Tiểu bạch hoa quyến luyến nhìn anh ta, lẩm bẩm: "Em không ngờ, anh sẽ vì em mà làm ra loại chuyện này.

Thu tay lại đi anh Dã."
"Em trước đừng nói chuyện, anh đưa em đến bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện, em rất nhanh sẽ hồi phục." Thẩm Dã đau lòng nhìn vết thương trên người tiểu bạch hoa.

Tiểu bạch hoa khẽ cười một tiếng: "Nếu không phải vì em, cũng sẽ không sinh ra những chuyện này.

Anh Dã, đồng ý với em, hãy buông tha mọi người, buông tha bản thân mình."
Sắc mặt của Thẩm Dã trắng bệch bưng mặt cô ấy lên: "Đừng sợ, bây giờ anh đưa em đi chữa trị.

Mấy người các ngươi, đi lái xe đến đây, còn có, đem cáng tới luôn."
Mấy tên vệ sĩ liếc nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau đi ra ngoài, không có ai khống chế, đại sư lập tức đi tới bế hai con chim lên tay, nhìn thấy con chim gần chết thì đôi mắt sắp đỏ.

"Anh Dã em thích, là người không để ý, tự tại như gió, chứ không phải là ác ma giết người không chớp mắt.

Chu Chu là bạn em, xin anh, xin anh cho cô ấy một con đường sống." Tiểu bạch hoa thở hổn hển nói hết lời, ánh mắt dần dần tối sầm xuống.

Thẩm Dã như có cảm giác, gào thét thảm thiết: "Không!"
Quý Chu Chu bị anh ta thét đến tỉnh, sửng sốt một chút thì ý thức được cái gì: "Tiểu bạch hoa, Chu Chu, cô còn ở đây không?"
Lời nói còn chưa dứt, đã bị bóp chặt cổ, khuôn mặt vốn dĩ trắng bệch như tờ giấy trong nháy mắt đỏ lên.

Thẩm Dã đỏ mắt bức bách: "Cút ra khỏi thân thể, để cô ấy trở về, để cô ấy trở về."
"Cô ấy vốn dĩ có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian, là anh giết cô ấy." Quý Chu Chu khó khăn nói chuyện.


"Làm cô ấy quay lại."
"Cô ấy chết rồi, cho dù cậu giết Quý Chu Chu, thì cô ấy cũng không thể trở lại." Đại sư bình tĩnh mở miệng, đặt hai con chim gần chết vào trong lòng: "Cô ấy muốn cậu buông tha cho Quý Chu Chu.

Cậu không nghe thấy người đã chết rồi, chẳng lẽ còn muốn linh hồn cô ấy không được yên nghỉ."
Thẩm Dã run lên, lập tức buông lỏng tay bóp cổ Quý Chu Chu ra.

Quý Chu Chu ho khan dữ dội, vết thương trên hai tay vốn đã đông lại, thì bắt đầu chảy máu tiếp.

"Chu Chu đâu?" Thẩm Dã bình tĩnh nhìn Quý Chu Chu.

Quý Chu Chu ho khan xong, thở phì phò nhìn về phía anh ta: "Anh nói xem." Tên chó này quả nhiên là khắc tinh của tiểu bạch hoa.

Thẩm Dã ngơ ngẩn ngồi dưới đất, đang định chưa từ bỏ ý định hỏi thêm câu nữa thì nghe được phía sau có giọng nói của phụ nữ vang lên: "Nha, sao vậy nè, làm gì mà máu me đầy sàn thế?"
Người trong phòng đồng thời nhìn qua, chỉ thấy Trương Nhã Quyên cầm súng trong tay bước vào, trên người còn dính không ít vết máu, những vết máu này hiển nhiên không phải của cô ta.(Truyện chính chủ TieuHiTieuHi).

Nghĩ đến mấy tên vệ sĩ của mình rời khỏi chưa thấy quay lại, ánh mắt Thẩm Dã tối sầm xuống.

"Thẩm tiên sinh thật sự không lớn như xưa rồi, tìm vệ sĩ không phải người chuyên nghiệp, chỉ có một cô gái như tôi đã có thể dễ dàng giải quyết.

Chẳng lẽ thiếu tiền, mướn người không nổi?" Trương Nhã Quyên mỉm cười hỏi, dư quang liếc đến Quý Chu Chu người đầy máu, đáy mắt chỉ còn lại sự giễu cợt.

Cô ta còn tưởng rằng Thẩm Dã yêu người phụ nữ này bao nhiêu, xem ra bây giờ, vết thương trên người cô là do Thẩm Dã làm nhỉ.

Trương Nhã Quyên nhắm họng súng ngay Thẩm Dã: "Hai người các ngươi đều ở đây, thật sự quá tốt rồi, chờ tôi giải quyết các người xong, thì đi giết Cố Quyện Thư.

Mấy người đều phải chôn cùng với ông nội tôi."
Trương Nhã Quyên vừa dứt lời, ngoài phòng hiện lên một bóng dáng, Thẩm Dã bình tĩnh che chắn Quý Chu Chu ra sau, bình tĩnh khuyên bảo: "Cô bình tĩnh chút."
"Anh giết ông nội tôi, cướp tài sản nhà tôi, anh muốn tôi bình tĩnh thế nào." Vẻ mặt Trương Nhã Quyên lập tức dữ tợn: "Anh huỷ hoại tất cả của tôi."
Thẩm Dã giơ hai tay lên, chậm rãi đứng dậy, dịu dàng nhìn cô ta: "Cô đừng quá vội, tất cả đều là hiểu lầm."
"Hiểu lầm? Chính miệng anh đã thừa nhận với tôi, cũng coi như hiểu lầm?" Trương Nhã Quyên hoang đường cười một tiếng: "Thẩm Dã, anh còn biết xấu hổ hay không? Anh đừng tới đây!"
Trương Nhã Quyên bị Thẩm Dã ép tới buộc phải lui liên tục về sau, cuối cùng nhắm súng ngay Thẩm Dã, không chút nghĩ ngợi bóp cò.

Biến động trong nháy mắt, đột nhiên người phía sau bắt lấy tay cô ta, do đó viên đạn bắn lên trần nhà.

Thẩm Dã lợi dụng kẽ hở này đoạt súng trên tay Trương Nhã Quyên, nhắm ngay đầu cô ta đập tới.

Bị Cố Quyện Thư trói lại Trương Nhã Quyên lập tức mềm nhũn ngã xuống.

Cố Quyện Thư buông tay để cô ta ngã xuống đất, đỏ mắt bước nhanh đến chỗ Quý Chu Chu, nhưng sau khi đi được vài bước, thì bị Thẩm Dã dùng súng chỉa vào đầu.

Anh lập tức bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm Quý Chu Chu, khàn giọng hỏi: "Đây là anh làm?"
"Phải thì sao, không phải thì sao?" Thẩm Dã nói xong khẽ cười một tiếng, đáy mắt tràn đầy sự tuyệt vọng: "Chu Chu chết rồi, tôi chỉ cần giết anh, thì kết cục sẽ giống như đời trước.

Hóa ra tôi sống lại lần nữa, căn bản không thay đổi được bất kỳ chuyện gì."
"Anh có thể giết tôi, nhưng để bọn họ đi trước đi." Cố Quyện Thư bình tĩnh mở miệng, tiếp đó nhìn thấy Quý Chu Chu hoảng sợ lắc đầu, ánh mắt của anh lập tức dịu dàng lại: "Ngoan, để đại sư đưa em đi chữa trị, bây giờ em không thể chậm trễ."
Lúc bị Thẩm Dã cắt cổ tay cô không rơi một giọt nước mắt nào, hiện tại sau khi nhìn thấy Cố Quyện Thư, thì lập tức nước mắt lập lòe.


Quý Chu Chu rõ ràng cảm giác được sinh mệnh trôi đi, liều mạng lắc đầu tỏ vẻ từ chối.

"Anh muốn để bọn họ đi?" Thẩm Dã cắt ngang sự đối mặt của bọn họ, nhìn chằm chằm Cố Quyện Thư một lát, đột nhiên suy nghĩ nở nụ cười: "Quỳ xuống cầu xin tôi đi."
Cố Quyện Thư không có cảm xúc gì, nghe vậy thuận theo quỳ xuống: "Cầu xin anh."
"Đừng mà." Quý Chu Chu dường như sắp hỏng mất.

Mặt Thẩm Dã không cảm xúc nhìn chằm chằm Cố Quyện Thư, sau một lúc lâu cười giễu: "Thật ngưỡng mộ anh, ít nhất còn có thể cầu xin." Vừa dứt lời, súng của anh ta lại để lên trán Cố Quyện Thư lần nữa.

Đang lúc Thẩm Dã muốn bóp cò, thì cổ chân chợt xuất hiện một chút cảm giác, anh ta cúi đầu, chỉ thấy Quý Chu Chu với một khuôn mặt trắng bệch, rưng rưng nhỏ giọng cầu xin: "Xin anh hãy tha cho anh ấy đi, tôi trả thân thể này cho anh.

Tôi không cần nữa, cầu xin anh."
Lòng bàn tay Thẩm Dã run lên, hồi lâu tay cầm súng như mất lực buông xuống, cúi người ngồi xổm trước mặt cô, lãnh lẽo mở miệng: "Đừng dùng khuôn mặt này cầu xin tôi."
Quý Chu Chu cầu xin nhìn anh ta, không còn chút lòng tự trọng nào nữa.

Cố Quyện Thư siết chặt hai tay lại, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Anh vốn có thể nhân cơ hội đoạt súng của Thẩm Dã, nhưng Thẩm Dã cách Chu Chu gần quá, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Thẩm Dã nhìn chằm chằm Quý Chu Chu một lúc lâu: "Tôi hỏi lại cô lần nữa, Chu Chu đâu?"
"Tôi không biết." Quý Chu Chu nhắm mắt lại, run giọng trả lời: "Tôi không cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy."
Ngón tay của Thẩm Dã run lên, sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn về phía Cố Quyện Thư, mặt không cảm xúc nói: "Đưa cô ta cút đi."
Cố Quyện Thư dừng một chút, không chút nghĩ ngợi bế Quý Chu Chu lên, chạy nhanh ra khỏi đạo quán.

Lúc hai người rời khỏi đạo quán không bao lâu, thì trong phòng vang lên một tiếng súng, chim chóc giữa núi rừng kinh sợ bay đi.

Cố Quyện Thư không biết mình vượt qua con đường này thế nào, đặt Quý Chu Chu cả người đầy máu lên ghế phụ sau, run rẩy mở cửa ghế điều khiển ra, lái xe chạy xuống núi.

Cả người Quý Chu Chu rét run, cảm giác mỏi mệt càng ngày càng nặng nề, chỉ có thể dựa vào lời nói để cố gắng duy trì sự tỉnh táo: "Sao anh biết em ở đây?"
"Đoán." Cố Quyện Thư căng mặt, anh chỉ biết chắc là Quý Chu Chu đã xảy ra chuyện, nhưng không ngờ Thẩm Dã cũng ở đây, càng không ngờ cả người cô đầy máu xuất hiện ở trước mắt mình.

Rõ ràng đêm qua cô gái nhỏ còn mạnh như rồng như hổ, vậy mà biến thành thế này.

Quý Chu Chu nhìn vẻ mặt sắp khóc của anh, ngược lại nhịn không được cười một tiếng: "Thật xin lỗi, có quá nhiều chuyện em không nói với anh."
"Bây giờ nói chuyện này còn có tác dụng sao? Em phải khỏe cho anh." Giọng nói Cố Quyện Thư đều khàn.

Quý Chu Chu dừng một chút, nghĩ thầm, cô không thể nào khỏe nữa rồi.

Tiểu bạch hoa chỉ có thể chiếm lấy thân thể đang hấp hối, lúc nãy khi cô mất đi ý thức, tin chắc thân thể cũng là nỏ mạnh hết đà(*).

(Truyện chính chủ TieuHiTieuHi).

Mắt thấy tốc độ chạy xe của anh càng lúc càng nhanh, cô chỉ có thể mở miệng nhắc nhở: "Chậm một chút, anh chạy nhanh quá, em say xe."
(*) Nỏ mạnh hết đà: thế suy sức yếu; sa cơ lỡ vận.

Cố Quyện Thư chợt giảm tốc độ lại, lúc này Quý Chu Chu mới yên tâm chút, lải nhải nói chuyện: "Em để lại thư cho anh, anh đọc rồi nhỉ."
"..." Cố Quyện Thư không nói lời nào.

Quý Chu Chu buông tiếng thở dài: "Em giải thích không được, chỉ cần ở trong thân thể này một ngày, thì giải thích không được bất kỳ chuyện gì, chỉ có thể viết ra, cũng không biết anh hiểu không."

"Em muốn anh hiểu cái gì?"
Quý Chu Chu oán giận liếc anh một cái: "Hỏa khí đừng lớn như vậy được không? Anh xem không phải em còn khỏe à."
"Im miệng." Cố Quyện Thư nghiêm khắc liếc nhìn cô một cái.

Quý Chu Chu cười cười chua xót, giọng nhỏ xuống: "Vậy anh lái xe cẩn thận một chút, em không muốn bị thương lần nữa."
"Im miệng!"
"Thật hung dữ.

Em ngủ một chút, trước khi đến bệnh viện anh đừng gọi em." Quý Chu Chu nói xong thì nhắm hai mắt lại, sau một lúc lâu lại hé mắt ra, đối diện với Cố Quyện Thư đang nhìn mình từ kính chiếu hậu, cô rũ đôi mắt xuống, kiềm chế cảm xúc trong mắt: "Em sẽ nghĩ cách đến gặp anh."
"Nói bậy gì đó, em sẽ không sao."
Quý Chu Chu nhẹ nhàng cười tiếng, nhắm mắt lại như ngủ rồi.

"Chu Chu."
"Quý Chu Chu!"
Ngón tay của Cố Quyện Thư run lên, đột nhiên bình tĩnh lại, sau khi tới bệnh viện thì bế thân thể hơi lạnh vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ cấp cứu kiểm tra xong thì lắc đầu.

Anh từ đầu tới cuối đều hết sức bình tĩnh, còn không quên gọi điện thoại cho Diệp Khuynh đang ở gần đó, kêu cậu ấy đến đây giúp đỡ xử lý hậu sự.

Lúc Diệp Khuynh nhận được điện thoại cả người đều ngốc, cho đến khi nhìn thấy thi thể của Quý Chu Chu còn chưa tin, nhưng đó đúng là Quý Chu Chu, là biên kịch Chu Tứ Quý, là người đã nói với anh ấy năm nay muốn cùng nhau lấy giải thưởng.

"Sao lại đột nhiên thành ra thế này?" Giọng Diệp Khuynh hơi phát run.

Cố Quyện Thư bình tĩnh nhìn anh ấy: "Thẩm Dã, đã tự sát."
"Anh." Diệp Khuynh chỉ nói một chữ liền dừng, bởi vì giờ phút này Cố Quyện Thư bình tĩnh đến mức không bình thường lắm.

Cố Quyện Thư rũ mắt: "Đạo quán có máy theo dõi, tất cả rất rõ ràng, hôm nay chúng ta có thể đưa Chu Chu về."
"Quyện Thư..."
"Hủy bỏ hôn lễ đi, cậu đi thông báo một chút, chuyện tang lễ, chuyện tang lễ giao cho Chu Trường Quân là được." Cố Quyện Thư thấy biểu cảm của Diệp Khuynh còn khó coi hơn khóc, vỗ vỗ vai anh ấy: "Việc đã đến nước này rồi, nén bi thương nhé."
"Đây nên là tôi nói với anh mới đúng, anh nén bi thương." Diệp Khuynh khàn giọng chua xót nói.

Cố Quyện Thư lặng lẽ nhìn Quý Chu Chu bị che mặt, không biết giải thích với Diệp Khuynh thế nào.

Anh cảm thấy cô không chết, thật sự không chết, cho nên một chút cảm xúc đau lòng cũng không có.

Cô chỉ là đi xa nhà một chuyến, tạm thời không tìm thấy đường về, đợi khi tìm được, hiển nhiên sẽ trở về.

.