang Độ Độ đoán ekip chương trình muốn cho Hách Ngữ thay thế cô xuất hiện thường xuyên trong “Nhà trọ tình yêu”. Xem ra cô đã đắc tội với Truyền hình Long Hà rồi, nếu không thì bọn họ cũng chẳng tìm người thay thế cô làm gì, lại còn gây khó dễ cô trên đường tới nữa chứ.

“Em chào chị Hách ạ.” Giang Độ Độ mỉm cười chào hỏi với Hách Ngữ.

Hách Ngữ cười đáp lại.

Thẩm Diệc, Triệu Tri Minh và Đỗ Tống từ trên tầng đi xuống. Thẩm Diệc thấy Giang Độ Độ và Hách Ngữ thì ngạc nhiên vô cùng, hỏi: “Độ Độ, em về rồi sao? Còn dẫn theo một chị gái xinh đẹp về nữa.”

“Đây chính là khách mời mới mà ekip chương trình nói đó sao?” Thẩm Diệc cười, tự giới thiệu. “Chào em, chào em, chào mừng đến với “Nhà trọ tình yêu”. Anh là Thẩm Diệc, hai anh đẹp trai đứng cạnh anh đây, một người tên là Đỗ Tống, một người tên là Triệu Tri Minh.”

“Xin chào mọi người, em là Hách Ngữ.” Hách Ngữ quay người lại, nở nụ cười phóng khoáng: “Chào anh Diệc, em rất thích phim của anh, nhất là “Chuyện xưa Nam Bắc”, em đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Còn có Đỗ Tống nữa, tôi rất thích bài hát “Thanh Vũ” của các cậu, đã đặc biệt đến buổi hòa nhạc của các cậu một lần. Em cũng thích tạo hình dân quốc của anh Triệu Tri Minh lắm.”

Hách Ngữ lần lượt khen ba người một cách vô cùng tự nhiên, lại còn có thể nói ra tác phẩm tiêu biểu của mỗi người nữa, đồng thời, cô ta nở một nụ cười chân thành khiến người ta không có cảm giác cô ta đang nịnh hót. Không kể đến Thẩm Diệc đã cười toe toét, sau khi chương trình phát sóng, fans của mấy người Thẩm Diệc cũng sẽ có thiện cảm với Hách Ngữ hơn rất nhiều.

Ai lại ngốc đến độ đi ghét một sao nữ yêu thích idol của bọn họ cơ chứ?

Giang Độ Độ ở bên cạnh cảm thấy mình xem đủ rồi, không thể không thừa nhận, Hách Ngữ không chỉ vung bán tình cảm mà còn buff hết cỡ nữa.

Nhưng sao mỗi lần gặp cô thì đến giả vờ cũng chẳng thèm làm thế?

Là cảm thấy cô quá gà, đắc tội cũng chẳng sao ư?

Hừm… Hình như đây là sự thật.

Với tư cách là một khách mời nam đã được rèn giũa qua vài tập trong chương trình hẹn hò, Thẩm Diệc cực kỳ có ý tứ mà nhận lấy vali của Hách Ngữ, nói bằng tiếng phổ thông không được lưu loát cho lắm: “Em để vali ở đây là được rồi, bọn anh xách lên lầu giúp em.”

Hách Ngữ được thương mà sợ: “Em cảm ơn anh Diệc, đã làm phiền các anh rồi.”

Lúc này, cánh cửa lại mở ra.

Ba người Chu Tư Dĩnh, Vu Tử Mỹ và Từ Ưu vừa nói vừa cười bước vào, đi đằng sau bọn họ chính là… Chu Kiều Tùng.

Sự xuất hiện của Chu Kiều Tùng đã thành công đẩy bầu không khí trong biệt thự lên đến cao trào.

Thậm chí ngay đến Thẩm Diệc cũng tỏ rõ vẻ kích động, chẳng thèm để ý tới việc giữ hình tượng trước mặt khách mời nữ nữa.

Trái lại, Chu Kiều Tùng vẫn như cũ nở nụ cười ôn hòa hờ hững.

Những sự hoang mang rối loạn vừa rồi lại xuất hiện trong đầu Giang Độ Độ. Rốt cuộc tại sao Chu Kiều Tùng lại muốn tham gia chương trình hẹn hò kia chứ?

Triệu Tây Duyên, người dẫn chương trình do ekip chương trình sắp xếp xuất hiện đúng lúc ngăn cản buổi họp fan quy mô lớn này.

Triệu Tây Duyên vừa đến đã thông báo về sự kiện hẹn hò ngày hôm nay. Chín người cùng nhau tạo dựng nên một buổi hẹn hò. Các địa điểm lần lượt là công viên giải trí, thuỷ cung, sân trượt băng,…

Điểm đến đầu tiên là công viên giải trí.

Vừa đến công viên, mọi người đã nảy sinh những bất đồng trong ý kiến. Một nhóm người do Thẩm Diệc đại diện cho rằng đã đến khu vui chơi thì nhất định phải chơi những trò k1ch thích, háo hức muốn thử và khuyến khích mọi người đi chơi trò chơi mạo hiểm nhất.

Nhưng có những người thích mạo hiểm thì tất nhiên cũng sẽ có những người không chịu được những trò mạo hiểm, chuyện này không thể ép buộc họ được.

Thế nên, chín người chia làm hai tốp. Một tốp gồm Thẩm Diệc, Triệu Tri Minh, Chu Tư Dĩnh và Vu Tử Mỹ đi chơi trò chơi mạo hiểm. Những người còn lại thì chơi những trò tương đối nhẹ nhàng hơn ở dưới.

Giang Độ Độ thuộc hội những người sợ độ cao, chỉ cần nhìn tàu lượn thôi là cô đã muốn ngất xỉu chứ nói gì đến việc ngồi lên đó rồi đi vòng vèo trên trời. Thế nên cô chỉ có thể đi theo mấy người Chu Kiều Tùng và Hách Ngữ dạo chơi ở bên dưới.

Hách Ngữ nghe nói trong công viên giải trí có biểu diễn xiếc thú, cô ta năn nỉ Chu Kiều Tùng dẫn mình đi xem xiếc thú, sau đó quay đầu hỏi những người khác: “Mọi người cũng muốn đi xem xiếc thú cùng à?”

Suốt cả đoạn đường cô ta liên tục lôi kéo Chu Kiều Tùng. Tất cả mọi người đều biết Hách Chính – anh trai của Hách Ngữ và Chu Kiều Tùng là bạn bè của nhau. Hách Ngữ cứ gọi Chu Kiều Tùng là “anh Kiều Tùng”.

Đỗ Tống tỏ vẻ “thế nào cũng được”. Từ Ưu có chút do dự nhìn về phía Đỗ Tống.

Giang Độ Độ thầm nghĩ, chắc hẳn Hách Ngữ không muốn những người khác đi theo cùng. Vậy nên cô đáp: “Được, đi xem xiếc thú đi.”

Đỗ Tống thấy thế thì gật đầu, Từ Ưu cũng đồng ý ngay lập tức.

Hách Ngữ: “…”

Giang Độ Độ: Nhớ giữ nụ cười nghen.

Hách Ngữ mỉm cười nói với ống kính: “Tuyệt, vậy cùng đi thôi.”

Rạp xiếc được dựng ngoài trời, mọi người đi ngang qua đều có thể dừng lại xem. Lúc bọn họ đến thì chú hề mới bắt đầu biểu diễn ảo thuật, chẳng có mấy người xem.

Ban đầu Giang Độ Độ cũng không có hứng thú với ảo thuật, nhưng sau khi xem một hồi thì, ừm, đúng là vả mặt.

Cô xem chăm chú đến nỗi không để ý rằng, càng lúc càng có nhiều người tụ lại đây, tới mức cô bị người phía sau xông đến đẩy ngã trên mặt đất.

Trong lúc hỗn loạn, Giang Độ Độ cảm giác chân mình bị người ta đạp một cái, cô đau đớn muốn đứng lên nhưng lại bất cẩn té xuống bậc thềm, ngã vào khu vực biểu diễn của chú hề.

“Giang Độ Độ!”

Nghe Đỗ Tống gọi tên mình, Giang Độ Độ vô thức quay đầu lại, giây tiếp theo thì cảm thấy mình bị người nào đó giữ chặt, đặt ở bậc thềm.

Cô quay đầu lại, chỉ thấy Chu Kiều Tùng đang đứng dưới bậc thềm nhìn thẳng vào cô với sắc mặt u ám.

Giang Độ Độ: “…” Ảnh đế thật là cao quá đi, nhưng trước tiên, có thể buông cô ra được không vậy?

Tư thế này xấu hổ quá, dù gì thì cô cũng là một người trưởng thành cơ mà.

“Giang Độ Độ, cô không sao chứ?”

Đỗ Tống và những người khác lục tục chạy đến, Chu Kiều Tùng bình tĩnh buông Giang Độ Độ ra.

“Chắc không sao đâu nhỉ!?” Giang Độ Độ cúi đầu nhìn về phía chân của mình, hình như chỉ bị xước da trên đầu gối thôi.

Cô cúi người muốn sờ sờ đầu gối một chút, không ngờ rằng bắp chân bỗng mất hết sức lực, ngã khuỵu… ngã vào trong vòng tay của Chu Kiều Tùng.

Giang Độ Độ: “…” Con mẹ nó, chuyện này cũng hơi xấu hổ rồi đấy.