Edit: hanthy915
Từ lúc Cố Sanh Sanh vứt đũa chạy về phòng, trên đường đi có nhìn lại mấy lần, vẫn không thấy Thẩm Vọng đuổi theo cô.
Cố Sanh Sanh mở điện thoại lên gửi cho Tịch Tuyết Nhi và An Hà mấy tin nhắn giọng nói, còn đặc biệt nhấn mạnh Thẩm Vọng thái độ với mình thế nào, sau đó lại hỏi Tịch Tuyết Nhi có biết đại tiểu thư nhà Hoàng Phủ không.
Cũng không biết có phải là do quá sớm hay không mà Cố Sanh Sanh đợi một lúc lâu vẫn không thấy Tịch Tuyết Nhi và An Hà trả lời lại. Cố Sanh Sanh bật điện thoại lên lần nữa, trong danh sách liên lạc gần đây ngoại trừ Tịch Tuyết Nhi và An Hà thì cũng chỉ có ba Cố mẹ Cố.
Có điều Cố Sanh Sanh không thân thiết với hai người họ cho lắm, vả lại cô cũng không muốn khiến bọn họ phải suy nghĩ nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc chẳng có người nào đáng để cô trút bầu tâm sự.
Cố Sanh Sanh nhất thời cảm thấy bản thân thật đáng thương, bèn buồn chán đấm bịch bịch vào chăn.
Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Cố Sanh Sanh lật đật bất động, rầu rĩ nói: "Không cần dọn phòng đâu, mời ra ngoài cho."
Không có tiếng trả lời, Cố Sanh Sanh tưởng người làm đã lui ra, chợt tiếng xe lăn rù rù vang lên.
Thoắt một cái, Cố Sanh Sanh úp mặt vào chăn.
Thẩm Vọng trở lại mang theo một hộp cơm nhỏ. Anh đặt cái hộp lên bàn, mở nắp ra, những chiếc bánh tinh xảo nóng hổi lập tức tỏa hương thơm ngát.
Người trên giường vẫn không có động tĩnh.
Rèm giường rũ xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy một cơ thể nhỏ nhắn đang nằm ôm chăn co ro. Thẩm Vọng đẩy xe lăn đến gần, đưa tay vén rèm lên, Cố Sanh Sanh vẫn mặc quần áo cũ, úp mặt vào chăn, nằm yên không nhúc nhích.
Thẩm Vọng sợ cô bị ngộp nên muốn xoay mặt cô ra.
Cố Sanh Sanh dùng sức gạt phắt tay anh. "Bép", âm thanh giòn giã không chút thương tiếc, Cố Sanh Sanh cũng bị giật mình, lén nhìn Thẩm Vọng một cái.
Bốn mắt nhìn nhau, Cố Sanh Sanh trương mặt không lên tiếng, cánh môi Thẩm Vọng giật nhẹ, nhả ra một câu: "Muốn ngủ thì thay đồ ra trước đã."
"...!!!" Mình còn đang giận, mà Thẩm Vọng chỉ quan tâm bệnh sạch sẽ của hắn! Cố Sanh Sanh vùi mặt vào cánh tay, những lúc thế này càng muốn làm trái ý anh hơn: "Không thay, ai bảo tôi muốn ngủ!"
Thẩm Vọng: "Ăn bánh đi."
"Tôi không đói!" Cố Sanh Sanh trở người, đưa lưng cho Thẩm Vọng, bày ra dáng vẻ không hợp tác.
Thẩm Vọng nhìn thẳng vào phần gáy trắng mịn của cô, bàn tay trong vô thức bóp nhẹ một cái, Cố Sanh Sanh xoay người há mồm ra định cắn, nếu Thẩm Vọng không lui xe nhanh, chắc chắn đã bị Cố Sanh Sanh cào cho vài đường.
Trước kia Cố Sanh Sanh rất hiếm khi giận dỗi. Suy nghĩ của cô đơn giản như một vũng nước cạn, nhìn là thấy ngay đáy. Bị trêu chọc cũng chỉ kêu meo meo mấy tiếng, vuốt ve một chút liền ngửa bụng ra, chui vào lòng người làm nũng.
Còn bây giờ Cố Sanh Sanh như một con mèo xù lông giơ cao móng vuốt, khiến Thẩm Vọng không biết phải làm thế nào mới thỏa.
Thẩm Vọng nghĩ ngợi chốc lát, dùng giọng điệu lạnh nhạt mà mềm mại nói: "Vừa rồi em chỉ ăn được mấy miếng, không đói à?"
Không nói thì thôi, nói đến là Cố Sanh Sanh lại bực bội: "Không cần anh quan tâm, tôi đói sẽ tự ăn."
Thẩm Vọng không hiểu, tiếp tục dụ dỗ: "Bánh mới làm, để nguội ăn không ngon đâu."
Cố Sanh Sanh tức giận: "Anh lo tôi làm gì, tôi tự ăn được."
Thẩm Vọng nhớ lại câu "cô ấy tự gắp được" kia của mình, không khỏi mím môi.
Cố Sanh Sanh hằn học nằm xuống, vốn định xem thử Thẩm Vọng còn gì muốn nói hay không, kết quả một chữ cũng không có, đẩy xe bỏ đi mất tiêu.
Cố Sanh Sanh phẫn nộ ngồi dậy, thấy Thẩm Vọng vẫn chưa rời đi mà từ từ cầm một cuốn bánh nếp lên. Hai người mắt đối mắt, Cố Sanh Sanh vội nghiêm mặt lại, giả vờ không có gì vươn vai một cái: "Tôi đi thay đồ, hứ."
Cố Sanh Sanh thả rèm giường xuống, cởi đồ thay váy ngủ. Ánh sáng chan hòa, cơ thể duyên dáng mảnh khảnh của cô in bóng lên bức rèn, nửa chặn nửa che, như một vở kịch đèn chiếu tuyệt đẹp.
Cố Sanh Sanh hoàn toàn không biết điều đó, cánh tay trắng nõn thò ra khỏi rèm, vứt bộ váy đỏ lên kệ tủ, để người làm tự đến thu dọn.
Rèm giường được vén lên, Cố Sanh Sanh mặc váy ngủ ngồi trên giường, cẳng chân thon thả rũ xuống, cô lại trừng Thẩm Vọng cái nữa.
Thẩm Vọng bí mật nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động một biên độ rất nhỏ. Anh trở lại cạnh giường, đưa cái bánh trong tay cho Cố Sanh Sanh: "Ăn rồi ngủ."
Cố Sanh Sanh giấu hai tay ra sau lưng, lạnh lùng hất cằm lên: "Không ăn."
Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được liếc về tay Thẩm Vọng.
Bánh cuốn gạo nếp vừa trắng vừa mềm, phía trên còn rắc nhân dừa xay nhuyễn. Cố Sanh Sanh khẽ khịt mũi, mùi gạo âm ấm liền xộc vào, còn có cả mùi của đậu đỏ.
Sáng hôm nay Cố Sanh Sanh chỉ ăn được mấy muỗng cháo, lúc này cái bụng rỗng đã bắt đầu hát vang.
Thẩm Vọng nhìn sắc mặt cô, liền đẩy cuộn bánh đến phía trước: "Ăn miếng đi."
Cố Sanh Sanh nuốt nước bọt quay mặt sang một bên, không chịu khuất phục: "Tôi không ăn đồ bố thí."
Thẩm Vọng lại đưa tới, thấp giọng dụ dỗ: "Tôi ăn thử rồi, ở trong có đậu đỏ, là nhân ngọt."
Cố Sanh Sanh đảo mắt, nét lạnh lùng bớt đi mấy phần: "Thế... thế thì sao?"
Vẻ mặt Thẩm Vọng cứng ngắt, miễn cưỡng nói: "Đừng giận mà."
Cố Sanh Sanh trợn mắt, hai tay úp thành cái loa chĩa vào Thẩm Vọng: "Anh nói gì cơ?"
Thẩm Vọng hít sâu một hơi rồi nắm tay cô nói: "Tôi nói --- đừng giận tôi nữa."
Trái tim Cố Sanh Sanh bỗng nhiên đập loạn, gò má cô nóng lên, cuối cùng đành phải xuống nước: "Vậy anh nói xem tại sao tôi giận anh."
Thẩm Vọng chợt cảm thấy phía sau lưng lạnh ngắt, anh ngập ngừng nói: "Vì... thái độ trên bàn cơm của tôi không tốt sao?"
Bánh gạo nếp trực tiếp đập thẳng vào mặt Thẩm Vọng.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Vọng thấy Cố Sanh Sanh lãng phí đồ ăn, cũng là lần đầu tiên có người dám ném đồ vào mặt anh.
Sắc mặt Thẩm Vọng lạnh xuống, chưa kịp nổi giận, Cố Sanh Sanh đã xoay người đứng dậy, tốc độ nhanh chưa từng thấy: "Anh còn giả ngu nữa! Tôi không hề tức giận vì một cái bánh! Rốt cuộc anh với cái cô Hoàng Phủ kia có quan hệ gì? Vì sao lại không trả lời thẳng vấn đề tôi hỏi?! Có phải anh chột dạ không?!"
Cuối cùng Cố Sanh Sanh mất hết bình tĩnh, nhảy dựng lên chất vấn một loạt câu thật dài, vành mắt và khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Thẩm Vọng chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy.
Anh lẳng lặng nhìn cô, bỗng nhiêu thu tay về che trước môi, ý cười nơi ánh mắt trào ra không cách nào ngăn được.
Cố Sanh Sanh nhìn thấy tức càng thêm tức, giọng nói cũng nghẹn ngào theo: "Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa..."
Cố Sanh Sanh khoác tay định đi ra ngoài, Thẩm Vọng liền giữ cô lại.
Cố Sanh Sanh vung móng lên: "Bỏ ra!"
Thẩm Vọng đã có phòng bị từ trước, anh nắm tay cô kéo về ngồi trên chân mình, hai chóp mũi chạm vào nhau: "Em ghen rồi."
Tựa như ánh mặt trời xua tan bóng đêm, mọi áp bức tích tụ trong lòng đều bị quét sạch. Thẩm Vọng ôm chặt Cố Sanh Sanh, ngữ khí chắc chắn, đáy mắt giấu không nổi niềm suиɠ sướиɠ, hệt như có hàng ngàn vì sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm.
Cố Sanh Sanh không biết bản thân đang giận hay là vì lí do gì khác, tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn, hơi thở bất ổn dần: "Tôi không thèm... Anh..."
Cố Sanh Sanh muốn nói cô không thèm ghen, nhưng thấy ánh mắt của Thẩm Vọng lại không thể thốt ra được lời nào.
Cố Sanh Sanh chán nản cắn môi, cố giấu suy nghĩ thật sự trong lòng, tuy nhiên Thẩm Vọng đã nhìn thấu tất cả.
Thẩm Vọng nhìn cô, giọng nói quyến rũ ma mị cất lên: "Anh với con gái nhà Hoàng Phủ không có bất cứ mối quan hệ nào hết. Bọn anh chỉ gặp mặt xã giao hai lần, nói chưa được mấy câu."
Cố Sanh Sanh nghe vậy liền ngẩng mặt lên, hết sức cảnh giác để không bị anh lừa: "Vậy tại sao chuyện của hai người cả thành phố đều biết?"
Đối với sự thông minh online đột ngột của Cố Sanh Sanh, Thẩm Vọng có hơi kinh ngạc, cộng thêm chút chột dạ không hiểu từ đâu mà ra. Anh thấp giọng nói: "Anh nói rồi, em không được tức giận."
Cố Sanh Sanh híp mắt, vẻ mặt ung dung: "Anh nói thử xem."
Thẩm Vọng giữ cổ tay của Cố Sanh Sanh lại, sau đó mới nói: "Trước kia nhà Hoàng Phủ đã đề cập với ông nội việc kết thông gia cùng Thẩm gia."
Cặp mắt hạnh của Cố Sanh Sanh khóa chặt Thẩm Vọng, cô hỏi: "Anh đã đồng ý?"
"..." Cánh môi Thẩm Vọng như có như không dán lên Cố Sanh Sanh, anh nói khẽ: "Chỉ là bàn bạc miệng thôi, sau nay anh gặp tai nạn, nhà đó chỉ sợ tránh không kịp, hôn sự dĩ nhiên không thành."
Cố Sanh Sanh ồ một tiếng, chậm rãi nói: "Ý anh là, nếu như không có vụ tai nạn này, hai người sẽ kết hôn với nhau?"
Thẩm Vọng lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, anh gấp gáp bổ sung: "Khách quan mà nói, kết thông gia với nhà Hoàng Phủ đúng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng..."
"Đừng nói nữa." Cố Sanh Sanh bịt miệng Thẩm Vọng, đẩy anh ra sau.
Thẩm Vọng kéo tay cô ra: "Em nghe anh nói..."
Cố Sanh Sanh: "Được, anh nói xem."
Thẩm Vọng: "..." Chiếu theo cẩm nang phản ứng của Cố Sanh Sanh, không phải lúc này cô nên bịt tai hét lớn "Tôi không nghe tôi không nghe" hay sao?
Thẩm Vọng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: "Trước kia anh cho rằng cả đời này của anh sẽ không nảy sinh tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào, kết thông gia đối với anh mà nói chỉ đơn giản là giúp đỡ qua lại, đôi bên cùng có lợi. Nhưng bây giờ anh đã gặp em."
Âm thanh náo nhiệt ngoài cửa sổ không biết đã biến mất từ lúc nào, không khí trong phòng ngủ tĩnh lặng, hơi thở mờ ám trôi nổi.
Tim Cố Sanh Sanh tựa như đang treo lơ lửng giữa không trung, cặp mắt tròn xoe nhìn Thẩm Vọng không hề chớp lấy một lần. Cô nín thở chờ Thẩm Vọng tỏ tình.
Nhưng Thẩm Vọng nói xong câu kia cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Thẩm Vọng cầm bánh cuốn gạo nếp giơ lên, không đầu không đuôi nói: "Ăn không?"
"... Ăn cái đầu anh." Cố Sanh Sanh bực bội cắn một miếng bánh cho hả giận, quả nhiên nếm được vị ngòn ngọt của đậu đỏ, "Anh nắn bóp lâu thế, bánh bị mềm hết rồi."
Thẩm Vọng lau đầu ngón tay dính đầy nước bọt do Cố Sanh Sanh ban tặng, nói: "Để anh bảo nhà bếp hấp bánh mới cho em."
"Không cần, ăn nguội ngon hơn." Hai bên má của Cố Sanh Sanh phập phồng mấy lần, ăn xong liền xoay người bò lên giường, lại vén chăn lên: "Mặt đất lạnh lắm, có muốn lên đây không?"
Khóe môi Thẩm Vọng cong lên, anh bưng hộp bánh đặt ở đầu giường, tiếp theo mới đổi quần áo thành đồ ngủ.
Cố Sanh Sanh nằm lỳ trên giường, vui vẻ cầm điện thoại lên, lúc này mới thấy tin nhắn của hội chị em, Tịch Tuyết Nhi và An Hà gửi tới hơn 10 cái.
Cố Sanh Sanh trả lời lại: "Bọn tớ ổn rồi."
Sau đó kéo lại tin nhắn cũ.
An Hà: "Mới chăm ba xong. Thế nào rồi Sanh Sanh? Đừng khóc nhé!"
An Hà: "Năm mới tết đến, đừng cãi nhau với Thẩm Vọng. Có gì từ từ nói."
Tịch Tuyết Nhi: "Ai dám bẻ cánh của chị em tôi, tôi phá thiên đường của kẻ đó!"
Tịch Tuyết Nhi: "Tớ biết đại tiểu thư nhà Hoàng Phủ! Nổi tiếng lắm!"
Tịch Tuyết Nhi: "Chị em, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra chuyện này, lúc trước tớ thấy tình cảm giữa cậu với Thẩm Vọng tốt quá, cho nên cứ do dự mãi không biết có nên nói cho cậu nghe hay không. Thẩm Vọng đã bất nhân, đừng trách tớ bất nghĩa."
Tịch Tuyết Nhi: "Đại tiểu thư Hoàng Phủ và Thẩm Vọng đã từng nói đến chuyện kết hôn. Trong bữa tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập Thẩm thị, cô ta đến với vai trò bạn gái của Thẩm Vọng đó!"
Tịch Tuyết Nhi: "Vất vả lắm mới tìm được tấm hình này. Cậu xem đi [hình ảnh]."
...
Thẩm Vọng thay đồ xong, vén chăn lên định ôm Cố Sanh Sanh từ phía sau: "Đừng nghịch điện thoại... Úi!"
=====
Truyện chỉ được đăng tải tại truyenwiki1.com @hanthy915 và micasacua3dua.wordpress.com. Đọc đúng chỗ để ủng hộ editor nha nha nha^^
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.