Điều đáng nói chính là, anh gần như là người có thông tin nhanh nhất trong giới, nếu anh cũng không biết chuyện này thì chỉ có thể nói, bên phía chính phủ vẫn chưa quyết định làm những chuyện này.

Chuyện vẫn chưa quyết định như thế, sao Chu Chu biết được?
Quý Chu Chu nhìn chằm chằm đôi mắt Cố Quyện Thư một lát, xác định anh không có lừa mình, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng lần nữa ôm lấy thân thể anh: "Em sẽ không hại anh."
"Anh biết, chỉ muốn em xác nhận một chút, Thẩm Dã cũng biết những chuyện này, đúng không? Anh ta cũng có loại...!Năng lực biết trước?" Cố Quyện Thư khẽ nhíu mày.

Mặc dù anh tự nhủ đừng để ý chuyện giữa Chu Chu và Thẩm Dã, nhưng cái loại cảm giác giống nhau không thể giải thích được đó, anh luôn cảm thấy bất an.

Cố Quyện Thư quá chán ghét cái cảm giác việc gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, cho dù sau khi biết được cũng không thể thay đổi chuyện gì nhưng ít nhất anh có thể kiên định chút.

Quý Chu Chu bị hỏi đến im lặng.

Cô vẫn không thể nói thế giới này là một quyển sách, ngoại trừ cô ra tất cả người trong sách đều là người trên trang giấy.

Nhưng đừng nói những chuyện đó, cho dù chỉ nói là Thẩm Dã trùng sinh cô xuyên qua, nghe ra cũng đủ vớ vẩn rồi.

Có điều lời Cố Quyện Thư nói ngược lại cho cô ý nghĩ mới.

Quý Chu Chu cắn môi suy tư một lát, dò xét: "Vậy nếu em nói nguyên nhân hơi huyền huyễn(*), anh sẽ tin em chứ?"
(*) Huyền huyễn: thể loại có yếu tố kỳ ảo, phép thuật...!(chi tiết tra GG nhé mọi người).

"Em nói gì anh cũng tin." Đôi mắt Cố Quyện Thư lộ vẻ dịu dàng.


Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Quý Chu Chu thả lỏng, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng: "Anh nói rất đúng, kỳ thật em và Thẩm Dã có năng lực biết trước tương lai."
Chân mày Cố Quyện Thư khẽ động: "Vẫn luôn có?"
"Không phải.

Lúc lần đầu tiên gặp anh em đã có rồi, còn Thẩm Dã, chắc là lần chúng ta bị hỏng phanh xe, sau khi anh ta bị thương thì có." Quý Chu Chu cân nhắc, ở trong lòng không ngừng xoay logic lại, tranh thủ nói ra mức độ sự thật lớn nhất: "Nói biết trước tương lai, không bằng nói giống như thấy được quỹ đạo cuộc đời của mình ở tương lai."
Loại chuyện này thật sự quá nguy hiểm, nhưng mà Quý Chu Chu nói ra, Cố Quyện Thư lập tức hoàn toàn tin tưởng.

Suy cho cùng chuyện này, mọi logic vô lý trước đó đều có thể giải thích rõ ràng.

Anh nhíu chặt mày: "Vậy lần trước em giúp anh, là thay đổi tương lai sao?"
"...!Coi là vậy đi." Quý Chu Chu hơi chột dạ.

Sắc mặt Cố Quyện Thư đột nhiên trầm xuống: "Em sẽ bị trời phạt không?"
"Gì?"
"Cố tình thay đổi đời người, em sẽ bị trừng phạt không?" Cố Quyện Thư lo lắng sốt ruột.

Nếu có năng lực có thể nhìn thấy tương lai bản thân, vậy hẳn là cũng sẽ có thần tiên quỷ quái gì đó nhỉ.

Trước kia tuy anh không mê tín, nhưng cũng từng nghe rất nhiều câu chuyện nhân quả, Quý Chu Chu tự tiện thay đổi nhân quả, có thể bị trừng phạt hay không?
Sau khi Quý Chu Chu biết anh lo lắng chuyện gì, lập tức hơi dở khóc dở cười: "Nghĩ gì thế, đương nhiên sẽ không."
Cố Quyện Thư vẫn không yên tâm lắm, nhưng lực chú ý bị chuyện khác hấp dẫn: "Cho nên Thẩm Dã thuận lợi như thế, chỉ là bởi vì biết được những việc này.

Vậy trong tương lai anh ta nhìn thấy, thật ra anh vẫn luôn thắng?"
Biểu cảm của Quý Chu Chu lập tức vi diệu.

Cố Quyện Thư nheo đôi mắt lại: "Không phải à?"
"Cái đó, em nói thật, anh đừng tức giận ha." Quý Chu Chu cười mỉa một tiếng: "Thật ra kiếp trước...!Thật ra tương lai em nhìn thấy, cũng là anh ta luôn thắng."
"Không thể nào, hiện tại khắp nơi anh ta có thể cản tay anh, chẳng qua là vì đã thấy trước tương lai, nhưng tương lai đó lại không biết át chủ bài của anh, sao có thể vẫn luôn thắng?" (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi).

Cố Quyện Thư không chút nghĩ ngợi bác bỏ, tiếp theo ý thức được gì đó: "Có phải em còn chuyện gì quan trọng giấu anh không?"
"..."
Đối tượng không dễ lừa lắm, chỉ có thể giấu giếm chuyện trùng sinh xuyên sách một chút, cố gắng hết sức nói cốt truyện ban đầu một lần, cuối cùng sửa lại kết cục một ít.

Không nói Cố Quyện Thư giết cô, mà là giải thích thành bản thân chạy trốn, sau khi suy nghĩ cẩn thận cắt đứt quan hệ với Thẩm Dã.

Cố Quyện Thư nghe xong mặt đã đen như đáy nồi, chờ cô nghỉ nói lập tức phủ nhận: "Không thể nào.

Quý Chu Chu mà em nói không phải em."
Quý Chu Chu kinh ngạc phút chốc, cười mỉa: "Sao lại không phải em, em còn có thể gạt anh à?"
"Em không ngốc như vậy." Cố Quyện Thư nhìn cô một cái thật sâu.

Người phụ nữ vì yêu mà không màng tôn nghiêm không có nguyên tắc trong miệng cô nói, nghe ra xa lạ như thế, căn bản là hai người khác nhau, bản thân anh chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ.

Nếu cô là kiểu người đó, anh có thể vì xem diễn tuồng mà giữ cô lại, nhưng tuyệt đối sẽ không yêu cô.

Cho nên về cái gọi là tương lai kia, chuyện anh có thích Quý Chu Chu không, căn bản anh không cần đi hỏi.


Quý Chu Chu vậy mà không có lời gì để nói, sau một hồi lâu vô vị giải thích: "Em đây đã biết trước tương lai, chẳng khác nào sống lâu thêm mấy năm, đương nhiên sẽ thông minh chút, huống chi trước kia cũng là bị khối mỡ heo Thẩm Dã che tâm, thấy rõ rồi không phải thông minh à."
"Mấy năm?"
"...! Đúng vậy, sau đó chết ở nơi khác." Quý Chu Chu không dám nói mình bị anh giết, càng không dám nói bản thân sống lâu thêm mấy chục năm, nếu không anh hỏi xa hơn thì cô lấy cái gì qua loa, vì thế chỉ có thể tìm một lý do chết cho mình.

Cố Quyện Thư vốn còn đang nghi ngờ Quý Chu Chu mà cô nói không phải cô, nhưng vừa nghe cô nói chỉ sống được thêm mấy năm thì chết, cả người lập tức cứng đờ.

Quý Chu Chu biết anh đang lo lắng chuyện gì, vội an ủi nói: "Yên tâm đi yên tâm đi, đó chỉ là ngoài ý muốn, hiện tại tương lai đã thay đổi, em sẽ không xảy ra chuyện này."
"Chết như thế nào?" Cố Quyện Thư lại không có thả lỏng nửa phần.

Con ngươi của Quý Chu Chu xoay chuyển, nghiêm trang nói: "Ăn đậu phộng sặc chết."
"..."
"Cho nên chỉ cần em không ăn đậu phộng thì được rồi." Dù sao cô ghét đậu phộng nhất, chỉ cần Cố Quyện Thư tin lời cô nói thì cả đời không ăn cũng không sao.

Cố Quyện Thư nhìn chằm chằm Quý Chu Chu một lúc lâu, đưa tay ôm chặt cô: "Khổ cho em rồi."
Quý Chu Chu dừng một chút, hơi ngại ngùng: "Những chuyện đó còn chưa xảy ra á, có cái gì mà khổ." Tuy vẫn luôn nói bản thân là nữ chính, nhưng khi Cố Quyện Thư bắt đầu đau lòng, cô lại có loại cảm giác tên cẩu này đang đau lòng người phụ nữ khác.

Như vậy không được, vì vậy coi như cô nói những chuyện này, chỉ là trong phút chốc nhìn thấy, tất cả chưa xảy ra là được rồi.

Hai người ôm nhau một lát, Quý Chu Chu buông tiếng thở dài: "Vốn dĩ em định ém mấy chuyện này trong bụng, nhưng em sợ anh sẽ thật sự như em nhìn thấy, bị Thẩm Dã đạp xuống vũng bùn, cho nên anh nhất định phải cố gắng làm việc nha."
Cố Quyện Thư bê Quý Chu Chu đến sô pha như bê mâm đồ ăn vậy: "Hai ngày này em dùng báo cáo viết tất cả những chuyện buôn bán cạnh tranh mà em biết được cho anh, anh muốn phân tích kỹ lưỡng một chút."
Nhìn thấy Cố Quyện Thư vì lời mình nói bắt đầu coi trọng đối thủ cạnh tranh là Thẩm Dã này, Quý Chu Chu hết sức vui mừng, có điều...!
"...!Em đã nói tất cả mọi chuyện cho anh nghe, còn chưa được? Kiếp này em cũng chưa từng đi làm, anh kêu em viết báo cáo gì?" Quý Chu Chu hơi cạn lời.

Cố Quyện Thư liếc nhìn cô một cái: "Anh sẽ cử một thư ký phụ giúp em."
"...! Loại chuyện này nếu như bị người ngoài biết được, e là sẽ không tốt lắm đâu." Quý Chu Chu hơi khẩn trương, dù sao cũng khá siêu hình học(*), nếu như bị người khác thấy được, có thể cảm thấy cô giống bà điên hay không?
(*) Siêu hình học (Tiếng Anh: Metaphysics): Search GG để biết rõ nha mọi người, dài quá nên Hi không có ghi vào.

Cố Quyện Thư gật gật đầu: "Cho nên anh tìm thư ký cho em chính là..." Anh giơ ngón tay lên, chỉ về phía mình.

"..."
"Ngày mai anh phải đi làm, em đi với anh đi." Cố Quyện Thư rất hài lòng với sự sắp xếp của mình.

Quý Chu Chu cạn lời một trận: "Em thấy anh muốn em đi làm cùng anh."
"Sao nói như vậy được, còn không phải là vì có thể vẫn luôn mua túi, mua quần áo, còn mời thêm mấy đầu bếp nấu ăn ngon cho em." Cố Quyện Thư nghiêm túc giáo dục cô.

Quý Chu Chu trợn trắng mắt: "Được được được, em đi được chưa." Dù sao túi xách và quần áo cô thích, đồ ăn ngon cô cũng thích, tên nào đó luôn đứng ở đỉnh chuỗi đồ ăn, cả người đều lộ ra vẻ kiêu ngạo, cô càng thích hơn.

Cố Quyện Thư thấy cô đồng ý rồi, khóe miệng vô tình lộ ra một chút ý cười.

...!
Khác với Cố gia Thẳng thắn thành khẩn nhẹ nhàng trôi qua, Trương gia có thể nói là mây đen che đỉnh.

(Truyện chính chủ TieuHiTieuHi).

Trong đại sảnh vốn dĩ có rất nhiều thân thích đến, nhưng đều bị Trương Thành đuổi ra ngoài, bây giờ cũng chỉ còn Trương Thành, Thẩm Dã và Trương Nhã Quyên đã khóc đỏ mắt.


Sắc mặt Trương Thành như mây đen giăng đầy, ném mấy tấm ảnh có Trương Nhã Quyên xuống đầy đất.

Thẩm Dã chậm rãi mở miệng khuyên can: "Ông nội, ông đừng nóng giận, chuyện này nhất định là có người cố ý muốn huỷ hoại thanh danh của Nhã Quyên, hay là đều tra kỹ lưỡng một chút."
"Nhất định là Quý Chu Chu! Cô ta có ý định trả thù!" Trương Nhã Quyên khóc kêu.

Loại trò chơi này trong giới bọn họ cũng không hiếm thấy, phụ huynh cũng sẽ không quan tâm đến, nhưng chỉ cần bị tuôn ra ngoài, lập tức thành trò cười của mọi người.

"Con im miệng!" Trương Thành gầm lên.

Trương Nhã Quyên bị dọa ngu rồi, cô ta vẫn là lần đầu tiên bị ông nội mắng như vậy.

"Được rồi Nhã Quyên, tâm tình ông nội không tốt, em bớt tranh cãi đi." Thẩm Dã đi qua vỗ vỗ lưng Trương Thành, rất bình tĩnh khuyên giải an ủi: "Hiện tại chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta chỉ có thể cố gắng áp chế sự ảnh hưởng xuống mức thấp nhất, còn chuyện khác, sau này điều tra cũng được."
"Chuyện này mặc kệ người ngoài, là Trương gia chúng ta không có phúc, nếu con muốn hủy hôn, chúng ta cũng không ý kiến." Trương Thành buông tiếng thở dài thật mạnh, rõ ràng tức giận không nhẹ.

Trương Nhã Quyên hoảng sợ: "Con không muốn mà ông nội! Con muốn ở bên cạnh anh Dã, con không thể rời khỏi anh ấy!" Trước không nói bây giờ cô ta đã yêu Thẩm Dã, cho dù không yêu, cũng không thể dễ dàng hủy hôn.

Hiện tại thanh danh đã thối rồi, nếu trở về độc thân, vậy sau này tuyệt đối không có ai có địa vị ngang nhau trở lên để ý mình nữa, đời cô ta sẽ hoàn toàn bị huỷ hoại.

"Con còn có mặt mũi gì nói chuyện này!" Môi Trương Thành trắng bệch.

Thẩm Dã dịu dàng nhìn về phía Trương Nhã Quyên: "Khi đó Nhã Quyên tuổi còn nhỏ, bị người xấu dụ dỗ cũng là tình hữu khả nguyên(*), nếu ngay cả chút việc nhỏ này mà con cũng để ý, thì còn có tư cách gì đi cùng cô ấy cả đời.

Ông nội, người yên tâm nhé, con sẽ đối xử tốt với Nhã Quyên."
(*) Tình hữu khả nguyên: về tình cũng có thể tha thứ.

"...! Cực khổ cho con rồi." Trương Thành lộ vẻ mặt vui mừng, lấy bình hít từ trong túi ra hít vài hơi, sắc mặt mới dần dần trở nên tốt một chút.

Trương Nhã Quyên cũng thở phào nhẹ nhõm, dường như nằm liệt trên sô pha không dậy nổi, chỉ có nước mắt không ngừng rơi.

Thẩm Dã trấn an gật đầu với cô ta, xoay mặt nhìn về phía Trương Thành: "Vậy chuyện này còn muốn điều tra..."
"Không cần, mấy công ty tung tin này, ai cũng từng hợp tác với Cố Quyện Thư, trước đó Nhã Quyên lại chỉnh Quý Chu Chu, mọi thứ nhìn một cái là hiểu ngay, còn có cái gì mà tra." Đáy mắt Trương Thành tóe ra lạnh ý, giờ khắc này hận độc Cố Quyện Thư.

__________
Editor:
Chương sau: Bị lừa đến công ty.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ..