Phòng sách yên lặng phút chốc, Chu Trường Quân trong máy tính khó khăn mở miệng: "Tiên sinh, với thực lực hiện tại của Thẩm Dã, chúng ta làm anh ta phá sản, hình như hơi khó."

"Vậy cho anh ta một con ngựa trước." Cố Quyện Thư thật dễ nói chuyện. Anh đương nhiên biết có khó khăn, cho nên chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi.

Cố Quyện Thư bình tĩnh nói sang chuyện khác tiếp tục cuộc họp, những người khác cũng giả vờ khi nãy không nghe gì hết, mọi thứ hài hòa lại chuyên nghiệp. Quý Chu Chu đứng ở cửa một lúc lâu, rồi bước vào phòng ngồi xuống ghế, an tĩnh ở một bên nghe Cố Quyện Thư họp.

Mới đầu lực chú ý của Cố Quyện Thư còn ở trên người cô, sau đó chuyện cần xử lý càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời cũng không để ý tới cô nữa, bắt đầu nghiêm túc làm việc.

Phải nói rằng chỉ cần anh nghiêm túc, thì chính là một hình tượng bá tổng tiêu chuẩn của phim ngôn tình, giữa các động tác giơ tay nhấc chân tự mang khí chất, làm người ta nhịn không được nhìn thêm, nhưng lại không dám nhìn lâu. Quý Chu Chu lặng lẽ thưởng thức một lát, ý nghĩ lại phát tán đến chuyện Thẩm Dã.

Cô phải nhanh chóng nghĩ cách, không thể để Thẩm Dã làm lung lay Cố thị.

Cố Quyện Thư bận một hồi xong, ngước mắt nhìn thấy Quý Chu Chu đang phát ngốc, anh dừng một chút, tự tiện đẩy nhanh tiến độ cuộc họp, để cuộc họp kết thúc trong vòng 10 phút. Trước khi sắp tắt máy vi tính, Chu Trường Quân hỏi: "Tiên sinh, bây giờ công việc ở công ty hơi nhiều, hay là ngài và Chu Chu trở về nha, có chuyện gì cũng kịp thời xử lý."

Những lời ông ta nói gọi thần trí Quý Chu Chu trở về, cô khẽ giật mình, một đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Cố Quyện Thư. Đúng ha, Đại Thanh cũng sắp vong rồi, sao vị này vẫn không chút hoang mang ở trấn nhỏ giết thời gian với mình, loại thời điểm này không phải nhanh chóng trở về sao?

Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc, chậm rãi mở miệng: "Một Thẩm Dã thôi mà, không lung lay được cái gì, nếu các người có thể xử lý được, tạm thời tôi không cần phải trở về."

Chu Trường Quân thấy anh kiên trì, đành phải đồng ý. Chờ kết thúc video call, Cố Quyện Thư nhìn về phía Quý Chu Chu: "Chán rồi? Cùng em xuống lầu đi dạo một chút nhé."

"Tôi thấy anh nên trở về." Quý Chu Chu đắn đo nhắc nhở: "Quá khinh địch luôn không tốt."

Tuy trông thực lực của Thẩm Dã và Cố Quyện Thư cách xa, nhưng không ngăn được người ta có hào quang nam chính á, ở thời điểm này phải luôn hết sức cẩn thận mới được, bằng không cốt truyện tạo ra sự tình mới, vậy tất cả đều toang rồi.

Cố Quyện Thư liếc nhìn cô một cái: "Em về với tôi à?"

"... Tôi về với anh làm gì? Tự mình anh về." Mặc dù cô sẽ giúp Cố Quyện Thư, nhưng không có nghĩa cô bằng lòng trộn lẫn vào trong cốt truyện. Cho nên cô dứt khoát từ chối: "Tôi ở đây đợi anh, anh xử lý xong rồi đến tìm tôi ha."

Nghe thấy Quý Chu Chu bài xích với thành phố A, Cố Quyện Thư trầm mặc một lát: "Tôi ở đây cũng có thể xử lý, không vội trở về."

Quý Chu Chu đứng hình, đối diện với anh hồi lâu, cuối cùng đành phải thỏa hiệp: "Được rồi, tự anh xem mà làm, đừng khiến mình phá sản là được."

Cố Quyện Thư khẽ cười một tiếng, cảm thấy dáng vẻ cô mỗi lần đều đang lo lắng mình phá sản thật đáng yêu, nhưng vẫn mở miệng giảm bớt sự lo âu trong lòng cô: "Yên tâm, tôi không vô dụng như vậy, sẽ không để người ta lung lay mình."

Ha, anh hoàn toàn không biết năng lực của cốt truyện gì cả. Quý Chu Chu lặng lẽ trợn trắng mắt, suy nghĩ một chút chuyển đề tài đến chuyện chính: "Khi nãy tôi nghe mọi người nói, hình như công ty xuất hiện nội gián?"

"Ừ, các hồ sơ hạng mục gần đây liên tục bị rò rỉ, chắc là có gián điệp thương mại." Nhắc tới chuyện này, Cố Quyện Thư trầm mặt xuống, có loại cảm giác không vui khi đồ vật của mình bị mơ ước.

Quý Chu Chu gật gật đầu: "Phải điều tra sao?"

"Dĩ nhiên."

"Nhưng mà vừa rồi có người nói không sai, vốn dĩ cũng đã rò rỉ, anh lại đi điều tra, có thể khiến cho lòng người bất ổn không." Quý Chu Chu dò xét.

Cố Quyện Thư dừng một chút, trầm tư chốc lát sau đó lắc lắc đầu: "Tôi sẽ để bộ An toàn bí mật điều tra."

Quý Chu Chu chớp chớp mắt: "Vậy nếu gián điệp ở bộ An toàn thì sao?"

"Sao có thể, bộ An toàn không tham dự quyết sách nội bộ công ty, hiện tại bị rò rỉ chính là hồ sơ hạng mục, chuyện này không có liên quan với bọn họ." Cố Quyện Thư chắc chắn.

Quý Chu Chu trầm mặc. Không sai, trong nguyên văn Cố Quyện Thư cũng như thế, bởi vì hồ sơ hạng mục bị rò rỉ không hề liên quan với bộ An toàn, hơn nữa giám đốc bộ An toàn là nhân viên mười mấy năm của anh, cho nên khi điều tra anh theo bản năng tin tưởng đối phương, dẫn đến sự xáo trộn trong cơ cấu nhân sự.

Nếu không phải cô biết rõ cốt truyện, chỉ sợ cũng sẽ cùng ý nghĩ với Cố Quyện Thư.

Cố Quyện Thư thấy cô không nói gì, như có điều suy nghĩ, hỏi: "Có phải em có ý kiến gì không?"

"Tôi cảm thấy, coi như biết chuyện này không phải bộ An toàn làm, cũng không thể quá tín nhiệm bộ phận này. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Đã có người có thể mua chuộc được nhân viên nội bộ, vậy đương nhiên cũng có thể mua được nhân viên bộ An toàn." Quý Chu Chu chậm rãi giúp anh tháo gỡ logic: "Anh nghĩ đi, nếu đối phương dám dùng định giá chỉ cao hơn chúng ta một chút để đoạt hạng mục, còn liên tiếp vài lần, rõ ràng nói cho chúng ta biết Cố thị có nội gián. Vậy mưu đồ của bọn họ là gì chứ."

Cố Quyện Thư dừng một lát, trước đó anh chỉ nghĩ nhanh chóng điều tra sự việc rõ ràng, ngược lại không nghĩ tới điểm này. Quý Chu Chu nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, do dự dò xét: "Tôi nói có chỗ nào không đúng à?"

"Không có, tiếp tục." Cố Quyện Thư đứng dậy, kéo ghế dựa đến trước mặt cô ngồi xuống.

Quý Chu Chu nhẹ nhàng thở ra, cười cười nói: "Tôi đoán họ chỉ chờ chúng ta điều tra đó, nhưng mất đi nội gián này thì chẳng có lợi ích gì với bọn họ, thậm chí sẽ dẫn đến kiện tụng, vì sao bọn họ còn không kiêng nể như vậy? Nguyên nhân chỉ có một, họ tin tưởng sẽ không bắt được nội gián, hơn nữa một khi chúng ta điều tra, nói không chừng còn sẽ tổn thất nhân tài, anh cảm thấy sao?"

Mà nguyên nhân bọn họ chắc chắn, khẳng định ở trên người bộ An toàn. Một câu cuối cùng Quý Chu Chu không nói ra, nhưng cô tin Cố Quyện Thư sẽ hiểu.

Kỳ thật cô cũng không xác định, không cần giúp nữ chính thoát khỏi sự hiềm nghi của Thẩm Dã, còn có thể đi mua chuộc giám độc bộ An toàn không. Nhưng cô nghĩ nghĩ, việc mua chuộc này đối với Thẩm Dã trăm lợi không hại, chỉ cần dùng một chút ân huệ nhỏ, là có thể có được nhân tài chuyên nghiệp của Cố thị, tất nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Vì vậy việc cấp bách bây giờ, vẫn phải điều tra bộ An toàn trước, còn cái gọi là nội gián... Ừm, trước khi cô chưa xuyên sách nguyên chủ là nội gián, xuyên qua rồi Thẩm Dã trùng sinh tự mang bàn tay vàng, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, thật ra hiện tại không có loại nội gián này.

Đầu ngón tay của Cố Quyện Thư vô ý thức gõ tay vịn, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng: "Nếu là những người khác, có thể cho bộ An toàn điều tra, nếu là bộ An toàn làm, em cảm thấy nên tra thế nào?"

"Từ gia đình bọn họ tra ra." Quý Chu Chu buột miệng thốt lên, thật giống như đã sớm chuẩn bị xong đáp án, cô nói xong thì hối hận.

Cô làm bộ không thấy được ánh mắt rất có thâm thúy của Cố Quyện Thư, mạnh mẽ bình tĩnh bổ sung: "Anh phí thời gian xem nhiều phim truyền hình như vậy, loại chuyện này cũng không biết. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Có khả năng những người làm việc ở bộ An toàn, hẳn là nhân viên kỳ cựu mà anh đặc biệt tín nhiệm nhỉ, bọn họ trung thành và tận tâm với công ty, nhất định sẽ không tùy tiện làm phản, trừ phi trong nhà xảy ra chuyện gì đó không thể giải quyết, rơi vào đường cùng mới phạm tội."

Cố Quyện Thư yên lặng lắng nghe, chờ cô nói xong mới gật gật đầu: "Có lý, vậy bắt đầu điều tra từ gia đình bọn họ."

Quý Chu Chu thấy anh nguyện ý nghe mình, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần cười nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi mua đồ ăn đi." Hôm nay đã nói quá nhiều rồi, không thể nói thêm nữa.

"Được." Thần sắc của Cố Quyện Thư như thường, chuyện đầu tiên khi đứng dậy chính là nắm tay cô.

Sau đó cả ngày ở chung, hai người cũng không có nhắc lại chuyện công việc của Cố Quyện Thư, vẫn giống như trước đó ở nhà làm ổ xem phim, chờ đến khi mặt trời xuống núi thì chạy xe điện ra đi bờ sông hóng gió, đi lanh quanh một vòng rồi ai về nhà nấy.

Ừmmm... Đương nhiên trước khi về nhà mình, Quý Chu Chu vẫn phải nhìn chằm chằm anh uống thuốc trước.

Đối mặt với một đống thuốc lớn màu sắc rực rỡ trên bàn, Cố Quyện Thư trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng: "Thật ra... Tôi có một việc gạt em rất lâu, sợ em không quan tâm, cho nên vẫn luôn giấu kín."

"Chuyện gì?" Quý Chu Chu ăn bánh kem mới vừa mua, đối với tình huống cách mấy ngày anh lại diễn một tuồng đã bình tĩnh rồi.

Cố Quyện Thư ẩn ẩn buông tiếng thở dài: "Lỗ tai của tôi, đã sớm nghe được rồi."

Chân mày Quý Chu Chu nhảy dựng.

"Có lẽ hơn một tuần trước, là có thể nghe được âm thanh, nhưng mà tôi thích dáng vẻ em chăm sóc tôi, vì vậy giấu kín chuyện này." Cố Quyện Thư thở dài, trên mặt hiện ra sự áy náy nhàn nhạt.

Quý Chu Chu để bánh kem xuống, phủi phủi mảnh vụn trên ngón tay: "Sao bây giờ mới nói?"

"Bởi vì thuốc khó uống quá, tôi không thể không nói." Cố Quyện Thư rũ mắt.

Quý Chu Chu gật gật đầu, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, đột nhiên tiến lại sát vào tai trái không nghe được của anh, nhỏ giọng nói thầm một câu rồi lui về phía sau: "Tôi nói gì đó?"

Cố Quyện Thư xoa xoa lỗ tai bị ngứa, bình tĩnh trả lời: "Em nói em yêu tôi."

Quý Chu Chu 'Xì'một tiếng, đưa thuốc đến tay anh: "Ngoan ngoãn uống đi."

"Được." Cố Quyện Thư thản nhiên đáp ứng, bỏ vào trong miệng một cái, lấy nước uống xuống, chỉ chốc lát sau thì nuốt hết. Mới vừa uống thuốc xong, trong miệng đã bị nhét một miếng bánh kem, anh nhai nhai nuốt xuống, lập tức ngăn chặn vị đắng kia.

Quý Chu Chu rót thêm một ly nước ấm cho anh, nhịn không được nói: "Anh xem, anh uống thuốc chỉ là chuyện 3 giây, mỗi lần đều phải dùng tới nửa ngày nói hươu nói vượn, có mệt không hả?"

"Lúc nãy em nói gì đó?" Cố Quyện Thư hỏi chính là câu lúc nãy cô kề sát vào lỗ tai mình nói.

Quý Chu Chu cười nhạo liếc anh một cái: "Ngại quá, không nói chữ nào, nếu anh nói thẳng ra không nghe thấy gì hết thì có lẽ tôi thật sự bị anh lừa rồi."

"..."

"Mau về nhà đi, không phải còn có việc phải xử lý sao, hôm nay chỉ cho phép thức đến 10 giờ, 10 giờ 30 tôi sẽ đi kiểm tra, nếu chưa ngủ, anh chờ đó cho tôi." Quý Chu Chu đẩy anh ra ngoài.

Cố Quyện Thư miễn cưỡng bước ra khỏi nhà cô, nhưng trong lúc cô đóng cửa thì lấy đầu gối chặn lại, không cho cô đóng cửa.

"Lại muốn làm gì?" Quý Chu Chu trừng mắt.

Cố Quyện Thư nhìn chằm chằm cô một lát, khẽ chu môi lên. Quý Chu Chu: "..."

"Hôn một cái rồi về." Cố Quyện Thư thấy cô không phản ứng, bất mãn yêu cầu.

Lúc này Quý Chu Chu thật sự tức cười: "Cho anh lên mặt rồi phải không?"

"Không hôn thì thôi." Cố Quyện Thư cũng không trông mong cô sẽ đồng ý, chỉ là muốn nói thêm hai câu với cô mà thôi. Bây giờ mục đích đã đạt được, anh dứt khoát xoay người rời đi.

Sau khi mở cửa nhà mình, anh bước vào trong nhà quay đầu lại, Quý Chu Chu còn đứng ở cửa nhìn anh, tâm trí anh động một cái: "Chu Chu."

"Hả?"

Quý Chu Chu đáp lại anh, nhưng Cố Quyện Thư không nói lời nào, yên lặng hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Em..."