Nếu Cố Quyện Thư lặp lại lời nói vừa rồi cô và Thẩm Dã đã nói, điều đó có nghĩa anh đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ rồi, cũng không biết nghe được bao nhiêu. Quý Chu Chu dứt khoát không giấu diếm, thuật lại lời nói lúc nãy của Thẩm Dã nói một lần, một bên nói một bên nhìn chăm chú biểu cảm của Cố Quyện Thư.

Dĩ nhiên, hoàn toàn nhìn không ra cái gì.

"Mặc dù Thẩm Dã khiêu khích nhưng Cố tiên sinh yên tâm, tôi sẽ không tin tưởng anh ta." Quý Chu Chu ngoài mặt lập lời thề son sắt: "Cố tiên sinh tốt với tôi như vậy, sao có thể sẽ để tôi đứng ra chịu trận, ngài nói có phải không."

"Không phải."

"Hả?"

"Hôm trước Trương Thành gặp bà nội tôi, ý muốn mượn tiệc mừng thọ lần này chứng tỏ kết thân với Cố gia. Tôi sở dĩ dẫn em đến đây, đúng là để cho em đến chịu trận." Thần sắc Cố Quyện Thư thản nhiên.

Khóe miệng Quý Chu Chu giật giật: "...... Ngài thật đúng là quang minh lỗi lạc ha." Loại chuyện này ngược lại nghiêm túc thừa nhận, có điều anh thừa nhận như vậy, cô trái lại yên tâm một chút. Chỉ sợ anh cái gì cũng không nói, khắp nơi ngấm ngầm giở trò với mình.

Chịu trận thì chịu trận đi, cô cũng không sao cả, chỉ cần ôm chặt đùi Cố Quyện Thư, những thứ khác ngay cả tên NPC(*) cũng chưa xuất hiện trong nguyên văn, cô cũng không quan tâm là được rồi.

(*) NPC: (từ viết tắt của: non-player character) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. (Xem chi tiết tại Google).

"Không cần thiết gạt em". Ngoài cửa truyền đến tiếng nhắc nhở mở tiệc của người phục vụ, Cố Quyện Thư đứng dậy: "Hôm nay biểu hiện tốt một chút, trở về khen thưởng cho em."

"Khen thưởng gì?" Đôi mắt Quý Chu Chu sáng lên.

Cố Quyện Thư chầm chậm liếc cô một cái: "Trở về rồi nói." Nói xong thì cúi đầu sửa sang lại áo sơ mi.

Ngoài cửa người phục vụ thúc giục nhiều lần, tuy rằng giọng nói ôn nhu, nhưng Quý Chu Chu nghe được chính là sốt ruột, nhìn lại vị này, vẫn còn đang thong thả chỉnh sửa cổ áo sơmi. Quý Chu Chu ghét bỏ liếc anh một cái, cầm lấy cà vạt anh ném trên sô pha, nhón chân lên đeo vào cổ anh.

Cố Quyện Thư dừng một chút, yên lặng đứng vững. Bởi vì chiều cao chênh lệch, Quý Chu Chu thắt cà vạt cho anh rất tốn sức, dứt khoát cởi giày đứng lên sô pha.

Có ghế sô pha hỗ trợ, Quý Chu Chu trong nháy mắt cao hơn Cố Quyện Thư nửa cái đầu. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Bởi vì hai người dựa quá gần nên hơi thở ấm áp của cô phả lên cằm anh, mùi vị sữa tắm trên người cô thơm mùi sữa nhẹ nhàng vây quanh người anh.

Quý Chu Chu làm không quen, cho nên hết sức nghiêm túc, đôi mắt giống như ở trên người Cố Quyện Thứ lớn dần, ngay cả bầu không khí quanh mình đột nhiên thay đổi cũng không nhận ra. Cố Quyện Thư hiếm khi ít lời, mãi đến lúc cô thắt xong cũng chưa mở miệng.

Quý Chu Chu thưởng thức thành quả của mình một lát, giúp anh sửa sang lại cổ áo sơ mi một chút, vỗ vỗ vai anh, khẽ cười một tiếng: "Cố tiên sinh, tôi thắt cũng không tệ lắm, có phải nên cho thêm tiền thưởng hay không a?"

Cô cũng chỉ là đùa một chút, nói xong thì định từ trên sô pha đi xuống, kết quả eo đột nhiên bị ôm, giây tiếp theo dưới chân trống rỗng. Cô kinh hô một tiếng đã đáp xuống mặt đất, cái cánh tay bên hông cũng thuận thế rời khỏi.

Quý Chu Chu khiếp sợ thấy Cố Quyện Thư ôm mình từ trên sô pha xuống, vẻ mặt của đối phương thật bình tĩnh, sau khi mặc áo khoác tây trang vào liếc cô một cái: "Tiền thưởng không có, không cần cảm ơn."

Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Quý Chu Chu sửng sốt nửa ngày, mới hiểu được ý của anh đây là dùng cái ôm cô xuống để trừ nợ cà vạt...... Thao(*), ai kêu anh ôm!

(*) Thao: 1 từ chửi bậy tiếng Trung.

Nếu xem thường có thể phiên đến cái ót mà nói, Quý Chu Chu nhất định sẽ tại chỗ biểu diễn một chút, đáng tiếc cô không thể, cho nên lúc đang đi ra ngoài kéo cánh tay Cố Quyện Thư, trên mặt cô đã treo lên nụ cười giả tạo rồi.

"Chút nữa tôi nên làm những gì?"

"Ăn."

"......"

Quý Chu Chu cho rằng nhiệm vụ này đơn giản, nhưng sau khi thật sự sau khi ngồi một bàn với gia đình Trương Thành, cô mới phát hiện hóa ra ăn cơm là chuyện khó khăn như vậy.

Mặc kệ bạn làm cái gì, luôn có ánh mắt như có như không thổi qua, thường xuyên nhắc nhở cô và nơi này không hợp nhau.

"Tại sao phải ngồi ở bàn chính?" Quý Chu Chu sợ bị bọn họ nghe được, kề sát Cố Quyện Thư nhỏ giọng hỏi.

Cố Quyện Thư bình tĩnh gắp đồ ăn vào trong chén cô: "Ăn."

Quý Chu Chu không nói nên lời, vừa cúi đầu đã nhìn thấy mấy cái móng heo trong chén: "......" Hôm nay cô đeo thắt lưng nhỏ, ngay cả một sợi tóc cũng rất tinh tế, nào thích hợp với thứ này?

"Phòng bếp trong nhà không phải đã từng hầm cho em ăn?" Cố Quyện Thư quét mắt liếc cô một cái. Quý Chu Chu "Ồ" một tiếng, lúc này mới nhớ tới có chuyện này. Ừ, tất cả đều là vì ngực to.

Cũng ở trong chén rồi, không ăn thì không thích hợp lắm. Trong lòng Quý Chu Chu "Trắc" một tiếng, bắt đầu đấu tranh với móng heo của cô. Mới vừa ăn xong đồ ăn trong chén lại ăn thêm vài món khác, mắt liếc những người bên cạnh, tiếp tục vùi đầu ăn.

Người phụ nữ ngồi đối diện cười một tiếng, lúc thấy tất cả mọi người nhìn về phía bà ta, ngại ngùng cười cười: "Thật ngại quá, khẩu vị của Quý tiểu thư thật tốt."

Nói xong liếc mắt nhìn Quý Chu Chu một cái, những người khác bởi vì lời nói này của bà ta, cũng nhìn về phía Quý Chu Chu. Sau khi nhìn thấy trong chén cô chất đầy đồ ăn, trong ánh mắt đều mang theo một chút khinh thường.

Một vị phu nhân cười cười: "Chính là như vậy. Các cô gái xinh đẹp nổi tiếng ở Thành phố A tôi đều quen biết, vẫn chưa từng gặp người có khẩu vị tốt giống như Quý tiểu thư."

Bởi vì cô không phải là cô gái xinh đẹp nổi tiếng.

"Tạm được thôi, quả thật khẩu vị không tệ." Đám người này đều họ Trương, ban đầu nói chuyện để cho người khác chú ý mình, chính là cháu gái Trương Thành, vốn là người lần này có thể ngồi cùng với Cố Quyện Thư. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Quý Chu Chu bình tĩnh trả lời, cũng không có đem những người này để vào trong lòng.

Một đám lên biểu diễn khả năng là người qua đường Giáp một lần, ở trước mặt đường đường là nữ chính còn dám tự cho mình hơn hẳn người khác, quả thực làm cho người ta cười đến rụng răng.

Nữ sinh ngồi đối diện nghẹn một chút, hiển nhiên không nghĩ tới da mặt của cô dày như vậy, tức giận đến mức trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải.

Trương Thành mời một vòng rượu quay lại, mỉm cười nhìn nữ sinh một cái: "Lúc con ở nước ngoài không phải muốn trò chuyện với anh Quyện Thư của con sao, sao không đến ngồi bên cạnh cậu ấy?"

"Ông nội, con nào có!" Nữ sinh ngại ngùng nhìn Cố Quyện Thư một cái, Cố Quyện Thư trực tiếp làm lơ.

Quý Chu Chu nhìn thoáng qua chỗ ngồi hiện tại. Chủ vị là Trương Thành, dưới hoàn cảnh này, khẳng định ông ta không thể nhường chỗ cho cho cháu gái của mình, mà Cố Quyện Thư thì ngồi ở bên tay phải ông ta, nếu cháu gái ông ta muốn ngồi ở bên cạnh Cố Quyện Thư, thì chỉ có thể bản thân cô nhường chỗ.

Quý Chu Chu thả tay trái xuống bàn, lặng lẽ véo đùi Cố Quyện Thư một chút. Cố Quyện Thư dừng một chút, giây tiếp theo nắm lấy tay cô, không cho cô làm loạn. Hiểu rõ ám chỉ của anh, Quý Chu Chu mỉm cười lấy tay để lại trên mặt bàn, giả vờ nghe không hiểu ám chỉ của bọn họ.

Quý Chu Chu bất động, nữ sinh bất mãn nhìn Trương Thành, Trương Thành cười đến thoải mái: "Con bé ngốc, còn mắc cỡ ư. Hay là ta kêu Quyện Thư đến ngồi bên cạnh con?"

"Ông nội!" Nữ sinh hờn dỗi cúi đầu xuống.

Quý Chu Chu nhướng mày, đây là một nhà sao, thật đúng là không coi cô ra gì. Cố Quyện Thư cũng thừa nhận cô là bạn gái, bọn họ còn công khai tác hợp anh và phụ nữ khác.

"Quyện Thư, hay là cho ông nội Trương chút mặt mũi, đến trò chuyện với em gái Nhã Quyên của con, thế nào?" Trương Thành cười híp mắt hỏi.

Cố Quyện Thư nhìn về phía Quý Chu Chu: "Có người nhà rồi, được Chu Chu gật đầu mới được."

"......" Thằng nhóc này.

Quý Chu Chu thấy rõ ràng, biểu cảm của đám người trên bàn cũng bởi vì những lời này của Cố Quyện Thư mà thay đổi. Đặc biệt là cháu gái, sắc mặt càng thật khó coi, chỉ có lão cáo già Trương Thành vẫn cười ha ha: "Chu Chu, cho ông nội Trương một chút mặt mũi, thế nào?"

Đôi mắt Cố Quyện Thư vẫn nguội lạnh như cũ, nhưng Quý Chu Chu cam đoan, nếu như mình gật đầu, trở về anh nhất định sẽ tính sổ với mình. Quý Chu Chu dịu dàng cười một tiếng: "Đương nhiên phải cho ông nội mặt mũi."

Anh vốn dĩ cũng không trông cậy cô có thể giúp mình cái gì, khóe môi Cố Quyện Thư hơi câu, bản thân định từ chối. Anh đang sắp mở miệng, Quý Chu Chu đã đem chén đồ ăn mà lúc nãy bị anh giả vờ gắp đầy chén dời đến trước mặt anh, dùng âm thanh "Nhỏ tiếng" mà tất cả mọi người có thể nghe được, nói: "Trước giúp em ăn hết đồ ăn, em ăn không nổi rồi."

Thật ngại quá đại gia, anh lấy tôi chặn họng súng, cũng không thể quản tôi chặn như thế nào. Quý Chu Chu vui vẻ nhìn anh, đem quả bóng da đá trở về chỗ anh, lập tức đi đến chỗ em gái Nhã Quyên kia, cứ dựa vào lúc ăn đồ ăn thừa của cô kéo dài thời gian, để xem anh làm sao chọn.

Cố Quyện Thư nhìn chăm chú cái chén nhìn bao lâu thì những người khác cũng nhìn chăm chú anh bấy lâu, đều đang đợi xem Quý Chu Chu bị cười nhạo. Thiếu gia duy nhất Cố gia, từ nhỏ lớn lên trong kim tôn ngọc quý, đừng nói là đồ ăn thừa, cho dù là đồ ăn để lạnh chút cũng chưa từng ăn, người phụ nữ này cũng không biết trời cao đất rộng là gì.

Quý Chu Chu thấy anh không nhận, cho rằng anh không muốn ăn, mỉm cười chuẩn bị lấy cái chén về, kết quả mới vừa động đã bị anh bắt lấy cái tay, ẩn ẩn nhìn cô một cái: "Em lấy tất cả thịt ăn sạch rồi." Trong chén chỉ còn lại một đống rau xanh.

"......" Vừa rồi anh rối rắm là vì chuyện này?

Quý Chu Chu bất đắc dĩ gắp một miếng thịt kho tàu cho anh.

Cố Quyện Thư lúc này mới hài lòng, nhận lấy chén từ từ ăn cơm, dáng vẻ thuận lý thành chương(*) giống như đã từng làm nhiều lần rồi, cũng là một nhân tài a, Quý Chu Chu cảm khái một tiếng. Sau khi gắp một miếng cá bỏ vào trong chén anh, nhìn về phía Trương Thành áy náy: "Chờ Quyện Thư ăn xong, sẽ kêu anh ấy đi trò chuyện với Trương tiểu thư."

(*) Thuận lý thành chương: ý là sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi.

"Ăn cơm trước đi, không cần vội." Trương Thành làm lơ sắc mặt khó coi của cháu gái, cười ha ha kêu những người khác dùng cơm.

Xem ra vẫn cần một chút mặt. Khóe môi Quý Chu Chu nhếch lên, vừa ngẩng đầu đã đối diện ánh mắt của Thẩm Dã, trong ánh mắt của anh ta mang theo nhàn nhạt lo lắng, mà lo lắng này là hướng về cô. Sau khi phát hiện cô đang nhìn mình, dường như quay mặt đi chỗ khác trốn tránh.

Có ý gì? Khi nãy cô nói lời đoạn tuyệt như vậy, anh ta ngược lại còn lo lắng cho cô? Quý Chu Chu nói không nên lời, sớm biết thứ này thích hợp dùng roi dạy dỗ, lúc trước cô đã không giả vờ cái gì khổ đại cừu thâm(*) rồi.

(*) Khổ đại cừu thâm: thù hận vô cùng.

Chẳng qua như vậy cũng tốt, không cần phải chu toàn anh ta, lại có thể khiến anh ta lưu một phân tình với mình, sau này khi anh ta và Cố Quyện Thư tranh đấu, cô càng dễ dàng rút lui hơn.

Quý Chu Chu lẳng lặng nhìn chằm chằm về phía Thẩm Dã, lúc đang suy tư, trong miệng đột nhiên bị nhét một miếng cà rốt tỉa hoa. Cô theo bản năng nhai nhai, ghét bỏ nhìn về phía Cố Quyện Thư: "Anh cho tôi ăn cái này làm gì?"

"Em thích."

"......" Cô khi nào thích?

Bác gái bên cạnh nhìn thấy Quý Chu Chu ăn cà rốt tỉa hoa, làm bộ cười một tiếng: "Quý tiểu thư thật đúng thú vị, thứ này là đồ trang trí, bình thường cũng chỉ cho chó......"

Cố Quyện Thư từ trong dĩa gắp một miếng nữa, bình tĩnh cắn một cái, cổ họng của bác gái giống như bị bóp, không có âm thanh vậy.

"Cho chó cái gì?" Cố Quyện Thư nhìn về phía bà ta, mặc dù biểu cảm không có thay đổi gì, nhưng toàn bộ bàn chính yên tĩnh lại.