"Cái gì... À, không đau." Quý Chu Chu vốn dĩ không phản ứng lại, sau đó mới ý thức được anh đang nói cái đánh ở tay cô, không khỏi có chút mặt đỏ. Vốn dĩ cô không muốn để ý người này, cho nên mới mượn đề tài khai triển, nhưng lúc này thái độ mềm nhũn hóa của anh, trái lại làm cô hơi ngượng đến luống cuống.

Cố Quyện Thư dừng một chút, vẫn là đưa cổ tay đến trước mặt: "Em đánh lại đi."

"... Đều hòa nhau rồi còn đánh cái gì mà đánh." Quý Chu Chu câm nín, thấy anh không chịu rút cổ tay về, "A ô" trên cánh tay anh cắn một cái, giống như ra oai nhìn về phía anh, kết quả vậy mà nhìn thấy đáy mắt của anh hiện lên ý cười. Trong nháy mắt không có tâm tư đùa giỡn gì hết, Quý Chu Chu ngại ngùng mở miệng ra.

Cố Quyện Thư nhìn một vòng dấu răng trên cổ tay, tâm tình cuối cùng tốt hơn nhiều, nhắm mắt lại lần nữa rồi nói: "Ngủ một lát đi, hơn nửa tiếng nữa thì tôi phải đi làm việc, chắc là mấy ngày không thể gặp mặt."

... Cô ước gì không bao giờ gặp lại anh, Quý Chu Chu nói thầm trong lòng một câu, nhưng không có giãy giụa nữa, mà là cũng nhắm hai mắt lại theo, bất tri bất giác đã ngủ mất.

Quý Chu Chu chỉ ngủ 10 phút thì tỉnh lại, lúc mở mắt ra Cố Quyện Thư vẫn còn ở đây, cô thử từ trong lòng anh thoát ra, kết quả mới vừa động một chút đã bị anh càng thêm dùng sức ôm lấy. Quý Chu Chu không muốn đánh thức anh, đành phải nằm ngoan ngoãn, chờ anh tỉnh lại rồi nói.

Một mình nhàm chán lại không thể cử động, chỉ có thể để ánh mắt dạo chơi khắp nơi, từ từ dừng ở trên mặt Cố Quyện Thư. Có lẽ gần đây anh rất bận, đen hơn trước một chút, nhưng có vẻ ngũ quan càng thêm anh tuấn, cũng không biết có phải cô ảo giác hay không, hình như trông thành thục hơn trước một chút.

Khuôn mặt này, đặt ở trong hiện thực chỉ sợ những cô gái kia đều giành giật đến bể đầu, nhưng ở thế giới này, vì phục vụ nam nữ chính và cốt truyện, ngược lại chưa từng thấy anh có hoa đào nào. À, ngoại trừ bạn gái chỉ sống trong miệng kia của anh.

Quý Chu Chu chớp chớp mắt, nhìn thấy lông mi anh dính kim tuyến trên quần áo của mình, lặng lẽ rút tay từ trong chăn ra, giúp anh nhặt hạt kim tuyến nhỏ đi. Lông mi Cố Quyện Thư khẽ run, hình như muốn tỉnh dậy, Quý Chu Chu nhanh đóng nhắm mắt lại, giả vờ mình còn đang ngủ.

Sau khi Cố Quyện Thư mở mắt ra, nhìn chằm chằm mặt cô một lúc lâu mới đứng dậy. Bên cạnh chợt nhẹ đi, trong lòng Quý Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, định chờ anh rời khỏi đây thì nhanh chóng trở về đoàn phim.

Cố Quyện Thư đi tắm một cái, thay quần áo xong bước ra, thấy Quý Chu Chu còn đang ngủ, vẻ mặt an tĩnh khi ngủ ngoan ngoãn hơn vài phần mà ngày thường không có, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại giống như cục bột nhỏ làm cho người ta yêu thích. Anh do dự một chút, vẫn là không nhịn được xích lại.

Tuy Quý Chu Chu nhắm mắt, nhưng cũng biết anh đang ở cạnh giường, thấy anh rề rà không đi, trong lòng đã sớm bắt đầu sốt ruột, nhưng lúc này mở mắt ra thì quá cố tình, nên chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ.

Đột nhiên, cô cảm giác được hình như hơi thở của Cố Quyện Thư gần kề, không đợi cô phản ứng lại, giây tiếp theo môi anh đã dán lên môi cô. Hô hấp của Quý Chu Chu rối loạn phút chốc, giả vờ giống như bị làm ồn rầm rì một tiếng, xoay người né tránh nụ hôn này.

Cố Quyện Thư tạm dừng một chút, cẩn thận giúp cô đắp lại cái chăn lên người mà cô vừa kéo ra một chút, cũng mặc kệ cô nghe được hay không, chỉ lo thấp giọng dặn dò: "Nghỉ ngơi cho tốt, tôi rất nhanh sẽ đến đoàn phim thăm em."

Cố Quyện Thư nói xong, đưa tay cầm ngón tay của cô, giống như đang cầm lấy viên đá quý trân quý nhất trên đời vậy. Cho dù Quý Chu Chu không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng cũng có thể cảm nhận được động tác của anh mang theo bao nhiêu ý vị quý trọng.

Cố Quyện Thư rất nhanh đã rời đi, theo tiếng động cửa phòng, Quý Chu Chu mở mắt ra, nằm trên giường thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Tuy trông cô bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã sóng to gió lớn, tất cả nghi ngờ trước kia đều biến thành sự thật, cô có cảm giác không chân thật dẫm lên bông vải đi lại.

Khi nào? Khi nào thì anh có loại tâm tư này với mình? Quý Chu Chu hoàn toàn không hiểu, bọn họ là quan hệ tình nhân, nếu anh yêu mình, hoàn toàn không cần phải che giấu, vì sao còn phải bí mật giấu đi tình yêu của mình, cuối cùng đánh cô một cái không kịp trở tay?

Rút sự bình tĩnh của lớp ngoài cùng đi, rốt cuộc Quý Chu Chu hoảng sợ, thứ Cố Quyện Thư thích mặc dù rất nhiều người cầu không được, nhưng mật ong của tôi là của tôi, đây là thứ ngoài kế hoạch của cô, cô không muốn chút nào.

Nếu Cố Quyện Thư thích cô, vậy sau khi cô chạy trốn, chắc chắn Cố Quyện Thư sẽ còn cố chấp hơn so với trong tưởng tượng của cô. Ở trước khi thích biến mất, sẽ không thể nào từ bỏ bắt lấy cô. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Nhưng nếu không chạy trốn, với địa vị chênh lệch của cô và Cố Quyện Thư, chỉ sợ sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành tình phụ chân chính của anh.

Cố Quyện Thư này ôn nhu, có tiền, xem như là một người đàn ông tốt hiếm có, nhưng cô không thích anh a! Một chút tình yêu nam nữ cũng không có, không phải nói chướng mắt anh, mà là hoàn toàn không theo phương diện này nghĩ tới, rất khó tưởng tượng cô và Cố Quyện Thư yêu đương, sẽ là tình cảnh ly kỳ gì.

Trước kia sở dĩ làm nũng, lấy lòng, đơn giản là cảm thấy anh cũng không thích mình, gặp dịp thì chơi, lại càng không có gánh nặng, nhưng bây giờ đã biết được tâm tư của anh, bản thân lại xem anh như bạn bè, vậy không thể tiếp tục thế này nữa...

Không đúng, nói không chừng anh vẫn muốn gặp dịp thì chơi đó, dù sao không phải ở trong công ty anh còn thích một người?

Mí mắt của Quý Chu Chu giật giật, lại dấy lên một tia hy vọng, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có lẽ cái người gọi là thích, có chênh lệch với suy nghĩ của cô. Vì xác định tâm tư của Cố Quyện Thư, Quý Chu Chu quyết định tìm cơ hội đến công ty anh một chuyến.

Quyết định chủ ý, Quý Chu Chu hít sâu mấy hơi, đứng dậy đi ra khỏi phòng Cố Quyện Thư, vừa ra khỏi cửa đã gặp Chu Trường Quân: "... Chú Chu?"

Dường như Chu Trường Quân đặc biệt đợi cô, lúc nhìn thấy cô hơi ngượng ngùng: "Cái kia, vẫn đề giữa cô và tiên sinh giải quyết rồi chứ?"

"... Giải quyết rồi." Quý Chu Chu cười gượng, trong lòng có chút không yên.

Chu Trường Quân thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hai ngày nay hai người cãi nhau không thích đáng, tiên sinh làm việc đều luôn thất thần, sau này có chuyện gì bàn bạc kỹ lưỡng, tiên sinh thích cô như vậy, khẳng định cái gì cũng sẽ đáp ứng cô."

Hiện tại Quý Chu Chu sợ nghe thấy chữ "Thích" nhất, mí mắt giật một cái vội vàng rời đi. Sau khi trở lại đoàn phim tâm trạng vẫn không yên, cuối cùng càng ảnh hưởng đến công việc biên kịch hơn, liên tiếp làm ra hai lần sai sót. Rốt cuộc cô quyết định lấy thân phận Chu Tứ Quý xin nghỉ một buổi trưa, đến tủ lạnh của Lục Ngữ Thần lấy một phần đá bào đến Cố thị.

Cô vừa đến dưới lầu công ty đã bị ngăn lại, bất đắc dĩ đành phải gọi điện thoại trước cho Cố Quyện Thư, muốn kêu anh gọi người dẫn mình đi vào. Ai ngờ, sau khi Cố Quyện Thư nghe được tin cô đến, dừng một chút đứng lên, trực tiếp xoay người đi xuống lầu.

Nhóm nhân viên cấp cao đang báo cáo hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Chu Trường Quân mơ hồ đoán được.

Quý Chu Chu ở dưới lầu đợi một lát, cuối cùng đợi tới lúc Cố Quyện Thư tự mình xuống, nội tâm sợ hãi trong nháy mắt tăng thêm mấy lần. Trước kia anh đối tốt với mình, cô chỉ xem anh chăm sóc mình như chăm sóc thú cưng, nhưng bây giờ tờ giấy ở cửa sổ kia đã mỏng đến trong suốt, thì cuối cùng cô cũng thấy được sự để ý của anh.

... Thật là đáng sợ, thật là quá đáng sợ.

Quý Chu Chu nuốt nước miếng xuống, lặng lẽ lui về sau hai bước, trong lúc anh đưa tay về phía mình, lập tức đưa hộp giữ ấm trong lòng cho anh: "Đây là đá bào, không phải lúc trước tôi nói muốn đưa cho anh sao?"

Cố Quyện Thư dừng một chút, nhận lấy đá bào, sau khi chầm chậm mở ra nhìn một cái, đánh giá: "Trông rất khó ăn, còn không bằng tôi mua một ly kem ở bên cạnh."

"... Không ăn trả lại cho tôi." Quý Chu Chu trợn trắng mắt, cũng bởi vì bộ dáng của anh cứ cẩu bức thế này, nên cô mới luôn không nghĩ theo phương diện đó.

Cố Quyện Thư lập tức đậy nắp lại, tự mình đi về phía trước: "Bên ngoài nóng quá, đi thôi, đến văn phòng của tôi."

Quý Chu Chu do dự phút chốc, vẫn là đi theo. Một khắc xuất hiện đại sảnh văn phòng kia, vô số ánh mắt như có như không bay về phía người Quý Chu Chu, cô bỗng nhiên hơi hối hận, sớm biết vậy đã gọi điện thoại cho Chu Trường Quân.

Cố Quyện Thư không để ý những ánh mắt đó chút nào, một đường dẫn Quý Chu Chu đến văn phòng, trong văn phòng nhóm nhân viên cấp cao vẫn chưa rời đi. Sau khi nhìn thấy Quý Chu Chu đều khá bất ngờ.

"Bạn gái tôi." Cố Quyện Thư hiếm khi giới thiệu, mặc dù không loại trừ nhân tố khoe khoang.

Quý Chu Chu đã nghe anh giới thiệu mình như vậy rất nhiều lần, nhớ lại lúc lần đầu anh nói thế này, chẳng lẽ lúc đó anh đã thích mình?

Chờ đuổi mấy nhân viên cấp cao đi, Quý Chu Chu nhịn không được hỏi: "Anh giới thiệu tôi như vậy, không sợ lão phu nhân gây phiền phức?"

"Không sao, có vệ sĩ ở đây, em sẽ không có chuyện gì, hơn nữa bây giờ bà nội cũng không rảnh để ý tới em." Cố Quyện Thư mở hộp giữ ấm ra, cầm cái muỗng múc đá bào đã tan một nửa ăn.

Bởi vì là đá bào nguyên chất không thêm sữa và đường, sau khi tan đi chính là nước đá, Quý Chu Chu thấy anh ăn từng miếng một, nhịn không được nhắc nhở: "Hay là anh chỉ ăn trái cây thôi."

Cô gần như quên mất, thứ này đối với những diễn viên ngay cả cơm cũng không thể ăn nói là ngon, nhưng đối với người bình thường, vẫn là thật miễn cưỡng.

"Không sao, tôi thích." Cố Quyện Thư cúi đầu tiếp tục ăn.

Quý Chu Chu nhìn bộ dáng này của anh, không thể nhịn được nữa giật đá bào lại: "Anh vẫn là đừng ăn, ăn đau bụng rồi làm sao."

Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc, sau một lúc lâu đề nghị: "Vậy có thể đưa nước cho tôi uống không, tôi không ăn trái cây."

"?"

Cố Quyện Thư nhún vai: "Tôi khát, nếu em không cho, vậy làm phiền đi nói với thư ký một tiếng, kêu cô ấy rót cho tôi ly nước, nhớ thêm cục đá."

"... Vậy hay là anh uống cái này đi, lạnh trực tiếp." Quý Chu Chu câm nín trả hộp giữ ấm cho anh.

Lúc này Cố Quyện Thư mới hài lòng, an tĩnh ngồi ở đó ăn, chỉ là mới vừa ăn một lát, đã bị kêu đi họp. Trước khi đi, Cố Quyện Thư không yên tâm nhìn Quý Chu Chu một cái, dặn dò cô: "Em đừng ăn của tôi."

"Không ăn..."

Cố Quyện Thư yên tâm: "Buổi tối chờ tôi cùng nhau ăn cơm."

"Tôi, tôi phải mau chóng quay về, chỉ xin nghỉ mấy tiếng." Lần này Quý Chu Chu tới, chính là vì biết một sự thật, để lên kế hoạch cho tương lai.

Cố Quyện Thư mím môi: "Vậy tôi nhanh chút?"

"Ò... Vậy đến lúc đó xem sao." Giọng điệu của Quý Chu Chu mơ hồ.

Cố Quyện Thư gật gật đầu rời đi, anh vừa đi, Quý Chu Chu lập tức đi tìm thư ký lôi kéo làm quen, thư ký biết vị này chính là Cố phu nhân tương lai, nên rất khách sáo với cô.

Chờ khi trò chuyện cũng kha khá rồi, Quý Chu Chu như là vô tình hỏi: "Quyện Thư ở công ty có người bạn nào khá thân không, tôi muốn tạo quan hệ tốt với bọn họ."

"Cố Tổng à? Anh ấy là lãnh đạo tác phong nghiêm khắc, sẽ không kết bạn với nhân viên." Thư ký cười mỉm trả lời: "Ngoại trừ Chu Tổng ra, tôi vẫn chưa từng thấy anh ấy qua lại thân thiết với ai."

Quý Chu Chu cười gượng một tiếng, nói vài câu đẩy chuyện này đi. Thư ký làm việc lâu dài, mặc kệ cô hỏi cái gì cũng không nhận được đáp án mà cô muốn, vì vậy dứt khoát chạy đi tìm Chu Trường Quân.

"Chú Chu, bạn gái ở công ty của Cố tiên sinh là ai?" Quý Chu Chu giả vờ không vui, thật ra nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Chu Trường Quân.

Chu Trường Quân sửng sốt một chút: "Từ khi nào tiên sinh có bạn gái ở công ty?"

Trong lòng Quý Chu Chu lộp bộp một tiếng: "Trước đó không phải chú đã nói, con không được đặt cơm hộp cho Cố tiên sinh à? Nếu anh ấy ở công ty không có ai, vậy vì sao muốn đề phòng con như vậy?"

Sau khi Chu Trường Quân nghe hiểu, trong nháy mắt dở khóc dở cười: "Cô suy nghĩ nhiều rồi Chu Chu, tôi không cho cô đặt cơm hộp, là bởi vì tiên sinh sẽ cầm đến trước mặt tất cả nhân viên cấp cao thể hiện tình cảm. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Tôi thật sự cảm thấy tổn hại danh tiếng của cậu ấy, lúc đó mới không cho cô đặt, không tin chờ lát nữa cô thử xem, xem có phải cậu ấy muốn lấy đi ra ngoài thể hiện tình cảm không."

Quý Chu Chu càng nghe trái tim càng thắt chặt, cho đến khi giọng nói của Chu Trường Quân rơi xuống, cô mới phải tuyệt vọng thừa nhận, Cố Quyện Thư từ đầu tới cuối cũng chỉ thích một mình cô. Lúc đó ở bờ biển, sau khi trò chuyện với cô xong, còn năm lần bảy lượt đề nghị muốn cho cô toàn bộ gia sản, chỉ là bị cô mơ mơ màng màng từ chối.

Vì vậy Cố Quyện Thư đã sớm thích cô, cô lại ngốc đến mức tất cả mọi người đều biết, chỉ có cô bây giờ mới để ý tới!

Quý Chu Chu không biết Cố Quyện Thư thích cô bao nhiêu, bây giờ truy hỏi cũng không có ý nghĩa, chuyện cô có thể làm chính là, phải rời đi trước khi anh càng lún càng sâu, cũng tránh để hai người cuối cùng đều hãm sâu trong bùn lầy!

Quý Chu Chu cắn môi, ở trên di động nghĩ ra một đơn từ chức, chuẩn bị hai ngày này đưa cho Diệp Khuynh.