Edit: Xoài
Beta: Thuỷ Tiên
“Được rồi thì bắt đầu.” Sau khi đạo diễn Hoàng nhận được câu trả lời thì cũng không nói nhảm nữa, bình tĩnh quay về ngồi sau máy giám sát.
“Các vị trí máy chuẩn bị… action…”
Đập bảng đạo diễn, chính thức quay phim.
…
Trong Bạch Viên, nhiều tòa nhà đình đài, phu nhân lo việc nhà của nhà họ Bạch luôn vui vẻ với việc thể hiện sự hào hoa xa xỉ của gia đình mình với người ngoài, mỗi lần tổ chức tiệc đều sẽ lựa chọn tỉ mỉ nơi chốn thích hợp với chủ đề.
Hôm nay là bữa tiệc chúc mừng Bạch lão gia thăng chức, Bạch phu nhân Vu thị cố ý trang trí đài Lãm Nguyệt mở tiệc chiêu đãi khách khứa.
Cái tên đài Lãm Nguyệt này được lấy từ câu thơ “Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt” [*] của Lý Bạch, có nghĩa là thăng tiến chè chén, trong lòng tràn đầy hứng chí, từ xưa đến nay, nơi đây chính là nơi mà chủ nhà họ Bạch mở tiệc chiêu đãi bạn bè và tri kỷ, bởi vì lúc trước, khi thiết kế đã tiêu hao rất nhiều chất xám, dựa vào lan can nhìn xung quanh là tầm mắt rộng rãi, cảnh đẹp của toàn bộ Bạch Viên được thu hết vào tầm mắt.
[*] 欲上青天揽明月 (Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt): Muốn lên đến trời xanh để hái trăng sáng.
Đài Lãm Nguyệt vào buổi tối đèn đuốc sáng choang, vàng son lộng lẫy, xung quanh trưng bày hoa thơm cỏ lạ, xa hoa lộng lẫy.
Có một cô gái với dáng người mảnh khảnh ôm đàn ngồi ở lan can ban công, bên ngoài đài là ánh trăng mông lung mờ ảo, một nửa bên mặt của cô ấy bị bóng tối khuất lấp, đôi mắt ở nửa bên còn lại buông xuống, nhìn đàn tỳ bà trong lòng mình.
Đúng là nhan sắc hiếm lạ nơi trần gian, có thể sánh với Hằng Nga!
Đám người hoặc đứng hoặc ngồi trong đại sảnh không dám cao giọng nói chuyện, chỉ sợ sẽ làm kinh động đến người đẹp, khiến cô ấy theo trăng quay về, bay đi theo gió.
Người đẹp tiện tay gảy dây đàn…
Trong không trung tĩnh tại truyền đến tiếng dây đàn cao vút, hiệu quả giống như “bình bạc bất chợt bị vỡ”, trong nháy mắt đã khiến cho lòng người phấn chấn.
Tiếp theo là “Thập diện mai phục”, trong lòng mọi người nghĩ.
Nhưng theo tiếng dây đàn bỗng hạ xuống, càng ngày càng thấp, cuối cùng, không thể nghe thấy gì nữa, trong lòng các vị khách chợt hoảng hốt, bài mà cô gái đàn không phải là “Thập diện mai phục” mà là “Bá vương cởi giáp”!
Nhân vật chính mà “Thập diện mai phục” ca tụng là Lưu Bang, Lưu Bang áp dụng chiến pháp thập diện mai phục bao vây Hạng Vũ, cuối cùng đã khiến cho Hạng Vũ tự tử ở Ô Giang, nhờ đó mà giành thắng lợi; mà “Bá vương cởi giáp”, nghe tên là có thể hiểu rõ, ý nói đến Sở bá vương làm anh hùng cùng đường ở Ô Giang, mỹ nhân rơi lệ.
Tiếng tỳ bà càng ngày càng trầm thấp u uất, người nghe đều bi thương ảm đạm, sinh lòng muộn phiền, đủ để thấy trình độ cao thâm của người đàn tấu, đợi thêm một thời gian, khi kỹ nghệ thuần thục thì có thể xưng là một chuyên gia.
Nhưng nào có ai dám xem nhẹ việc bài nhạc này tên là “Bá vương cởi giáp”, cởi giáp cởi giáp, thật sự không rõ!
Một cô gái nhỏ bé thế này mà cũng dám đàn khúc nhạc như vậy ở bữa tiệc ăn mừng thăng chức của Bạch lão gia, quả thật là gan to tày trời.
Các vị khách không khỏi nhìn về phía Bạch lão gia, chỉ thấy Bạch phu nhân bên cạnh Bạch lão gia đã sầm mặt, mà Bạch lão gia vẫn mang vẻ mặt như thường, thậm chí bên khoé miệng còn lộ ra nụ cười.
Đám người càng ngày càng cảm thấy Bạch lão gia quả thật có lòng dạ rộng rãi, khí độ phi phàm.
Ban đầu Bạch Di Oánh cũng không thể tin được giống như đám người, nhưng điều khiến cô ta không thể tin vào mắt mình lại chính là kỹ năng đàn tấu của Ngọc Nô, rất hiếm có cô gái nào có thể đàn tấu ra được cảm giác bi tráng tận cùng trong “Bá vương cởi giáp”, khi khúc nhạc này làm tứ phương rung động bởi hàm ý ẩn sâu trong nó thì nó đã vượt thoát ra khỏi việc được người ta thưởng thức.
Điều này đại diện cho việc, Ngọc Nô không phải là cô gái lấy sắc hầu người như trước kia cô ta nghĩ, bản thân cô ấy cũng có sự cứng cỏi.
Tiếp theo đó chính là bừng tỉnh hiểu ra, cô ta ý thức được việc, cái tên Ngọc Nô này không phải chỉ có thể giải thích cho cái tên Dương Ngọc Hoàn, ý chỉ “mỹ nhân” mà hơn nữa là giấu giếm sự sang trọng, là chính cô ta dùng thành kiến để đối đãi với mọi người, không tự chủ được mà xem thường người ta.
Bạch Di Oánh xấu hổ lại bội phục, đồng thời, trong lòng cũng nổi lên tâm tư muốn kết bạn với Ngọc Nô.
Một khúc nhạc được đàn xong, rất lâu sau, trong đại sảnh không có tiếng người vang lên, tựa như dư âm sót lại hãy còn lượn lờ bên tai, dư vị vô tận.
Một lúc lâu qua đi, Ngọc Nô ngẩng đầu, ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào Bạch Tĩnh An trong đám người, ánh mắt hai người giao nhau, người ngoài không có cách nào nhìn thấu được ý tứ của nó, chỉ có hai người bọn họ biết rõ, có lẽ khoảnh khắc này mới là khoảnh khắc hai người hiểu đối phương nhất.
Trước đó, sau này, người không cần hiểu em, em không cần hiểu người, mỗi người chúng ta hãy cứ bước tiếp con đường mà ta nên đi.
…
Thời không hỗn loạn, con người lại cùng một thể, trong phim, Ngọc Nô đàn một khúc nhạc làm lòng người xốn xang, ngoài phim, Giang Độ Độ cũng khiến cả đám người lặng thinh chẳng thốt nên lời.
Mà Hách Ngữ đã không cách nào che giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt, cô ta khẽ run run khóe miệng, nếu như tới gần một chút thì sẽ nghe thấy cô ta đang thì thào tự nói: “Chuyện này, không thể nào…”
Đáng tiếc thay, bấy giờ mọi người đều đắm chìm trong cảm xúc không tài nào tin được, chẳng có ai chú ý đến phản ứng của cô ta, có điều, dù có người chú ý tới thì cũng sẽ cho rằng cô ta còn đang đắm chìm trong trong nhân vật Bạch Di Oánh chưa thoát vai được.
Số người trong trường quay biết đánh đàn dương cầm không nhiều, người biết chơi tỳ bà thì lại càng ít ỏi, Hách Ngữ và Giang Độ Độ ai đàn tốt hơn ai, bọn họ không biết, nhưng bọn họ có thể nói rằng, sau khi Giang Độ Độ đàn một khúc xong, nhớ lại giai điệu vừa rồi Hách Ngữ đàn tấu thì họ lại hoàn toàn không nhớ nổi.
Cao thấp đã rõ.
Hơn nữa, bàn tay ngọc ngà của Giang Độ Độ đánh đàn trôi chảy tự nhiên, không hề ngừng ngắt rụt rè chút nào, người ở đây đều được cô đưa đến bên bờ Ô Giang chiến tranh anh hùng, người trong phim hay ngoài phim, cho dù là diễn viên với kỹ thuật diễn xuất không giỏi đi chăng nữa, thì giờ phút này đây, có lẽ ai cũng cảm nhận được cái gì gọi là nhập vai.
Những người đã lấy lại tinh thần trong lúc nhất thời đều không biết nên nói gì, nghĩ đến trước đó mình dùng ấn tượng ban đầu làm chủ, thầm gièm pha khinh thường Giang Độ Độ trong lòng, bây giờ vừa thấy thẹn thùng vừa thấy xấu hổ, mặt đau rát vô cùng!
Có điều, lúc này, người khó xử nhất hẳn là Hách Ngữ, vừa rồi cô ta tự cho là thông minh mà giải vây cho Giang Độ Độ, nhưng Giang Độ Độ hoàn toàn không cần cô ta cảm thông, thậm chí cô còn thành công giết ngược lại Hách Ngữ!
Nghĩ lại thôi cũng thấy xấu hổ thay cho cô ta.
Hách Ngữ nhận ra càng ngày càng có nhiều ánh mắt ném lên trên người cô ta, trên mặt miễn cưỡng duy trì nụ cười, trong lòng lại hận mình không thể lập tức biến mất.
Hiệu quả mà đoạn phim này quay ra được vượt xa khỏi dự đoán của đạo diễn, dù sao thì phản ứng của người thật và đóng phim vẫn có những khác biệt cơ bản, tâm tình Hoàng Hiệp rất tốt, nhanh chân đi tới từ phía sau thiết bị giám sát, cười vỗ vai Giang Độ Độ khen cô.
“Cực kỳ giỏi, chú từng nghe giáo viên tỳ bà của cháu nói trình độ của cháu rất cao, nhưng không ngờ là lại cao như vậy.” Trên mặt Hoàng Hiệp chỉ toàn là vẻ thưởng thức: “Không chỉ có cô Ngôn dạy cháu khen ngợi cháu, các thầy cô khác cũng gọi điện nói cho chú biết, nói dù cháu học cái gì thì chỉ cần một chút thôi là đã biết rõ, thông minh tuyệt đỉnh, lúc trước chú vẫn không tin, nghĩ thầm, nào có người như vậy đâu chứ, bây giờ xem ra không phải là không có người như vậy, là do chú nông cạn rồi.”
“Đứa trẻ này linh hoạt đấy.” Cuối cùng, Hoàng Hiệp còn để lại một câu cảm thán như thế.
Người của đoàn phim nghe đạo diễn nói xong thì đồng thời sửng sốt, không chỉ bởi vì việc đạo diễn khen ngợi Giang Độ Độ, còn bởi vì vừa rồi đạo diễn nói trước đó ông đã biết Giang Độ Độ biết chơi tỳ bà, hơn nữa, cô còn đàn rất khá?
Vậy vừa rồi, chẳng lẽ là do bọn họ nghe nhầm?
Đám người cố gắng nghĩ lại lời vừa rồi đạo diễn nói… Hình như không bao hàm ý tứ chất vấn Giang Độ Độ, chỉ là không ngừng hỏi cô có được hay không, cộng thêm ý kiến sau đó của Hách Ngữ, đã thành công khiến đám người hiểu lầm ý của đạo diễn.
Nhưng vì sao đạo diễn không nói từ sớm là Giang Độ Độ biết đàn cơ chứ?
Hại bọn họ tự vả mặt mình, cũng không biết camera có quay được ánh mắt của bọn họ không, đừng để sau này trở thành phim tài liệu đấy, đến lúc đó thì thật sự sẽ mất mặt trước cả nước mất thôi.
Nếu như Hoàng Hiệp biết trong lòng mọi người đang oán trách ông, nhất định ông sẽ nói mình cũng rất oan ức, bản thân quen hỏi một câu ổn thỏa chưa, không ngờ lời hỏi ra không nhận được câu trả lời của diễn viên, ông hỏi liên tục mấy lần đều không có câu trả lời, đương nhiên sẽ thấy tức giận rồi.
Dù sao thì cũng là đạo diễn lớn có tên tuổi, ông không cần mặt mũi hay sao?
Ở hiện trường, có lẽ chỉ có Chu Kiều Tùng làm bạn bè lâu năm với Hoàng Hiệp mới biết rõ rốt cuộc ông đang bực bội cái gì, bởi vậy, từ đầu đến cuối, anh đều vô cùng bình tĩnh.
Về phần sự không kiên nhẫn sau đó Hoàng Hiệp, có hơn phân nửa là đối với Hách Ngữ, chỉ là, bất kể là Hách Ngữ hay mọi người ở đây, chẳng ai trong số họ ý thức được mà thôi.
Giang Độ Độ được đạo diễn khen một trận mà mặt đỏ rần, hơi xấu hổ, cuối cùng cũng có dáng vẻ thẹn thùng của con gái.
Thật ra chuyện đàn tỳ bà này đúng là chó ngáp phải ruồi.
Mẹ nuôi của Giang Độ Độ là Giang Chi Nguyệt, khi còn trẻ tuổi đã lập một nhóm nhạc cụ dân gian với mấy cô gái chơi nhạc dân tộc, Giang Chi Nguyệt là một người rất có tài hoa, chơi đùa với tất cả các loại nhạc cụ.
Sau này, nhóm giải tán, Giang Chi Nguyệt nhận nuôi Giang Độ Độ nhưng vẫn thích chơi nhạc cụ, trong nhà Giang Chi Nguyệt có tiền, khi tự mình làm nhóm nhạc nữ cũng kiếm được không ít tiền, không cần lo lắng cái ăn cái mặc, thế là dẫn theo Giang Độ Độ lưu lạc tứ xứ, đi tận trời Nam đất Bắc, nói cho hay là tìm linh cảm.
Giang Độ Độ mưa dầm thấm đất, không nói đến tinh thông nhạc cụ dân tộc giống như mẹ nuôi nhưng mấy loại nổi danh thì vẫn biết chút ít.
Cộng thêm việc ở phương diện âm nhạc, quả thật là Giang Độ Độ có thiên phú cao, sau khi Giang Chi Nguyệt biết được thì mừng vui rất nhiều, xem cô là truyền nhân y bát [*] mà dạy bảo.
[*] Y bát: Truyền từ đời này sang đời khác.
Đáng tiếc, Giang Độ Độ đã đi nhầm đường, so với nhạc cụ dân tộc thì cô thích dương cầm hơn, khi còn bé, ước mơ của Giang Độ Độ là trở thành chuyên gia dương cầm.
Giang Chi Nguyệt không kỳ thị âm nhạc, thấy Giang Độ Độ thích dương cầm thì mua đàn dương cầm và mời giáo viên dạy, Giang Độ Độ chẳng những không cáu kỉnh giống như những đứa trẻ khác, mà ngược lại, mỗi lần ngồi là ngồi cả một ngày.
Có lẽ khi ấy là thời điểm tốt đẹp nhất trong cuộc đời Giang Độ Độ.
Có điều, tiệc vui chóng tàn, mấy năm sau Giang Chi Nguyệt đầu tư cổ phiếu thất bại, cả gốc lẫn lãi đều thâm hụt, lại bởi vì một vài chuyện mà trở mặt với gia đình, dần dần dính phải thói nát rượu, càng uống càng hăng.
Con người chỉ cần là dính vào thứ gây nghiện nào đó thì người đó sẽ trở thành một người khác từ đầu đến đuôi, vì để có tiền mua rượu, Giang Chi Nguyệt bán mất đàn dương cầm, ép cô chụp quảng cáo quay phim.