Khi xe cứu thương sắp đến, rốt cuộc Quý Chu Chu đã lấy lại tinh thần, giúp Cố Quyện Thư tháo dây an toàn, đỡ anh từ trong xe ra.

Kéo anh kiểm tra kỹ lưỡng một phen, nhìn thấy anh ngoại trừ cái trán bị thương, thì những chỗ khác đều không sao, lúc này Quý Chu Chu mới thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên di chuyển ánh mắt đến xe phía trước.

Thấy xe của Thẩm Dã bị một thân cây ven đường đâm ngang qua, trong lòng Quý Chu Chu lộp bộp một tiếng, vội chạy tới kiểm tra, kết quả đã nhìn thấy hai người song song trong xe mất đi ý thức, trên người đều bị một ít thương tích. Mặt Lý Nhu Nhu bị cành cây trên thân cây quẹt trúng bị thương, cả khuôn mặt máu me tùm lum, nhìn rất thảm.

Quý Chu Chu khẩn trương kiểm tra hơi thở của hai người, sau khi phát hiện đều còn hô hấp mới thở phào nhẹ nhõm, thử đưa hai người ra ngoài. Lúc nhấc lên hai cái cũng không động, cô thở hổn hển nhìn về phía Cố Quyện Thư: "Lại đây giúp một chút."

"Tôi bị thương." Cố Quyện Thư lười biếng từ chối.

Quý Chu Chu nói không nên lời: "Chút vết thương da thịt đó của anh, còn không biết xấu hổ mà nói? Mau lại đây giúp đỡ, đưa bọn họ ra ngoài trước, chờ xe cứu thương đến trực tiếp để bọn họ đi bệnh viện, đừng chậm trễ chữa trị."

Tầm nhìn của Cố Quyện Thư dừng ở trên tay cô đang nắm lấy cổ tay của Thẩm Dã, sau một lúc lâu chậm rãi quay mặt đi: "Không đưa, em cũng không được đưa."

"... Đừng nói nhảm, mau lại đây, đừng quên người là bị anh đụng, anh không sợ bọn họ xảy ra chuyện à?" Quý Chu Chu tức giận hỏi, khắp người cô cũng đau vậy, nhưng mà nhân mệnh quan thiên(*), chuyện cô làm không được là mặc kệ, cho dù hai người này chỉ là người trang giấy.

(*) Nhân mệnh quan thiên: cuộc sống đã tắt; Đề cập đến những vấn đề liên quan đến cuộc sống của con người là vô cùng quan trọng.

Cố Quyện Thư nghe thấy cô lo lắng cho mình mới làm như vậy, sau khi dừng một chút, thì chầm chậm mở miệng: "Chúng ta không phải nhân viên chuyên nghiệp, ngộ nhỡ nội tạng của bọn họ xuất huyết, chúng ta còn di dời thân thể bọn họ lung tung, có thể sẽ càng nghiêm trọng."

Quý Chu Chu sửng sốt, vậy mà cảm thấy rất có đạo lý, cô chần chừ liếc nhìn Thẩm Dã đang hôn mê: "Vậy chúng ta bỏ bọn họ ở chỗ này?"

"Xe cứu thương rất nhanh đến rồi, em lại đây." Cố Quyện Thư ngồi xuống đất dựa vào xe, trên quần dính đầy cỏ và bùn đất, nhưng anh cũng không quan tâm, vỗ vỗ chỗ bên cạnh kêu Quý Chu Chu.

Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, đành phải đến bên cạnh anh ngồi xuống, vốn định dựa vào cửa xe nghỉ ngơi, nhưng lại bị anh kéo vào bên người, dựa vai anh nghỉ ngơi.

"Cho tôi xem." Cố Quyện Thư mở miệng.

Quý Chu Chu giật giật: "Xem cái gì?"

"Trên người em, tôi xem một chút có phải dây an toàn siết chặt để lại dấu rồi không."

Quý Chu Chu dừng một chút, ngồi thẳng người liếc xéo anh: "Xem thế nào? Muốn tôi cởi áo?"

Cố Quyện Thư suy nghĩ phút chốc, nghiêm túc lắc lắc đầu: "Kéo cổ áo ra, tôi nhìn từ trên xuống một cái là được."

"... Tôi cảm ơn anh, không cần." Quý Chu Chu trừng anh một cái, tiếp tục dựa vào người anh nghỉ ngơi.

Hai người ngồi im lặng một lát, Quý Chu Chu đột nhiên hỏi: "Có phải xe bị người khác động tay không?"

"Ừ."

"Anh cảm thấy là ai?"

Cố Quyện Thư trầm mặc một lát, giơ tay sờ sờ tóc cô: "Em cảm thấy thế nào?"

Quý Chu Chu khẽ thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Tổng cộng chỉ có mấy người, có khả năng muốn làm hại bọn họ, e rằng bây giờ cũng chỉ có hai vị hôn mê kia, mà lúc nãy Thẩm Dã xả thân cứu giúp, chắc không phải là anh ta, vậy chỉ còn một người.

"Người của các người ở nơi này, thật đúng là rất cực đoan." Quý Chu Chu thốt ra một câu.

Chân mày của Cố Quyện Thư hơi nhướng: "Cái gì gọi là người của chúng tôi ở nơi này?"

Quý Chu Chu cười cười không nói gì. Thế giới hiện thực cũng có người cực đoan như vậy, nhưng tuyệt đối không có tỉ lệ lớn hơn nơi này. Mặc dù mọi thứ ở nơi này tương tự thế giới hiện thực, nhưng nói tóm lại, vẫn có khác biệt.

Mà sự khác biệt này, dù chỉ là có một chút thôi, cũng khiến cho cô cảm thấy không có tính chân thật.

Nếu có thể về nhà thì tốt rồi, cô vẫn làm biên kịch nhỏ của riêng mình, cả ngày ở lì nhà không ra khỏi cửa, các mối quan hệ cũng hết sức đơn giản, chỉ cần ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn cả ngày là được. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Điều quan trọng nhất chính là, thế giới hiện thực có đám bạn bè mà cô quan tâm, còn nơi này ngay cả một người để cô bày tỏ tâm tình cũng không có.

Cứ thế này mãi, điều tiết trạng thái tâm lý không tốt có lẽ sẽ điên nhỉ. Quý Chu Chu yếu ớt buông tiếng thở dài.

Cố Quyện Thư cúi đầu nhìn về phía cô, không biết vì sao, lại có một ảo giác có thể cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Anh vô ý thức nắm lấy tay cô, lúc cô nhìn về phía mình thì hỏi: "Khi nãy sợ không?"

"Không có." Quý Chu Chu mạnh miệng.

Cố Quyện Thư khẽ cười một tiếng, cùng cô mười ngón tay đan vào nhau càng thêm dùng sức: "Tôi sợ, cũng sợ sắp chết mất."

"......" Anh đang làm nũng à?

Xe cứu thương gần như đến cùng lúc với đội cứu viện của Cố gia, Thẩm Dã và Lý Nhu Nhu được đưa lên xe cứu thương, Quý Chu Chu và Cố Quyện Thư không định đi, nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Chu Trường Quân, cũng chỉ có thể đi đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân.

Trước khi kết quả kiểm tra được đưa ra, Lý Nhu Nhu cũng đã tỉnh lại, ầm ĩ muốn báo Cảnh sát bắt Quý Chu Chu, nói là bọn họ đâm vào mình. Quý Chu Chu nghe được động tĩnh vốn định đi qua nhìn xem, nhưng bị Cố Quyện Thư ngăn lại: "Tôi kêu Chu Trường Quân đi qua, em nghỉ ngơi trước một chút."

"Chú Chu biết tình hình sao?" Quý Chu Chu lo lắng.

Cố Quyện Thư gật đầu: "Ừ, tôi đã nói với ông ấy."

Quý Chu Chu mím môi, cuối cùng gật gật đầu. Nếu có thể, cô cũng không muốn đi gặp Lý Nhu Nhu lắm, cái loại phụ nữ tâm địa rắn rết này, bây giờ cô nhìn một cái cũng chê bẩn.

Sau khi Chu Trường Quân nhận được chỉ thị của Cố Quyện Thư, trực tiếp đi tìm Lý Nhu Nhu. Lý Nhu Nhu đang ở trong phòng bệnh ầm ĩ náo loạn, một khuôn mặt bị băng gạc băng kín mít, giờ phút này bởi vì động tác của cô ta, trên mặt lại mơ hồ chảy máu ra.

"Xin chào, Lý tiểu thư. Tôi là trợ lý của Cố Quyện Thư tiên sinh, xin hỏi cô tìm Quý tiểu thư có chuyện gì không?" Chu Trường Quân mỉm cười hỏi.

Lý Nhu Nhu oán độc nhìn ông ta: "Tôi muốn báo Cảnh sát, muốn kiện Quý Chu Chu cố tình gây tổn thương."

"Cô yên tâm, Cảnh sát đã chờ bên ngoài, chờ cô tỉnh lại sẽ đến gặp cô, nếu bây giờ cô cảm thấy có thể, thì tôi kêu bọn họ vào." Chu Trường Quân nói xong, không thèm nhìn tới cô ta, trực tiếp kêu người vào.

Lý Nhu Nhu nhìn thấy Cảnh sát, đột nhiên nhào tới, bắt lấy tay áo của Cảnh sát, run giọng nói: "Quý Chu Chu và Cố Quyện Thư... Bọn họ đâm vào tôi, là cố tình đâm, các anh đi bắt bọn họ, đi bắt..."

"Lý tiểu thư phải không, cô trước bình tĩnh một chút, từ từ đem nguyên nhân hậu quả của chuyện này nói cho chúng tôi biết." Cảnh sát đỡ cô ta ngồi xuống, lấy sổ ghi chép chấp pháp xử lý công bằng ra: "Bao gồm chuyện tại sao cô ở bãi đỗ làm hỏng phanh xe của Cố Quyện Thư, cũng xin nói tỉ mỉ rõ ràng."

Lý Nhu Nhu sửng sốt, chột dạ dời mắt đi: "Tôi không biết anh đang nói gì."

"Lý tiểu thư có thể cảm thấy, Lý Thích Sơn tiên sinh mua được một ngọn núi lớn như vậy, mà lại không mua được máy giám sát hả?" Chu Trường Quân lãnh đạm nhìn cô ta: "Đáng tiếc Lý tiểu thư tính sai, từ khi cô lén lút ra cửa, đến khi cô làm hỏng phanh xe, tất cả tư liệu hình ảnh đều lưu lại, chúng tôi đã giao nộp cho Cảnh sát."

"Không, không thể nào..." Lý Nhu Nhu ngơ ngẩn nhìn ông ta, đột nhiên phản ứng lại, dựa vào chuyện này cô ta không xong rồi: "Là Thẩm Dã... Là Thẩm Dã kêu tôi làm như thế! Đều là anh ta!"

"Sao tôi không nhớ, bản thân mình đã kêu cô làm những chuyện này?" Giọng nói khàn khàn của Thẩm Dã vang lên, sắc mặt tái nhợt xuất hiện trong phòng bệnh.

Lý Nhu Nhu đột nhiên lùi về sau hai bước, rõ ràng cũng không ngờ Thẩm Dã sẽ đột nhiên xuất hiện, sau khi cô ta ngẩn người xong, thì cắn chết không nhận: "Chính là anh kêu tôi làm, Cảnh sát tiên sinh, chính là anh ta, ngài nhất định phải điều tra rõ!"

Nếu không phải vì anh ta, làm sao cô ta để cho sự ganh ghét làm mờ đầu óc, còn bị cây đâm hủy dung (nhan) như thế này. Lúc nãy, Lý Nhu Nhu đã nhìn xem khuôn mặt của mình, bác sĩ nói rất khó lành sẹo, cô ta mới 20 mấy tuổi, cuộc đời hoàn toàn bị hủy hoại, tất cả những chuyện này đều là lỗi của Thẩm Dã và Quý Chu Chu!

Thẩm Dã mặt không cảm xúc nhìn cô ta, một tia thương tiếc trong đáy mắt cũng không hề có.

"Lý Nhu Nhu phải không, xin cô nói thật, nếu như anh ta xúi giục cô, vậy cô có chứng cứ gì không?" (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cảnh sát đã cảm thấy phiền chán vì những lời nói lộn xộn của người phụ nữ này, cũng nhìn ra sự chột dạ trong lời nói của cô ta, vì thế nghĩa chính từ nghiêm(*) hỏi.

(*) Nghĩa chính từ nghiêm: lý lẽ đúng, lời nói nghiêm túc.

Lý Nhu Nhu sửng sốt một chút, tất cả đều là tự mình cô ta làm, nào có chứng cứ gì, nhưng cô ta vẫn cắn chết Thẩm Dã: "Chính là anh ta, chính là anh ta xúi giục..."

Thẩm Dã không muốn nhìn cô ta một lần nữa, quay đầu nói với Cảnh sát: "Nếu cần tôi phối hợp điều tra, tôi có thể đến Cục Cảnh sát một chuyến. Bây giờ đến đây chính là nói với ngài một tiếng, hai xe đâm vào nhau không phải Cố tiên sinh cố tình, mà là chúng tôi bàn bạc ra cách làm cho xe dừng lại, chuyện này camera hành trình của xe có thể chứng minh, tôi sẽ giao nộp nó."

"Cảm ơn anh phối hợp." Sắc mặt của Cảnh sát hòa hoãn một chút.

Giọng nói của Lý Nhu Nhu chợt cao lên: "Không! Anh không thể đưa camera hành trình cho ông ta! Anh Thẩm Dã, anh đừng đưa ông ta. Em, em sai rồi. Anh, em sai rồi, em không nên vu hãm(*) anh. Anh đừng..."

(*) Vu hãm: vu cáo – hãm hại.

Cô ta nghiêng ngả lảo đảo xông tới bắt lấy cánh tay Thẩm Dã, móng tay đâm vào da thịt của anh ta mà bản thân không biết: "Anh, em sai rồi, anh không thể đối với em như vậy, em không muốn ngồi tù..." Trong camera không chỉ có chứng cứ Thẩm Dã bàn bạc cách dừng xe với Cố Quyện Thư, mà còn có chứng cứ chính miệng cô ta thừa nhận làm hỏng phanh xe, nếu giao cho Cảnh sát, cô ta thật sự xong rồi.

Thẩm Dã lãnh đạm hất tay cô ta ra: "Nhu Nhu, tôi chính là bởi vì hết lần này tới lần khác tin tưởng lời nói của cô, mới hại Chu Chu cho đến chết cũng không rút ra được bài học, lần này, tôi sẽ không tin cô một chữ nào nữa."

Lý Nhu Nhu khóc đến khàn cả giọng, còn định giẫy giụa tới cầu xin anh ta, nhưng trong nháy mắt đối diện với đôi mắt của Thẩm Dã thì đã lui về sau một bước. Không, đây không phải anh Thẩm Dã của cô ta, người này là ai? Vì sao sát ý đối với mình nặng như vậy?

Thẩm Dã thấy Lý Nhu Nhu dừng lại, sau khi hung ác nhìn cô ta một cái, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Cũng trong lúc đó, cuối cùng kết quả kiểm tra của Quý Chu Chu và Cố Quyện Thư đã có, trán Cố Quyện Thư bị thương nhẹ, những chỗ khác không có gì đáng ngại, ngược lại Quý Chu Chu hơi chấn động não nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày cũng sẽ tự nhiên khỏi hẳn.

Quý Chu Chu hoàn toàn yên tâm, ngược lại Cố Quyện Thư không vui lắm: "Em ngồi ở ghế sau, tại sao nghiêm trọng hơn tôi?"

Trong lòng Quý Chu Chu động một cái, nghiêng đầu nhìn về phía anh: "Cho nên lúc đó, anh vì bảo vệ tôi, mới kêu tôi ra ghế sau ngồi?"

"Đương nhiên." Cố Quyện Thư thản nhiên đối mặt với cô.

Quý Chu Chu đứng hình, đột nhiên nụ hoa của đóa hoa nhỏ trong lòng nở ra, ngã trái ngã phải muốn hướng tới ánh mặt trời sinh trưởng.