"Hừ......" Quý Chu Chu nhắm mắt lại hừ một tiếng nhưng không có ý định ngồi dậy, ngược lại duỗi tay bắt được một góc cà vạt của anh nắm chặt, vân vê trong tay giống như bảo bối. Cố Quyện Thư bị buộc phải cúi đầu, nhíu mày bóp cái mũi của cô.

Quý Chu Chu không ồn không náo, ngoan ngoãn hé miệng thở, hơi thở ấm áp phà lên tay anh, ngứa một chút. Khóe môi Cố Quyện Thư câu lên, dứt khoát lấy cái tay khác bóp miệng cô, hai mảnh môi mềm mại bị anh bóp đến thay đổi hình dạng, đầu ngón tay anh run lên, không khỏi buông nhẹ động tác.

Lúc này rốt cuộc Quý Chu Chu có cảm giác ngột ngạt, bất mãn mở mắt ra, khóe mắt cô hơi ửng đỏ, đôi mắt lại ướt ướt, xem ra thật đáng thương. Cố Quyện Thư căng thẳng, mặt không biểu cảm buông lỏng cô ra.

Quý Chu Chu ngơ ngác nhìn chằm chằm anh, trong ánh mắt lại không có ý nghĩ gì. Sau khi Cố Quyện Thư đối mặt với cô một hồi, cuối cùng phát hiện cô đang ngây người, nhịn không được hỏi: "Cô đang nghĩ gì?"

"Chử Trạm."

"......"

Cố Quyện Thư im lặng chớp mắt một cái, hồi lâu hỏi: "Ai?"

"Chử......"

Chữ "Trạm" chưa nói ra khỏi miệng, Cố Quyện Thư không cảm xúc bịt kín miệng cô, Quý Chu Chu uể oải giãy giụa một chút, không vùng ra được thì cứ như vậy ngủ luôn.

Chờ lúc cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, trong lúc buồn ngủ lim dim mở mắt ra, nhìn chăm chú cái chăn màu xám nhạt trong lòng ngực một lát, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.

Sao cô lại ở phòng khách?

Quý Chu Chu vừa nhíu mày, sau ót liền truyền đến một trận đau nhức, cô kêu một tiếng, nhảy xuống giường đi vệ sinh. Sau khi cô nhìn thấy một bên đầu sưng một cục trong gương, cô tốn sức suy nghĩ nửa ngày, cũng chưa nghĩ ra vì sao bị sưng như vậy.

Hôm qua đi dự tiệc mừng thọ của Trương Thành, theo chân Đại tiểu thư nhà bọn họ náo loạn một trận, lúc sắp về nhà uống mấy ly, sau khi lên xe làm gì thì không nhớ rõ...... A đúng rồi, hôm qua thấy một người đàn ông kỳ lạ, luôn truy hỏi cô có quen biết mình không, còn có Cố Quyện Thư, quan hệ của hai người bọn họ dường như rất mờ ám.

Sau đó thì sao? Cái cục sưng này bị đập lòi ra như vậy lúc nào? Quý Chu Chu vẫn không nhớ ra, che đầu lại đi ra ngoài. Đã là buổi sáng 9 giờ hơn, điểm tâm chắc chắn sẽ không còn ở phòng ăn chờ cô. Quý Chu Chu dứt khoát trực tiếp đi đến phòng bếp, mới vừa đi được hai bước thì gặp Cố Quyện Thư đi xuống lầu.

Cố Quyện Thư một tay bưng ly trà nóng, mặt không cảm xúc từ bên người cô lướt qua.

"?" Quý Chu Chu chớp chớp mắt, vội đi theo: "Cố tiên sinh? Buổi sáng tốt lành nha."

Cố Quyện Thư cũng không thèm nhìn tới cô, trực tiếp làm lơ sự tồn tại của cô. Quý Chu Chu không bị ảnh hưởng tiếp lời: "Hôm nay thời tiết thật tốt. Đúng rồi, anh biết vì sao trên đầu tôi sưng một cục không?

Cố Quyện Thư tiếp tục đi về phía trước, Quý Chu Chu cũng không thèm để ý: "Hôm nay tôi tỉnh dậy là ở phòng khách, có phải hôm qua ngủ quên ở trên xe hay không, anh đưa tôi vào?"

Cố Quyện Thư vẫn im lặng như cũ, Quý Chu Chu lại nhìn không ra anh đang tức giận, vậy đúng thật là đứa ngốc rồi, trong lòng nói thầm chẳng lẽ ngày hôm qua sau khi cô uống say trêu chọc anh? (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Suy nghĩ một chút dò hỏi: "Hôm nay tâm trạng của ngài không tốt sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Nói ra để tôi vui mừng một chút.

Cố Quyện Thư trả lời cho cô, là sau khi vào phòng sách không chút do dự đóng cửa lại. Nếu không phải Quý Chu Chu dừng lại kịp thời, cánh cửa thiếu chút nữa đập vào mặt cô.

Cô sờ sờ cái mũi, nói thầm một câu "Không thể hiểu được" rồi đi ăn cơm.

Đại khái biết được Cố Quyện Thư tức giận có liên quan đến cô, vì vậy sau khi ăn no tìm người vẫn luôn đồng hành Chu Trường Quân. Chu Trường Quân nghe được vấn đề của cô do dự một chút, vẫn là nhắc nhở một câu: "Cô cẩn thận nghĩ lại xem, là chuyện đêm qua."

Đây là chuyện giữa Cố tiên sinh và Chu Chu, ông thật sự không nên nói nhiều, chỉ có thể kêu Chu Chu tự mình suy nghĩ rõ ràng.

Được Chu Trường Quân chỉ điểm, Quý Chu Chu nhớ lại một tý chuyện đêm qua, chuyện duy nhất nghĩ đến chính là chuyện Trương Nhã Quyên kia, trong lòng ẩn ẩn có tính toán.

Lời nói hôm qua của cô có bao nhiêu khó nghe, bản thân cũng biết, mặc dù Cố Quyện Thư không thích cô gái đó, nhưng dù sao hai nhà cũng là bạn tri kỷ.

Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, đầu óc cô cũng không thông minh, trong lúc nhất thời đã quên mất thân phận của mình. Hôm qua cô tố cáo người ta ác độc như vậy, cũng chưa thấy Cố Quyện Thư đồng ý giúp mình hả giận, có thể thấy được anh vẫn khá kiêng dè tình nghĩa của hai nhà, cô ngược lại hay rồi, một chút mặt mũi cũng không giữ cho đối phương.

Cô nghĩ thông suốt điểm này, ngược lại không có nhiều thất vọng, mặc dù thường xuyên ầm ĩ với Cố Quyện Thư, nhưng cô cũng biết, mình chỉ là vật điều hòa trong cuộc sống Cố Quyện Thư, làm vật điều hòa, đương nhiên phải có tính tự giác của vật điều hòa.

Vì thế lúc 11 giờ vật điều hòa bấm tay tính toán sắp đến giờ dọn cơm rồi, vội vàng chạy tới cửa phòng sách gõ cửa: "Cố tiên sinh, ăn cơm thôi!"

Một chút động tĩnh của phòng sách cũng không có, cô khá kiên nhẫn tiếp tục gõ, lúc đang gõ đến lần thứ năm, cửa cuối cùng cũng mở ra, Cố Quyện Thư lộ khuôn mặt hơi có vẻ lạnh nhạt ra.

Lúc này ánh mắt sắc bén lạnh nhạt của anh, mặc dù cũng không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng quanh thân để lộ ra hơi thở người sống chớ đến gần. Quý Chu Chu bị hơi thở của anh chấn động một chút, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều: "Ăn cơm......"

"Không đói bụng."

Cố Quyện Thư nói xong thì đóng cửa lại, Quý Chu Chu vội vàng đưa tay vào khe cửa, cửa bởi vì sự cản trở của không thể đóng lại, đồng thời tay cô cũng bị kẹp ra một vết.

"Em làm gì vậy?!" Cố Quyện Thư nghiêm nghị bắt lấy cổ tay cô, thấy không bị thương mới hất ra.

Quý Chu Chu cười mỉa một tiếng, trong nháy mắt hốc mắt đỏ lên: "Thật xin lỗi."

Cố Quyện Thư lạnh nhạt xoay người vào phòng sách, trong lòng Quý Chu Chu hoan hô một câu "Đời người như trò đùa ", nghiêng đầu dùng biểu cảm sợ hãi đáng thương đi vào theo. Sau khi đợi Cố Quyện Thư ngồi xuống ghế, cô liền đứng ở trước mặt anh, cúi đầu dụi dụi đôi mắt.

"Thật xin lỗi." Quý Chu Chu nói lại một lần nữa.

Cố Quyện Thư liếc cô một cái: "Sai ở đâu?"

Quý Chu Chu thấy anh chịu nói chuyện với mình, lập tức được voi đòi tiên(*) bước về phía trước hai bước, thấy anh không có khó chịu, đã chầm chậm đến bên chân anh, ngồi xổm bên chân anh, bắt lấy ống quần anh quơ quơ.

(*) Được voi đòi tiên: ý là được cái này còn muốn thêm cái khác.

"Tôi không nên không màng đến mặt mũi của anh, đi hơn thua với Trương tiểu thư, khiến cho Cố tiên sinh bây giờ khó xử như vậy, đều do tôi không tốt, nhưng mà..." (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Quý Chu Chu chịu đem toàn bộ chuyện này nhận hết, thì không phải là cô rồi: "Nhưng mà Trương tiểu thư thật sự rất quá đáng, cô ta cứ làm nhục tôi, tôi nhịn không được đã......"

Một câu nói một nửa, cô cảm thấy lúc này rớt hai giọt nước mắt tốt hơn, nhưng hai tay đều nắm lấy ống quần Cố Quyện Thư, lúc này lấy tay ra lau nước mắt thì hơi đột ngột, nhưng nếu không khóc thì không có hiệu quả gì......

Một giọt nước mắt từ trong đôi mắt vô tội của cô rơi xuống, Quý Chu Chu hổ thẹn cắn môi, đem mặt vùi vào đùi anh cọ cọ. Bingo, cô cũng thật thông minh. Hầu kết của Cố Quyện Thư giật giật, chậm rãi mở miệng: "Tôi không trách em."

"Hả?"

"Trương Nhã Quyên sẽ về Mỹ học tập, trước khi tốt nghiệp Tiến sĩ không được phép trở về nước, còn cô gái bên cạnh Thẩm Dã kia, từ hôm nay trở đi, miễn là sự kiện có người của Cố gia xuất hiện, cô ta cũng sẽ không được tham dự nữa. Mấy người tìm em gây phiền phức, sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa."

Quý Chu Chu kinh ngạc đến nổi thiếu chút nữa quên luôn diễn xuất, chuyện này không phải nói sẽ không thay mình trút giận sao? Vậy bây giờ đã xảy ra chuyện gì?

Nước mắt trên mi cô còn chưa khô, một khuôn mặt hoa lê đới vũ(*) thật đáng thương. Ngón tay của Cố Quyện Thư giật giật, cuối cùng vẫn giúp cô lau nước mắt đi: "Sau này gặp loại chuyện này, chỉ cần chống chọi trở về, có tôi ở đây, sẽ không có người dám đối xử với em thế nào."

(*) Mặt hoa lê đới vũ (脸梨花带雨): Hi không biết dùng từ thế nào diễn tả chính xác nữa, nếu mọi người muốn tìm hiểu thì copy cụm từ tiếng Trung lại rồi lên Google tìm kiếm nha.

"Ừm......"

Sau khi Quý Chu Chu khô khan lên tiếng, bầu không khí có chút yên tĩnh, một hồi lâu, cô vẫn hỏi: "Vậy hôm nay vì sao anh tức giận?"

"Em suy nghĩ cho kỹ." Ánh mắt của Cố Quyện Thư thật sâu.

Quý Chu Chu thật đúng là ngoan ngoãn nghĩ nghĩ, nếu không phải người Trương gia, vậy chỉ có thể là......

"Chử Trạm?"

Quý Chu Chu hỏi xong nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Quyện Thư, nhạy bén phát hiện anh càng mất hứng, thầm nói quả nhiên như vậy. Chỉ mới nhìn ra giữa bọn họ có mờ ám, đã khiến cho Cố Quyện Thư không vui như thế, vậy anh phải thích người đàn ông đó bao nhiêu a. Cô buông tiếng thở dài, buông ống quần anh ra nắm lấy tay anh, lông mày Cố Quyện Thư động một cái.

"Tôi biết, ngài thông minh như vậy, đã sớm nhìn ra tôi phát hiện chuyện này. Hôm nay ngài không vui chính là đang lo lắng tôi sẽ tiết lộ bí mật sao? Cố tiên sinh, anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết."

"?"

Quý Chu Chu nhìn anh thương xót: "Chân ái vô tội, mặc kệ anh thích nam hay nữ, tôi đều ủng hộ anh, dù là kêu tôi giúp anh và Chử tiên sinh bao che, tôi cũng bằng lòng."

"......"