Xe lái ra khỏi bệnh viện, đi về hướng sân bay. Quý Chu Chu ngẩn người một hồi, thấy một chiếc túi xách được đặt trên vị trí mà ngày thường Cố Quyện Thư hay ngồi. Đây là chiếc túi lúc bọn họ đến trung tâm thương mại, Cố Quyện Thư mua cho cô, cô vẫn rất thích, nhưng bởi vì quá mức quý giá nên lúc rời đi, đã để nó và những món đồ khác lại Cố gia.

Quý Chu Chu nhìn chằm chằm túi xách một lúc lâu, đưa tay cầm lấy, sau khi mở ra thì nhìn thấy chứng minh thư và vé máy bay của mình, còn có di động mà lúc trước bị Cố Quyện Thư tịch thu, tất cả đều ở đây. Mở di động lên, thì tin nhắn của Kiều Tây hiện ra đầy trời, cô xem lướt một lần, trả lời vài câu rồi ánh mắt dừng trên hộp cơm mini trong túi xách một cái.

Thật sự rất mini, nói là hộp cơm nhưng giống một cái ly sứ giữ ấm hơn. Quý Chu Chu lấy hộp cơm ra, thấy tờ giấy dán dưới đáy, xé ra xem một cái, trên mặt giấy viết: Tôi thử rất nhiều lần, cũng không có cách nào làm ngon được như em.

Đáy mắt Quý Chu Chu hiện lên một tia nghi hoặc, hai tay hợp lực vặn hộp cơm mini ra.

Trong nháy mắt vặn ra, ngón tay cảm nhận được một hơi lạnh lẽo, nhìn kỹ vào bên trong là một phần kem tươi gia vị phong phú. Hộp cơm được đậy rất kín, để trong túi xách lâu như thế cũng chưa tan, cô do dự một chút, cầm cái muỗng nếm thử một miếng.

Làm ngon hơn cô nhiều, vậy mà còn nói không ngon, Cố Quyện Thư cũng có lúc khiêm tốn thế à? Quý Chu Chu bật cười, cười xong lại cảm thấy không thú vị, buông tiếng thở dài từ từ ăn kem tươi.

Chờ ăn hết kem tươi thì cô cũng đến sân bay. Bởi vì có năm sáu cái vali hành lý, tài xế sau khi đưa cô đến nơi không có vội vã rời đi, mà là cùng cô đi ký gửi hành lý rồi mới rời đi.

Quý Chu Chu nhìn tài xế biến mất ở cửa đại sảnh, ánh mắt hơi đăm đăm. Lần này cô quang minh chính đại rời đi, sau này cũng có thể dùng tên của mình sinh sống, không cần lén lút nữa, trông thế nào cũng tốt hơn lần đầu tiên chạy trốn, nhưng trên thực tế trong lòng cô lại khó chịu.

Đợi rời khỏi rồi, chắc là sẽ thoải mái nhỉ. Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, vừa định xoay người đến chỗ kiểm tra an ninh thì một tiếp viên mặt đất đã mỉm cười đi tới: "Xin chào! Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô không?"

"À, không có không có, cảm ơn." Đại khái là làm cô mờ mịt khi vừa phát ngốc, Quý Chu Chu thân thiện cười cười, rồi đeo chiếc túi nhỏ của cô bước đi. Tiếp viên hàng không đứng tại chỗ chờ cô tới cửa khẩu kiểm tra an ninh, mới xoay người đi về một hướng khác.

Chỗ kiểm tra an ninh đã bắt đầu xếp hàng, cũng may người không nhiều lắm, rất nhanh đã thông qua. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Quý Chu Chu mới vừa cầm túi xách của mình đi về phía trước hai bước, thì chợt cảm giác hình như phía sau có người đang nhìn mình. Cô theo bản năng quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy gì hết. Cười nhạo sự nhạy cảm của mình một tiếng, cô rũ mắt rời đi.

Quý Chu Chu đã đi xa, Cố Quyện Thư núp trong đội ngũ kiểm tra an ninh thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ kiểm tra an ninh rồi đi theo.

Hai người đều ngồi ghế hạng thương gia, chỉ là một người ở hàng đầu tiên, một người ở hàng cuối cùng, ở giữa cách một khoảng cách thật dài. Nếu không phải đứng lên nhìn về phía đối phương, thì căn bản sẽ không có cơ hội đối mặt nhau.

Sau khi Quý Chu Chu lên máy bay thì bắt đầu mơ màng buồn ngủ, chờ đến lúc người trên máy bay sắp lên đủ, cô đột nhiên lại có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, nhíu mày mở to mắt thì loại cảm giác này lại biến mất. Cô ngáp một cái, khóe mắt nhiễm chút lấp lánh, đang do dự ngủ hay không thì có nữ tiếp viên hàng không đưa đến một ít đồ ăn vặt.

"Bây giờ đã phát đồ ăn vặt sao?" Quý Chu Chu một mặt khó hiểu.

Tiếp viên hàng không cười cười: "Đúng vậy, đây là đồ ăn vặt mà chuyến bay đặc biệt chuẩn bị cho các vị hành khách."

Quý Chu Chu nhìn bên cạnh một cái, quả nhiên những người khác cũng có, vì thế nghiêm túc nói cảm ơn, rồi cầm lấy một gói thịt heo khô(**) ăn. Là cửa hàng cô thường ăn, cô hơi bất ngờ, lại nhìn xem những đồ ăn vặt khác, cũng đều là khẩu vị ngày thường rất hợp với cô. Xem ra đây là một điềm tốt nha, cuối cùng tâm tình của Quý Chu Chu tốt một chút.

Trấn nhỏ cách thành phố A rất xa, lúc trước cô ngồi xe buýt một đêm mới đến, nhưng trên máy bay, chỉ cách hơn hai tiếng. Mà khoảng cách hai tiếng này, đối với Quý Chu Chu mà nói càng vui sướng hơn. Nhóm tiếp viên hàng không nhiệt tình chu đáo, không ngừng đưa đồ ăn vặt cho cô. Chờ khi xuống máy bay, cô đã sắp căng bụng đến mức đi không nổi rồi.

Đúng như suy nghĩ của cô, những cảm xúc phức tạp trước đó ở thành phố A, trong nháy mắt bước lên mảnh đất khác đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Ngay cả bước chân của Quý Chu Chu cũng uyển chuyển nhẹ nhàng, Cố Quyện Thư nhìn cô hoạt bát đi về phía trước, trầm mặc phút chốc rồi đi theo.

Quý Chu Chu duỗi eo lười đi về phía trước, toàn bộ thân thể đều thả lỏng, chỉ là nhìn thấy năm sáu cái vali hành lý kia của cô, mới mơ hồ cảm thấy đau đầu.

Cố Quyện Thư núp ở cây cột cách cô không xa, nhìn thấy cô nhíu mày lại thì lưỡng lự một chút, suy nghĩ làm thế nào nhanh chóng tìm người giúp cô mà không bị phát hiện. Nhưng anh còn chưa nghĩ ra kết quả, đã nhìn thấy Quý Chu Chu bỗng nhiên nở nụ cười, Cố Quyện Thư theo tầm mắt cô nhìn qua, cả người đờ ra tại chỗ.

Quý Chu Chu cũng cảm thấy không thể tin được, lúc cô đang lo lắng những vali hành lý này xách đi thế nào, thì người lao động miễn phí đã tới rồi, cho nên nghe được tiếng gọi "Chị Chu Chu" quen thuộc kia, cô lập tức cười như nở hoa, nhìn chàng trai đen thêm đã lâu không gặp trước mặt: "Sao cậu lại tới đây?"

"Không phải chị nói ngồi máy bay trở lại à, vì vậy em dứt khoát tới đón chị." Kiều Tây cười hì hì đẩy bốn cái vali đi, chỉ để lại hai cái cho cô: "Sao chị đi thành phố A một chuyến, lấy nhiều đồ đạc đến vậy, phát tài hả?""Đúng vậy, chỉ có mấy vali đồ đạc này, cộng lại có thể tới mấy trăm vạn, cậu muốn xem không?" Quý Chu Chu liếc cậu ta một cái.

Khi Quý Chu Chu lấy được di động, nhìn thấy cậu ta gửi rất nhiều tin nhắn cho mình, còn tưởng rằng là đang lo lắng cho cô, kết quả xem nửa ngày, cũng chỉ thấy cậu ta đang vì chuyện bản thân thi đậu đại học mà mừng như điên, chỉ có tin nhắn cuối cùng là hỏi cô sao không trả lời lại, nhưng không nghĩ đến chuyện cô mất tích chút nào.

Thằng nhóc này, có thể trông cậy vào cậu ta làm cái gì?

Người bạn nhỏ đã trở lại, Kiều Tây vui vẻ hơn ai khác, chỉ là sau khi nhìn thấy biểu cảm của Quý Chu Chu, lập tức cảnh giác lên: "Gì thế?"

"Ha."

"..." Kiều Tây bị cô cười một cái giật mình, liếc nhìn Quý Chu Chu, rồi đột nhiên nịnh nọt lấy cái túi xách trên cánh tay của cô xuống, đeo trên người mình: "Chị mệt muốn chết rồi hả, mình nhanh chóng về nghỉ ngơi một chút, mẹ em nghe nói chị đã trở lại, đặc biệt đi chợ mua con gà, chờ buổi tối đến nhà em ăn cơm."

Quý Chu Chu nhìn dáng vẻ tha thiết lấy lòng của cậu ta, không nhịn cười một tiếng, nhón mũi chân nhéo lỗ tai cậu ta một cái: "Chân chó."

"Đau á chị!" Kiều Tây vội vàng tránh thoát nhảy qua một bên, che lỗ tai bị nhéo đỏ lại, kháng nghị. Người lui tới nhìn thấy hai người trẻ tuổi ầm ĩ, trên mặt đều lộ ra nụ cười hiểu ý.

Chỉ có Cố Quyện Thư đứng sau cây cột, cả người đều bao phủ ở một mảnh u ám. Nếu không phải cố hết sức kiềm chế, thì lúc này anh đã tiến lên cướp Quý Chu Chu đi rồi. Nhưng mà cho đến khi cô và tên nhóc đó biến mất, anh cũng chưa làm gì hết.

Người trong sân bay bước đi vội vàng, cố gắng lao tới thời gian ước hẹn, chỉ có Cố Quyện Thư một góc, giống như bất động vậy, một chút động tĩnh cũng không có.

Sau hồi lâu, anh gửi một tin nhắn: Điều tra mối quan hệ trên mạng của Chu Chu một chút.

Hiệu suất làm việc của người Cố Quyện Thư luôn nhanh, anh mới vừa lên máy bay chuẩn bị về thành phố A, thì thứ anh muốn cũng đã được gửi lại. Khi nhìn thấy tài liệu có liên quan đến tên nhóc đó, ngón tay Cố Quyện Thư dừng một chút.

Nhóc này tên Kiều Tây, chỉ mới 18 tuổi, năm nay vừa kết thúc cuộc thi Đại học, lại còn chưa đến một tháng đã phải vào Đại học. Cố Quyện Thư kêu người gửi toàn bộ tài liệu của cậu ta đến, anh cẩn thận lật xem từng trang một, kết quả càng xem chân mày nhíu càng chặt. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Sau khi nhìn thấy phiếu điểm thi đại học của Kiều Tây, trước mắt anh tối sầm, ngay cả hô hấp cũng có chút trì hoãn.

Tâm trạng vốn dĩ vẫn luôn kiềm chế rất khá, lúc này lại bắt đầu phập phồng kịch liệt. Cố Quyện Thư tức giận đến mức bây giờ muốn xuống máy bay ngay lập tức, hỏi xem tại sao Quý Chu Chu không cần một người tốt nghiệp Đại học có thành tích xuất sắc hàng đầu thế giới như anh, lại cố tình chọn một tên nhóc học tệ ngay cả khoa chính quy cũng không vào được?

Cố Quyện Thư càng nghĩ càng tức, khi cuối cùng anh không kiềm chế được muốn đi hỏi rõ ràng, thì đột nhiên đầu óc tỉnh táo lại, sau đó giống như bị tạt một thau nước lạnh, ủ rũ cụp đuôi ngồi xuống. Bỏ đi, còn có cái gì để hỏi, biết rõ tên nhóc kia là đồ ngốc, cô cũng vẫn thích, anh còn có cách gì.

Cũng bởi vì điểm thi không tốt bị gắn mác là "Đồ ngốc", lúc Kiều Tây đang giúp Quý Chu Chu khiêng cái vali thì chợt hắt xì.

Quý Chu Chu liếc cậu ta một cái: "Không khỏe?"

"Không có." Kiều Tây sờ sờ cái mũi: "Cứ cảm thấy có người nói xấu em."

Quý Chu Chu "Xì" một tiếng, hai người ngồi lên xe taxi đi về trấn nhỏ. Ngồi xe hơn nửa tiếng, cuối cùng Quý Chu Chu đứng ở dưới lầu nhà thuê của mình.

Lúc cô đang định lấy tiền trả cho taxi, Kiều Tây giành trước một bước trả tiền: "Để em để em, sao có thể để con gái trả tiền."

"Lúc cậu để tôi trả tiền còn ít à?" Quý Chu Chu buồn cười liếc cậu ta một cái, cô không thích tranh cãi với tên nhóc này ở trên đường lớn, thấy cậu ta đã trả tiền, thì không có nhún nhường nữa: "Khi cậu đi cũng là đi taxi, không phải một lần đi về hơn 200? Cậu lấy tiền ở đâu ra?"

Tuy nhà Kiều Tây ở trấn trên coi là giàu có, trong nhà cũng có mấy căn nhà cho thuê, nhưng mẹ Kiều, cũng chính là chủ nhà của cô, đối với tiền tiêu vặt của Kiều Tây kiểm soát rất nghiêm khắc, với lại, trấn nhỏ mức tiêu xài thấp, đến tiệm net chơi một tiếng cũng chỉ có 1 tệ rưỡi, trong túi cậu ta rất ít khi hơn 100 tệ.

Kiều Tây nghe được sự nghi ngờ của cô rất là đắc ý: "Vậy chị cũng không biết nhỉ, mẹ em cho, cho 1000 đó!"

"Nhiều như vậy?" Quý Chu Chu kinh ngạc.

Kiều Tây gật đầu: "Đúng vậy, mẹ em nói chờ em vào trường học, thì một tháng cho 1000 phí sinh hoạt, để em thích ứng trước một chút."

Quý Chu Chu buồn cười liếc cậu ta một cái, loại chuyện phí sinh hoạt này còn cần thích ứng, có xài nhiều không có xài ít. Bây giờ cũng chưa có những thứ vay trực tuyến lộn xộn kia, cậu ta chắc sẽ không đi lệch hướng. Hành động này của mẹ Kiều, chỉ sợ chính là muốn cho con trai mình tiền tiêu vặt đó.