Sau khi nằm xuống giường, cô lấy số di động của chủ nhà ra và gọi đi, chờ bên kia nhận máy thì cười nói: "Mẹ Kiều, con có chút việc muốn nhờ dì giúp đỡ."

"Alo, Chu Chu à, con nói đi." Bên Mẹ Kiều hơi lộn xộn, lúc bà đi đến chỗ yên tĩnh thì Quý Chu Chu nghe được giọng nói của dì kia.

Quý Chu Chu chờ bên đó yên tĩnh một chút rồi mới mở miệng: "Hình như dì có một người bạn có cửa hàng đồ gia dụng phải không ạ? Con muốn dì giúp con chọn một cái giường đưa đến đây."

"Được, dì cho con số điện thoại của bà ấy, con trực tiếp liên hệ với bà ấy là được, nói tên dì còn có ưu đãi." Mẹ Kiều khá hào sảng.

Quý Chu Chu cười nói cảm ơn, cúp máy xong thì gọi điện thoại cho người đó, kêu bọn họ chọn một cái giường tốt nhất thoải mái nhất có sẵn trong cửa hàng đưa đến đây.

Hiện tại đúng là mùa ế hàng, Quý Chu Chu lại nói rõ cần giường ngay bây giờ, nên nửa tiếng sau cửa hàng đồ gia dụng đã đưa đến. Cô nghe được tiếng đập cửa, lập tức mở cửa đi ra ngoài, trực tiếp đi đến nhà đối diện của Cố Quyện Thư gõ cửa.

Cố Quyện Thư thật lâu mới ra mở cửa, mở cửa một cái thì thấy cả người dính đầy hơi nước, quần áo mới mặc trên người cũng khá nhăn nheo, rõ ràng là vội vã ra đây.

"Giường tới rồi." Quý Chu Chu đẩy anh vào nhà, để nhường chỗ cho người lấp đặt. Cố Quyện Thư ngoan ngoãn đi theo sau lưng cô, khi đi ngang qua phòng khách thuận tay cầm cái gì đó từ trên bàn nhét vào tay cô.

Quý Chu Chu nhìn một cái, là bộ chìa khóa của nhà anh, không đợi cô hỏi, Cố Quyện Thư đã điềm tĩnh giải thích: "Để lại chỗ em, làm dự phòng."

Quý Chu Chu liếc anh một cái, tiện tay nhét chìa khóa vào trong túi, chờ sau khi nhóm người lấp đặt rời đi, thì giúp anh trải chăn ra.

Cả quá trình Cố Quyện Thư đứng ở một bên nhìn xem, anh rõ ràng biết lúc này nên tiến tới giúp đỡ, nhưng anh quá thích nhìn bộ dáng của Quý Chu Chu bận rộn vì anh, do đó trong lúc nhất thời ngay cả cử động cũng không muốn. Nhưng cuối cùng cũng không bỏ được việc cái gì cũng đều để cô làm, nên đến khi trải giường và thu dọn đồ đạc, anh nhận làm hết. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Tuy thành quả làm việc trông hơi khó coi, nhưng đối với một người cả đời chưa từng làm việc nhà như anh, đã coi như không tệ rồi.

Chờ làm xong cái giường vừa lớn vừa mềm, Quý Chu Chu không nhịn được nằm xuống lăn vài vòng trước, sau đó ngồi dậy bình luận: "Cũng không tệ lắm, không bằng giường ở nhà anh, nhưng khá hơn nhiều so với cái giường trước đây." Một cái giường tốn hơn 1 vạn của cô, chắc là xem như có thể mua được tốt nhất ở nơi này.

Cố Quyện Thư nghe vậy cũng ngồi xuống giường, sờ sờ cái chăn mềm mại gật đầu: "Đêm nay có thể ngủ ngon."

"Phải nha, hôm qua giường anh bị sụp, hẳn là không ngủ được, vậy chúng ta ăn cơm tối sớm một chút, để anh nghỉ ngơi sớm." Quý Chu Chu vừa dứt lời, thì mẹ Kiều gọi tới, cô nằm liệt trên giường bắt đầu tiếp điện thoại: "Alo, mẹ Kiều."

"Chu Chu, tối nay dì có hầm ngỗng lớn, con đến ăn nha."

Quý Chu Chu liếc nhìn Cố Quyện Thư bên cạnh: "Không cần đâu mẹ Kiều, hôm nay con không đi được rồi."

"Ai nha, con đến đây đi, chú con trước đó nghe nói con muốn ăn ngỗng, nên đặc biệt đi mua, nếu con không đến ông ấy sẽ đau lòng." Mẹ Kiều nói xong, đè thấp giọng nói: "Dì con cũng ở đây, Dưa Hấu không có ở đây, dì ấy luôn giận dì, con đến giúp dì nhé."

Từ lần đầu tiên gặp dì Kiều Tây, thì lâu lâu thấy dì ta đến Kiều gia ở vài ngày, mãi cho đến bây giờ cũng chưa từng dừng lại.

Quý Chu Chu dở khóc dở cười. Mẹ Kiều này, rõ ràng ngày thường là một người có tính cách hào sảng ngay thẳng, nhưng khi gặp được em gái cực phẩm đó thì không biết làm gì. Trước kia, lúc Kiều Tây ở nhà, đều do cậu ta phụ trách thu hút hỏa lực, bây giờ Kiều Tây đi rồi, Mẹ Kiều chỉ có thể ngóng trông cô.

Bình thường Mẹ Kiều giúp đỡ cô không ít, hôm nay cửa hàng đồ gia dụng cũng là nể mặt bà nên bớt hơn 1000 tệ, bà cũng đã nói như vậy, Quý Chu Chu nhất định không thể từ chối nữa: "Vậy được rồi, tối nay con đến."

"Được, ngoài ngỗng con còn muốn ăn gì không? Dì mua thêm."

Quý Chu Chu cười: "Không còn gì khác muốn ăn ạ, dì không cần phí tâm, nếu không lần sau con ngại đến đó."

Cô lại lấy lòng mẹ Kiều một phen, bà mới cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại. Quý Chu Chu vừa để di động xuống, thì đụng phải ánh mắt mờ mịt của Cố Quyện Thư. Cô giật giật khóe miệng: "Anh cũng nghe thấy rồi ha, tối nay tôi không thể ăn cơm với anh rồi. Mẹ Kiều là chủ nhà của tôi, hôm nay tôi đến nhà dì ấy ăn cơm."

"Biết rồi, mẹ Kiều Tây phải không?" Cố Quyện Thư nói xong dừng một chút, làm như không chút để ý bổ sung: "Gia đình bọn họ có mối quan hệ thật tốt với em ha."

"Tốt a! Mẹ Kiều là người nhiệt tình, vẫn luôn giúp tôi không ít." Quý Chu Chu nói xong suy nghĩ lại, vẻ mặt không nói nên lời nhìn về phía anh: "Nhưng tôi nhắc nhở một câu, tôi không có bấy kỳ quan hệ nào với Kiều Tây, Ok?"

"Tôi cũng không nói bọn em có cái gì." Cố Quyện Thư hừ nhẹ một tiếng. Với tính cách của Quý Chu Chu, nếu giữa bọn họ có gì thì sao cô có thể thản nhiên đến nhà cậu ta ăn cơm như vậy, chẳng qua trong lòng biết rõ là một chuyện, không vui lại là một chuyện khác.

Quý Chu Chu bước xuống giường anh, lười biếng vươn vai đi ra ngoài: "Anh biết không có gì thì tốt, tôi về nhà ngủ một giấc, buổi tối đi ăn cơm. Anh tự ăn hay là tôi mua cho anh?"

"Em lại không thể dẫn tôi theo?"

Quý Chu Chu đứng hình, nghĩ đến bộ dáng của bà dì cực phẩm kia, dứt khoát từ chối: "Không, tôi về sớm một chút, mang một chén ngỗng hầm(**) về cho anh nhé."

Cố Quyện Thư chầm chậm liếc cô một cái, không có đồng ý cũng không có từ chối. Quý Chu Chu coi như anh đồng ý, ngáp một cái đi về nhà mình.

*

Vào buổi tối, quả nhiên Quý Chu Chu không gọi anh, một người chạy xe điện đến Kiều gia. Cố Quyện Thư đứng trên ban công nhìn cô rời đi, buồn bực một lát rồi bắt đầu xử lý công việc, gần đây công ty Thẩm Dã đoạt một cái hạng mục từ trên tay anh, dựa vào hạng mục đó lên như diều gặp gió, anh không hy vọng nhìn thấy loại tình huống này phát sinh nữa.

Bên này Quý Chu Chu chạy xe điện theo phong cách lao vùn vụt của cô đến cửa Kiều gia, xuống xe nhìn thấy mình chỉ dùng hơn 3 phút, không khỏi cảm khái Kiều Tây hố cô, sớm biết xe điện dùng đã như thế, ai còn mua xe đạp chứ!

Lúc cô xuống xe khóa xe, Mẹ Kiều đã ra tới, nhìn thấy xe điện của cô thì kinh ngạc: "Con lại mua một chiếc xe điện à."

"Đúng vậy, xe này chạy quá đã, không mệt chút nào." Quý Chu Chu cười hì hì.

Dì Kiều Tây cũng từ trong sân đi ra, nghe được lời nói của Quý Chu Chu thì hỏi: "Vậy xe đạp của con còn chạy không? Nếu không chạy đưa dì mượn chạy mấy ngày, hai ngày nay chân cẳng dì không tốt, không thể đi đường quá lâu."

"Bán rồi." Quý Chu Chu dứt khoát trả lời.

Bà ta hít một hơi: "Xe cũ bán không được giá, chiếc xe đó của con còn mới, bán sẽ lỗ chết, con bán bao nhiêu?"

"Con không để ý, chắc là cũng mấy trăm." Quý Chu Chu thuận miệng trả lời, kéo cánh tay mẹ Kiều đi vào trong nhà.

Dì Kiều Tây vừa đi theo vừa oán trách: "Con muốn bán sao không nói với dì chứ, dì mua lại chạy thì tốt biết mấy, cũng đỡ để người khác được lợi, cô gái nhỏ như con thật thà quá sẽ sống không nổi đó."

Quý Chu Chu giả vờ không nghe thấy bà ta nói chuyện, tiếp tục trò chuyện với mẹ Kiều. Bán nó cho bà, chỉ sợ bà chạy đi rồi, thì sẽ không muốn trả tiền á.

Nhóm người ở trong nhà ngồi xuống ăn cơm, mẹ Kiều gắp cái đùi ngỗng cho Quý Chu Chu, thì dì Kiều Tây cũng vội vàng gắp cái đùi khác vào trong chén của mình. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Hai người coi như không nhìn thấy bà ta, nên trò chuyện thế nào thì vẫn trò chuyện thế đó.

"Bạn dì nói, hôm nay con mua cái giường không rẻ nha, hơn 1 vạn đó, sao con đột nhiên muốn đổi giường?" Mẹ Kiều hỏi.

Quý Chu Chu còn chưa trả lời, dì Kiều Tây ngược lại hít một hơi trước: "Cái gì? Hơn 1 vạn? Một cô gái nhỏ mua giường đắt như vậy làm gì, ăn no rửng mỡ?"

"Dì làm gì nói chuyện khó nghe như vậy?" Mẹ Kiều oán trách.

Bà ta nhíu mày: "Em chỉ là cảm thấy sống như thế cũng là quá đáng rồi, sau này phải có kiểu đàn ông nào mới có thể nuôi được con."

"Chu Chu tự mình kiếm tiền là đủ rồi, nào cần đàn ông khác nuôi." Mẹ Kiều trừng mắt liếc bà ta một cái.

Dì Kiều Tây dừng một chút, nghĩ nghĩ vẫn có chút không phục: "Sao lại không cần đàn ông nuôi, có tiền đi nữa vậy cũng cần có một người đàn ông mới được, nếu không ai cũng dám tới bắt nạt con. Đàn ông đối với phụ nữ mà nói chính là Trời, người sống phải trông cậy vào Trời."

Bây giờ Quý Chu Chu đã luyện được kỹ năng xem lời nói của bà ta như không khí, nghe vậy sắc mặt không đổi giải thích với Mẹ Kiều: "Là mua cho bạn con, chắc dì cũng biết anh ấy, chính là cái người trước kia mua nhà của dì."

Mẹ Kiều sửng sốt một chút: "Phải nha, hóa ra đó là bạn con à."

Quý Chu Chu gật đầu: "Đúng vậy, trước đó con cũng không ngờ anh ấy mua nhà của dì, cho nên hơi ngoài ý muốn. Đây là vì anh ấy ở đây vài ngày, giường trong nhà lại hỏng rồi, nên con mua một cái cho anh ấy."

"Vì vậy con không mua cho mình dùng, mà là tặng người khác? Hơn 1 vạn đó!" Dì Kiều Tây líu lưỡi, ánh mắt nhìn Quý Chu Chu cũng thay đổi, "Hiện tại cô gái nhỏ thật ghê gớm, cái giường hơn 1 vạn cũng dám tùy tiện tặng... Người đó là nam hay nữ?"

"Nam." Quý Chu Chu giả vờ cười cười.

(Chữ '他 (tā)' trong văn nói tiếng Trung đều có nghĩa là anh ấy/cô ấy do đó dì Kiều Tây không biết Chu Chu đang nói nam hay nữ. Nhưng trong tiếng Việt mình thì không giống vậy, đều nói rõ ra người đó là nam hay nữ. Chỗ này hơi kì nên Hi giải thích để mọi người hiểu.)

Dì Kiều Tây hít một hơi khí lạnh, đang định nói chuyện thì đã bị Quý Chu Chu cắt ngang: "Mẹ Kiều hầm ngỗng ngon thật, trong nồi còn không ạ? Bạn con ở nhà còn chưa cơm ăn, lát nữa con muốn đem một chén về cho anh ấy."

"Có có, đang hầm lửa nhỏ đó, cơm nước xong xuôi dì gói một hộp cho con mang về." Mẹ Kiều cười tủm tỉm đáp ứng.

Quý Chu Chu gật đầu nói cảm ơn.

Không khí hai người bên này không tệ, ngược lại sắc mặt của dì Kiều tây trong chốc lát thay đổi, ngay cả đùi ngỗng trong chén cũng gặm không nổi nữa.

Một bữa cơm vội vội vàng vàng kết thúc, Quý Chu Chu xách hộp cơm rời khỏi, dì Kiều Tây bước đến bên cạnh mẹ Kiều: "Chị, Chu Chu nói người bạn kia, bao nhiêu tuổi hả?"

"Dì hỏi chuyện này làm gì?" Mẹ Kiều nhíu mày.

Bà ta nhìn mẹ Kiều một cái, ăn không nói có(*): "Em đây không phải lo lắng Chu Chu bị lừa sao. Chị nghĩ xem, cái giường hơn 1 vạn, nói tặng là tặng, ngộ nhỡ bị người ta lừa thì làm sao?"

(*) Ăn không nói có: bịa đặt hoàn toàn chuyện không hay về người khác, không có mà nói thành có.

"Không thể nào, hôm đó lúc ký hợp đồng chị thấy người ta trả tiền hết căn nhà, cũng không kêu giảm giá một chút, ăn mặc cũng giống như người thành đạt, không giống là kẻ lừa đảo." Mẹ Kiều hồi tưởng một chút, cảm thấy bà ta nói chuyện này không có khả năng lắm.

Dì Kiều Tây trừng mắt: "Chị vừa nói thế này, càng giống một tên lừa gạt rồi. Chắc Chu Chu không phải là bị đàn ông lừa, nhưng lại cho người đó tiền tiêu chứ."

"Dì nói càng ngày càng khó nghe. Người đàn ông đó bốn năm chục tuổi, không thể có loại quan hệ đó với Chu Chu." Mẹ Kiều dừng một chút, "Chắc là trưởng bối, bằng không tại sao Chu Chu muốn tặng đồ cho ông ấy."

"Phải không..." Dì Kiều Tây nghe thấy số tuổi người đó, hơi yên lòng. Nếu là người thành đạt bốn năm chục tuổi, vậy cũng có thể có chút quan hệ mập mờ với Quý Chu Chu, nhưng người này ngay cả giường cũng phải do Quý Chu Chu mua, có lẽ là người không có bản lĩnh. Nào có phụ nữ ngốc đến mức sáp vào một ông già không tiền.