Cố Quyện Thư xoa chân mày: "Trương Thành phát bệnh thật kỳ lạ."
"Tôi hiểu ý ngài, nhưng nếu thật sự do Thẩm Dã làm, nhất định sẽ không để lộ nửa phần."
"Không sao cả, bịa chút chuyện thật thật giả giả, làm anh ta sứt đầu mẻ trán như vậy đủ rồi." Cố Quyện Thư chỉ điểm.

Chu Trường Quân đã hiểu, cung kính gật đầu: "Lát nữa tôi sẽ sai người đi làm."
"Ừ."
Chu Trường Quân vốn dĩ muốn đi, do dự một chút lại đứng yên: "Còn có, hạng mục gần đây Thẩm Dã cạnh tranh với chúng ta, mấy cái trước chúng ta đều lấy được, nhưng cái cuối cùng vẫn bị cậu ta đoạt đi rồi."
"Ừ, tôi biết rồi."
"Ngoài ra, cậu ta đã phát hiện những nhân viên mà chúng ta đuổi việc là do ngài phái tới, bây giờ đã đuổi mấy người rồi.

Cậu gài bẫy cậu ta, hiện tại còn dồn ép cậu ta như thế, không sợ khơi dậy lòng cảnh giác của Thẩm Dã sao? Nếu đến lúc đó bị cậu ta phát hiện manh mối..."
Cố Quyện Thư liếc nhìn ông ta một cái, lười biếng nhắm mắt lại nghỉ ngơi: "Không dồn ép anh ta, anh ta mới có thời gian cảnh giác chúng ta, như bây giờ rất tốt."
Lúc trước anh tương kế tựu kế, an ủi nhân viên trước, với lợi nhuận khổng lồ, để bọn họ giả vờ bất hòa với mình, tiếp nhận lời đề nghị của Thẩm Dã.

Nhưng sau lần đầu tiên anh thắng Thẩm Dã, thì biết anh ta sẽ hoài nghi đám nhân viên của mình.

Dù sao ở trong mắt Thẩm Dã, mình có thể thắng nhất định là vì Chu Chu.

Chu Chu đã nói chi tiết hạng mục thì chắc chắn cũng sẽ nói thủ đoạn anh ta ở Cố thị cướp người, hiện tại anh ta có thể thành công, đương nhiên là có bút tích của Cố Quyện Thư.

Cho nên, anh cũng không muốn che giấu, chỉ để những nhân viên của mình làm yêu làm quỷ ở công ty Thẩm Dã, sau mấy tuần ngắn ngủi thì làm chỗ Thẩm Dã náo loạn lên.

Nhưng mà còn chưa đủ, anh thừa dịp khoảng thời gian này, liên tục cướp đi việc làm ăn từ trong tay Thẩm Dã, hiện tại anh ta lại hỗn loạn trong thời gian tranh quyền, đơn giản là vì để Thẩm Dã cùng đường bí lối, mới có thể bụng đói vơ quàng(*) ăn con mồi của mình.

(*) Bụng đói vơ quàng: ví với cấp bách, không cần chọn lựa.


"Chử gia và Diệp gia chuẩn bị rồi à?" Cố Quyện Thư bình tĩnh hỏi.

Chu Trường Quân gật đầu: "Mọi việc đã chuẩn bị."
Chỉ thiếu con mồi.

Trong bệnh viện tư nhân cao cấp, trên tầng cao nhất chỉ có người của Trương gia và bác sĩ.

(Truyện chính chủ TieuHiTieuHi).

Trương Nhã Quyên tiều tụy ngồi trên ghế dài ngoài phòng ICU, đáy mắt thâm đen khiến phấn nền cũng che không được.

Mấy người thân nhất cũng ngồi cách cô ta mấy mét, nhìn nhau, ai cũng không đến an ủi cô ta.

Thẩm Dã không có ở đây, người thương cô ta nhất là ông nội vẫn đang hôn mê, mấy người ngày xưa thương mình nhất hình như cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt, tùy thời đều muốn cắn xé cô ta đến tan xương nát thịt.

Lúc này Trương Nhã Quyên giống như hòn đảo cô độc giữa biển cả, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm bị nhấn chìm, nhưng lại bất lực đối diện hiện trạng.

Không đúng, mình còn có Thẩm Dã, chỉ cần có Thẩm Dã, như vậy đủ rồi.

Đáy mắt Trương Nhã Quyên hiện lên chút lệ quang, ánh mắt lại kiên định hồi lâu.

Những người gọi là người thân đó, sau khi đẩy nhau vài cái, thì thím cô ta mới miễn cưỡng ra mặt, đến bên cạnh ngồi xuống: "Nhã Quyên à, con đừng quá đau lòng, nếu ông nội biết con ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không yên thì cũng sẽ không yên tâm đó."
Trương Nhã Quyên không để ý tới bà ta.

Thím khẽ cắn môi, nặn ra một nụ cười: "Bây giờ thím đến đây là muốn tâm sự chuyện công ty với con.

Trong khoảng thời gian này con vì chăm sóc ông nội nên giao công ty cho Thẩm Dã trông coi, thật ra cũng có thể hiểu được, chẳng qua dù sao cậu ta không phải là người Trương gia, cứ để cậu ta quản lý thì không thích hợp lắm.

Con xem..."
"Tôi và anh ấy đã đăng ký kết hôn, chỉ là chưa làm lễ.

Sao anh ấy lại không phải là người Trương gia?" Trong lòng Trương Nhã Quyên bốc lên một tia tức giận.

Bà thím gượng cười: "Cũng không phải nói như vậy, chỉ là..."
"Nếu theo cách nói của thím, vậy thím cũng không phải là người Trương gia?" Trương Nhã Quyên hỏi lại.

Thím đỏ mặt một trận, cũng hơi bực: "Thím chính là có lòng tốt đến nói với con, con còn chấp mê bất ngộ phải không? Mặc kệ nói thế nào, chỉ còn lại mình chú con, sau này công ty nhất định do ông ấy làm chủ, mới có thể làm Trương gia thịnh vượng.

Còn con, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, hiện tại còn chưa thế nào mà con đã không phân phải trái rồi, tương lai làm sao yên tâm để con quản lý công ty."
"Bà yên tâm hay không thì liên quan gì đến tôi? Ông nội đã sớm lập di chúc, nhà này là của tôi." Trương Nhã Quyên cũng bực, ông nội còn chưa chết mà bọn họ đã muốn chia tài sản, vậy dứt khoát phân chia rõ ràng.

Bà thím cười lạnh một tiếng: "Có phải của cô hay không vẫn chưa chắc, tuy cổ phần trong tay tôi và chú cô cộng lại không nhiều bằng cô, nhưng mấy vị kỳ cựu trong công ty có mấy người phục cô, cô cũng không chắc chắn ngồi lên được vị trí đó.

Còn không bằng đàng hoàng chút, sau này tôi và chú cô giúp cô chuẩn bị một phần của hồi môn lớn."
"Bà!"
"Thím nói đúng, con vốn dĩ cũng có công ty, Nhã Quyên không cần vất vả như thế." Thẩm Dã mỉm cười đi tới.

Đáy mắt Trương Nhã Quyên hiện lên một tia sáng, toàn tâm tín nhiệm khoác cánh tay anh ta.

"Thím yên tâm, chúng con không có ý nghĩ với Trương gia." Thẩm Dã bổ sung một câu.


Bà thím cảnh giác liếc Thẩm Dã một cái: "Cậu tốt nhất nên vậy, nếu không hai công ty, thật sự sợ cậu chống không nổi."
"Bà im miệng." Trương Nhã Quyên tức giận nhìn bà ta.

Thím không so đo với cô ta, ngược lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Dã: "Nếu cậu đã nói thế, vậy không bằng hôm nay tìm một luật sư ký thỏa thuận, chúng tôi cũng an tâm chăm sóc ông nội."
"Ông nội của tôi không cần bà chăm sóc." Đôi mắt Trương Nhã Quyên đều đỏ, bị Thẩm Dã kéo lại.

Thẩm Dã cười khẽ: "Không cần ký thỏa thuận, nếu ông nội có gì ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ lập tức công khai bán đấu giá cổ phần, từ nay về sau không dính líu với Trương gia."
Bà ta chợt sửng sốt, chú ở phía sau vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện cũng kiềm lòng không được, đột nhiên đứng dậy đi tới chỗ bọn họ: "Cậu nói cái gì mà bán đấu giá cổ phần?"
"Đương nhiên, vì không để người nhà bất hòa, chúng tôi sẽ yêu cầu không cho người Trương gia tham dự bán đấu giá, chỉ cho phép cổ đông tham dự." Thẩm Dã từ từ nói hết.

Chú tức giận đến đỏ cả mặt: "Cậu đây là muốn lấy cơ nghiệp của Trương gia."
"Đây không phải là mong muốn của chú thím à?" Thẩm Dã khẽ cười một tiếng: "Nếu Nhã Quyên không cách nào kế thừa gia nghiệp, vậy những lợi ích mà cổ phần mang đến cũng không đủ để làm cô ấy vất vả.

Tôi ngược lại tình nguyện để cô ấy ở nhà làm bà chủ, tin chắc Nhã Quyên cũng nghĩ như vậy."
"Không sai, tôi thà phá bỏ Trương gia chứ cũng không giao gia nghiệp giao cho người lòng lang dạ sói." Trong khoảng thời gian này Trương Nhã Quyên bị cười nhạo, đã sớm hận chết mấy người này.

Hiện tại tất nhiên Thẩm Dã nói cái gì thì chính là cái đó.

Đáy mắt Thẩm Dã hiện lên một tia giễu cợt.

Người phụ nữ có thể nghe lời như thế, cũng là không uổng công anh ta trong khoảng thời gian này cố ý để lộ khe hở, để người Trương gia cười nhạo ép bức cô ta.

Trước mắt xem ra ngọn lửa đã đủ rồi, chỉ cần ở trên người Trương Thành châm thêm một trận lửa thì Trương gia là của mình.

Mà cuối cùng anh ta cũng có thể thả tay đối phó Cố Quyện Thư.

Cố Quyện Thư hắt xì một cái, Chu Trường Quân lo lắng hỏi: "Có phải cậu bị cảm không?"
"Không sao." Cố Quyện Thư bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Sau khi mỗi ngày đều có một cô gái ở nhà đợi mình, thì việc về nhà đã thành một chuyện đáng mong chờ.

Xe phóng nhanh về hướng nhà, chỉ trong chốc lát đã tới.

Cố Quyện Thư xuống xe thì trực tiếp đi tìm Quý Chu Chu, gõ cửa xong đã nghe được âm thanh thở hổn hển bên trong của Quý Chu Chu: "Vào đi."
Cố Quyện Thư đẩy cửa vào thì nhìn thấy căn phòng đầy túi và giày, trên giường còn có một đống quần áo.

Quý Chu Chu ở trong đống đồ đạc ngẩng đầu lên, ý cười dịu dàng nhìn anh: "Anh về rồi à."
Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc: "Em đang làm gì vậy?"
"À, những thứ này em đều không thích, muốn bán đi." Quý Chu Chu liếm môi một cái.

Cô nghĩ kỹ rồi, cô không muốn sau khi phá sản khiến Cố Quyện Thư quá túng thiếu, nhưng số tiền tiết kiệm của mình còn lâu mới nuôi được con thú cưng lớn như này.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ cách tích lũy chút tiền trước.

Cố Quyện Thư nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô, hồi lâu hỏi: "Em thiếu tiền?"
"Không có, không có." Là anh sắp thiếu tiền á cục cưng.

Cố Quyện Thư lại yên lặng chốc lát, tựa như hiểu ra cái gì đó, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ: "Có phải anh làm em lo lắng?"
Quý Chu Chu cắn cắn môi: "Thật ra không phải em muốn anh thế nào, cho nên anh không cần áp lực lớn như vậy, vui vẻ là được." Thật sự cô đối với anh chỉ có những yêu cầu này.


Cố Quyện Thư gật đầu, đi đến bên cạnh cô học theo cô ngồi xuống, duỗi tay ôm người vào trong lòng.

(Truyện chính chủ TieuHiTieuHi).

Quý Chu Chu mỉm cười sờ sờ đầu anh, giờ khắc này cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là cùng anh hưởng thụ thời gian an tĩnh này
An an tĩnh tĩnh, biểu cảm của Quý Chu Chu có chút khó nói: "Gần đây anh rất phấn khởi ha."
Thời gian êm đềm thế này, sao anh lại hưng phấn như vậy.

Quý Chu Chu cảm giác mình đã bị đâm đến chết lặng.

Cố Quyện Thư trì độn phút chốc: "Đây không phải là chuyện anh có thể khống chế được." Một người đàn ông sắp 30 tuổi, vẫn luôn ăn chay còn chưa tính, gần đây sau khi được hưởng đồ ăn mặn thì hơi mất khống chế.

Tỷ như hiện tại, rõ ràng chuyện nên cảm động, anh lại dưới tiền đề không wifi không lưu lượng, mà trong đầu tự động phát ra đoạn phim ngắn.

Quý Chu Chu trừng mắt liếc anh một cái, cởi áo khoác ra, dựa giường bất chấp tất cả nhìn anh: "Nhanh lên, làm xong chuyện cũng không cần ngày ngày biến thái như vậy." Đã lúc nào rồi mà còn suy nghĩ mấy chuyện này, anh không phá sản thì ai phá sản.

Cố Quyện Thư dừng một chút, trầm mặc nhìn về phía chân cô.

Tuy trong phòng rất sạch, nhưng bởi vì để chân trần chạy tới chạy lui thu dọn đồ đạc, gót chân nhỏ đã ngã màu, hôm nay cô mặc váy ngắn màu trắng, trông váy cũng không sạch lắm.

Tầm mắt di chuyển lên trên, áo thun có chút mồ hôi, chắc là vừa rồi do cố gắng làm việc.

Một đôi mắt đen như hạt nho, sáng lấp lánh nhìn anh.

Mà trên đôi mắt xinh đẹp là đầu tóc giống như ổ gà.

Cố Quyện Thư im lặng hồi lâu, chậm rãi nói một câu: "Hay là hôm nay thôi đi."
"Vì sao?"
"Em hơi dơ." Cố Quyện Thư do dự một chút, vẫn là nói thật.

Quý Chu Chu: "..." Vừa rồi cô nói sai rồi, yêu cầu của cô đối với anh không chỉ vui vẻ là được, còn một cái nữa.

Cô hy vọng người đàn ông này, đừng có chó đẻ như thế.

Hiện tại tên cẩu đàn ông này không ngọt ngào chút nào.

__________
Editor:
Chương sau: Tham dự tang lễ.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ..