"Chân anh, có đau không?"

Con ngươi Thẩm Vọng co lại, phải mất mấy giây sau mới hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói của Cố Sanh Sanh. Anh xì một tiếng, mọi phiền muộn cùng đố kị giận dữ chất chồng liên tiếp mấy ngày nay đều bị dập tắt sạch sẽ.

Tiểu yêu tinh Cố Sanh Sanh này, đúng là ông trời sinh ra để khắc chế anh mà.

Thẩm Vọng cố nén xúc động muốn hôn cô lại, ngữ khí dịu dàng hẳn: "Không đau."

Cố Sanh Sanh nghiêm túc nhéo đùi Thẩm Vọng, cách ống quần cũng có thể cảm nhận được một luồng nhiệt độ nóng bỏng.

Thẩm Vọng nín thở, đẩy tay Cố Sanh Sanh ra: "Thật sự không đau."

Hành động từ chối này vô tình nhen nhóm ngọn lửa thù hận trong lòng Cố Sanh Sanh, thoắt một cái, cô xoay người trèo lên giường, kéo dài khoảng cách với Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng nhìn cô chằm chằm.

Điện thoại của Cố Sanh Sanh reo lên, là phó đạo diễn gọi đến. Phó đạo diễn bảo đạo diễn Trương cho cô nghỉ phép một ngày, cuối cùng nhỏ giọng hỏi thêm: "Cô với tiên sinh... không cãi nhau đó chứ? Đạo diễn với mọi người lo lắng cho cô lắm."


Cố Sanh Sanh đỏ mặt, khoanh tay thì thầm đáp lại: "Tôi không sao, ờm, cảm ơn đạo diễn."

Cô dùng tốc độ nhanh nhất cúp điện thoại, sau đó trừng mắt với Thẩm Vọng: "Đều tại anh hết! Vác em đi trước mặt mọi người như thế, sau này làm sao em nhìn mặt mọi người trong đoàn nữa?"

Cặp mắt sắc bén của Thẩm Vọng thoáng qua một tia u ám: "Thế thì không gặp nữa. Chỉ gặp một mình anh thôi, không được sao?"

Cố Sanh Sanh nghiêng đầu ngờ vực: "Sao có thể gặp mỗi anh chứ?"

Hai con mắt tròn xoe của Cố Sanh Sanh phiếm hồng, vài sợi tóc đen nhánh dính nước mắt ướt nhẹp dán trên gò má, vài sợi rơi xuống xương quai xanh trắng mịn, khuôn mặt ửng đỏ xinh đẹp lạ thường.

"Tất nhiên có thể." Giọng Thẩm Vọng khàn khàn, bàn tay to lớn từ từ nắm lấy mắt cá chân tinh tế của cô, nắm thật chặt, tựa như vừa bắt được một con thiên nga gãy cánh.


Một báu vật như thế này phải nhốt trong lồng vàng, khóa trên giường, không để cô gặp bất cứ kẻ nào khác. Suy nghĩ đen tối lần nữa gào thét trào lên, cho đến khi Cố Sanh Sanh giằng ra.

"Anh còn dám bóp em." Cố Sanh Sanh lay ngón tay Thẩm Vọng, cào lên lưng anh một phát.

Cảm giác đau nhói khiến tinh thần Thẩm Vọng trở về lại. Từ cặp mắt trong suốt kia của cô, Thẩm Vọng như thấy được ánh mắt của mình, chợt anh buông tay ra.

Cố Sanh Sanh nói: "Cười gì vậy, như đồ biếи ŧɦái ấy."

Thẩm Vọng lạnh lùng đáp: "Biếи ŧɦái? Em đã từng gặp qua biếи ŧɦái chân chính chưa?"

Cố Sanh Sanh liếc xéo anh: "Không phải anh à?"

Thẩm Vọng nghiến răng, bỗng nhiên chặn ngang Cố Sanh Sanh: "Mới ra ngoài được mấy hôm mà mồm mép tép nhảy như thế, thè lưỡi ra anh xem thử nào."

Cố Sanh Sanh ngậm miệng thật chặt. Thẩm Vọng nhéo gò má non mềm của cô, Cố Sanh Sanh kêu lên "ưm ưm", đập bịch bịch vào vai anh.


Thẩm Vọng rất dễ dàng khóa hai cái móng vuốt nhỏ của Cố Sanh Sanh lại, đầu gối chen vào giữa hai chân cô, ép Cố Sanh Sanh không động đậy được nữa.

Cố Sanh Sanh trừng anh đầy căm hận, cặp mắt đáng thương ầng ậc nước, khóe mắt phiếm hồng, trái lại thật giống như đang quyến rũ người.

Thẩm Vọng thở dài, hôn lên khóe mắt cô một cái: "Xin lỗi, anh sai rồi."

Đối diện với Thẩm Vọng thẳng thắn nhận sai, một bụng chữ của Cố Sanh Sanh đều biến đâu mất tiêu. Cô nhẫn nhịn mấy giây rồi tiếp tục chỉ trích anh: "Lúc nãy anh vác em như thế, em rất muốn nôn, chắc chắn bị chấn động não rồi."

Thẩm Vọng nhắc nhở: "Ý em là tụ máu não à?!"

"Đúng, ý em là thế." Cố Sanh Sanh tức tối, "Không được nói sang chuyện khác. Hôm nay anh rất quá đáng, nếu không phải đạo diễn nhận ra anh, chắc chắn sẽ bị xem là kẻ dê xồm, đánh cho một trận rồi!"
Thẩm Vọng: "Muốn đánh cũng phải đánh tên nhóc họ Tạ kia trước."

Cố Sanh Sanh nổi giận: "Sao lại đánh Tạ Tử Khanh? Em bị ngã từ trên cây xuống, anh ấy chỉ cứu em thôi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy!"

Nghe Cố Sanh Sanh không ngừng bảo vệ Tạ Tử Khanh, sắc mặt Thẩm Vọng lập tức xấu đi: "Nếu không phải như thế thì anh đã đánh gãy tay hắn ngay tại chỗ rồi."

Cố Sanh Sanh khoanh tay trước ngực: "Đồ hẹp hòi."

"Anh hẹp hòi?" Thẩm Vọng bỗng chống giường ngồi dậy.

Cố Sanh Sanh không đề phòng, suýt chút nữa bật ngửa ra sau.

Cô vội vàng nắm chặt vạt áo của Thẩm Vọng: "Làm gì vậy?"

Thẩm Vọng thản nhiên đáp: "Anh về đây."

Cố Sanh Sanh "à" một tiếng, cô thốt lên: "Anh muốn đi rồi hả? Mới đến mà."

Thẩm Vọng cụp mắt, mặt không biến sắc đảo qua bàn tay đang nắm chặt áo mình của Cố Sanh Sanh: "Anh ở đây sẽ chỉ chọc em tức giận. Nên đi thì hơn."
Đôi mắt hạnh của Cố Sanh Sanh có chút mở to ra, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng lo lắng không yên của Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng thấy thế thì gạt tay Cố Sanh Sanh, đứng lên vuốt phẳng nếp gấp trên ống tay áo, sau đó gài nút áo lại.

Vạt áo bị một lực nho nhỏ kéo xuống.

Thẩm Vọng liếc mắt, thấy khuôn mặt nhỏ của Cố Sanh Sanh xụ xuống, ngón tay len lén kéo vạt áo anh, bộ dáng hết sức đáng thương.

Thẩm Vọng lạnh lùng giật góc áo ra.

Cố Sanh Sanh lập tức ngẩng đầu nhìn anh, nét ửng hồng trên khuôn mặt phai nhạt dần, lại làm bộ như không hề để ý, trông rất thương tâm.

Thẩm Vọng cài xong nút áo khoác sơ mi trên cùng, vắt áo khoác trên tay, thái độ không chút đùa cợt: "Em quay phim cho tốt đi, công ty còn việc chờ anh về xử lý."

Thẩm Vọng nói xong, đợi một lúc lâu mà không thấy Cố Sanh Sanh trả lời, bèn xoay người rời đi.
Cố Sanh Sanh vội la lên: "Đứng lại!"

Thẩm Vọng không ngừng chân, kéo cửa ra.

Ánh nắng cùng với bóng cây đổ xuống từ khe cửa, chiếu lên khuôn mặt sắc nét, anh tuấn mà lạnh lùng của anh, khí lạnh trên người xa cách ngàn dặm.

Từ lúc hai người gặp nhau đến yêu nhau, Thẩm Vọng sẽ đùa cô, chọc tức cô, ăn hiếp cô, nhưng chưa bao giờ lạnh nhạt như thế này.

Cố Sanh Sanh giậm chân, chạy như bay đến phi lên lưng Thẩm Vọng: "Không cho phép anh đi!"

Thẩm Vọng lạnh lùng hỏi: "Dựa vào đâu?"

Cố Sanh Sanh ra sức bám trụ trên lưng anh, hai chân đạp lên đôi chân dài của Thẩm Vọng vọt lên, thở hồng hộc nói: "Dựa vào... dựa vào anh chưa xin lỗi em!"

Thẩm Vọng vẫn thờ ơ: "Lý do không đủ."

Tay Cố Sanh Sanh sắp chống đỡ hết nổi, cơ thể cô trượt dần dần xuống dưới: "Em... em sắp rơi rồi..."
Thẩm Vọng đỡ lấy cặp mông nhỏ tròn trịa của cô, trực tiếp quay trở lại giường. Hai chân Cố Sanh Sanh quấn quanh eo anh, hai người đồng thời ngã ra giường.

Bốn mắt nhìn nhau, thân thể quấn quýt.

Ngực kề ngực, Cố Sanh Sanh cảm nhận được rõ ràng tiếng tim giòn giã như tiếng trống của Thẩm Vọng, không giống với khuôn mặt lạnh lẽo bên ngoài chút nào.

Thẩm Vọng bỗng nhiên xoay người đè Cố Sanh Sanh dưới thân, ánh nắng sáng loáng từ cửa sổ chiếu vào, Cố Sanh Sanh nhắm mắt lại, nhìn không thấy thần sắc của Thẩm Vọng.

Chỉ cảm nhận được hơi thở của anh rơi trên mí mắt, đôi môi ấm áp như có như không chạm vào môi cô.

Cố Sanh Sanh nhịn không được càng nhắm chặt mắt hơn.

Đợi nửa ngày cũng không thấy nụ hôn nào. Cố Sanh Sanh mở mắt ra, vừa vặn bắt được ý cười nơi khóe môi của Thẩm Vọng.
"Muốn anh hôn em à?"

Cố Sanh Sanh bị chơi xỏ, rốt cuộc cũng xù lông lên: "Anh biến đi! Đáng ghét, quỷ hẹp hòi!"

Thẩm Vọng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ không chút thành ý của cô: "Định khóc nữa à? Còn chiêu nào mới hơn không?"

Cố Sanh Sanh nghe vậy lập tức nuốt nước mắt trở về: "Rơi xuống cây, bị Tạ Tử Khanh ôm cũng không phải do em muốn, anh thế này là đang ăn hiếp em!"

"Cố tiểu thư, xin em hãy công bằng một chút." Thẩm Vọng nắm cằm Cố Sanh Sanh, nhìn thẳng vào nơi sâu nhất trong đôi mắt cô: "Nếu hôm nay người rơi xuống là Khúc Mi, anh ôm cô ấy, em sẽ như thế nào?"

"Anh dám!!!"

Cố Sanh Sanh như một chú mèo con bổ nhào lên người Thẩm Vọng, cưỡi trên bụng anh, đôi mắt bừng bừng lửa giận: "Nếu anh dám ôm người khác, em sẽ... em sẽ chặt tay anh! Cào nát mặt anh luôn!"

Thẩm Vọng bị đè xuống giường lẳng lặng nhìn lên Cố Sanh Sanh. Dáng vẻ nổi giận của cô tựa như một ngọn lửa, tia lửa bắn lên người Thẩm Vọng, tức khắc lan rộng ra toàn thân.
Thẩm Vọng nói tiếp: "Còn cùng cô ấy nói xấu, quay phim, tập thoại duyệt kịch bản mỗi ngày..."

Cố Sanh Sanh thét lên như chuột chũi: "Không được phép! Không được!"

Thẩm Vọng nhìn cô, ý cười trong mắt chợt lóe lên.

Cố Sanh Sanh tức giận nửa ngày, thấy ánh mắt Thẩm Vọng như thế cũng dần dần tỉnh táo lại. Đúng nhỉ, mới nghĩ tới hình ảnh Thẩm Vọng ôm người khác thôi đã tức chết rồi, huống gì tận mắt chứng kiến như anh?

Khuôn mặt nhỏ của Cố Sanh Sanh giấu không được suy nghĩ trong lòng, ánh mắt lấp lóe không chịu nhìn thẳng Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng đưa tay ra chọc cằm cô một phát: "Hửm? Sao không nói nữa?"

Cố Sanh Sanh lắc đầu tránh tay anh, miệng lầm bầm: "Cái đó là ngoài ý muốn, say này em sẽ chú ý giữ khoảng cách với Tạ Tử Khanh."

Dường như Thẩm Vọng đã thả lỏng đôi chút: "Nói rõ xem, giữ khoảng cách như thế nào?"
Cố Sanh Sanh bắt đầu nói mò: "Không ngồi trên cây nữa?"

Thẩm Vọng: "?"

Cố Sanh Sanh giơ tay lên trời thề: "Coi như em có té từ trên cây xuống cũng không cho Tạ Tử Khanh cứu em. Dù anh ấy có đón, em cũng cương quyết rơi xuống đất."

Thẩm Vọng đẩy cô ra: "..."

Hai chân Cố Sanh Sanh kẹp chặt eo Thẩm Vọng hơn: "Em chưa nói xong mà!"

Thẩm Vọng mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng: "Còn gì nữa?"

"Sau này em không ăn đồ Tạ Tử Khanh cho nữa."

"Hết chưa?"

Cố Sanh Sanh vắt óc suy nghĩ: "Cuối cùng... không nói chuyện với Tạ Tử Khanh."

Thẩm Vọng rũ mắt, sắc mặt anh trầm xuống: "Anh không muốn em phải khó xử."

Tổng tài bá đạo Thẩm Vọng, người được mệnh danh là nắm đấm sắt trên thương trường vừa nói ra một câu cực kỳ vô lý, chẳng khác nào bảo sư tử ăn chay, nhưng Cố Sanh Sanh lại thấy đau lòng, lắc đầu nguầy nguậy: "Không khó xử không khó xử."
Rốt cuộc Thẩm Vọng cũng khóa chặt eo Cố Sanh Sanh, khóe môi cong lên cao vút.

Cố Sanh Sanh chợt nhớ ra một chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn xuýt lên: "Nhưng... nhưng em có thể lấy một thứ đồ nữa của Tạ Tử Khanh không? Anh ấy đồng ý cho em..."

Thẩm Vọng: "Cho cái gì? Em muốn gì, anh đều có thể cho em."

Cố Sanh Sanh cau mày: "Không nói được, là niềm vui bất ngờ."

Niềm vui bất ngờ, cho anh ư? Thẩm Vọng lơ đãng nói: "Sinh nhật anh còn 5 tháng nữa mới đến."

Cố Sanh Sanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc "làm sao anh đoán được", rồi vội vàng lấp liếm: "Ai, ai nói cho anh! Sinh nhật Tuyết Nhi trong tháng này."

Tâm tình Thẩm Vọng rất tốt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng: "Ồ."

Cố Sanh Sanh đảo mắt, dán mặt lên má Thẩm Vọng cọ qua cọ lại: "Em đã nói chuyện với Tạ Tử Khanh rồi. Em có thể đổi điểm tâm với anh ấy, thế thì sẽ không mắc nợ ai nữa. Được không anh? Được không? Cùng lắm từ nay về sau em không để ý anh ta nữa."
Khuôn mặt nhỏ mềm mại hơn cả bánh pudding, cọ cho lòng Thẩm Vọng tan ra như nước, nơi nào đó sắp cứng như sắt: "Hai người ở phim trường ngẩng đầu lên là thấy nhau, em làm được không?"

Cố Sanh Sanh không nghĩ ngợi mà nói ngay: "Em không muốn anh không vui."

Tâm trạng Thẩm Vọng lập tức thoải mái, còn cố ý hỏi: "Anh đối với em quan trọng đến thế sao?"

Cố Sanh Sanh điềm nhiên đáp: "Thẩm Vọng quan trọng nhất."

Thẩm Vọng bỗng nhiên nghiêng đầu qua một bên, một lúc lâu sau vẫn không thấy đáp lại.

Cố Sanh Sanh nắm tai Thẩm Vọng, xoay mặt anh đối diện với mình: "Sao thế? Anh vẫn không vui à?"

"... Không phải." Thẩm Vọng bị đau liền kéo tay Cố Sanh Sanh nắm trong lòng bàn tay, sau đó nói tiếp: "Sanh Sanh, em có thể duy trì mối quan hệ xã giao với những người khác, bao gồm cả Tạ Tử Khanh."
Thấy Thẩm Vọng đột nhiên hiểu chuyện, Cố Sanh Sanh ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.

Thẩm Vọng bao bọc khuôn mặt mềm mại của cô, ánh mắt lướt qua từng bộ phận tuyệt mỹ trên đó. Vẻ đẹp quý báu như thế này ắt sẽ bị khắp nơi ngấp nghé, nhưng anh không nỡ giam cầm cô, nên phải kiên nhẫn dạy dỗ: "Nhưng em ở đoàn phim, anh không có cách nào canh giữ em từng giây từng phút được, em phải học cách bảo vệ mình. Anh biết trong lòng em chỉ có anh, nhưng em có thể đảm bảo Tạ Tử Khanh không có suy nghĩ nào khác với em không?"

Cố Sanh Sanh ngơ ngẩn nhìn Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng đành thay đổi cách nói: "Ví dụ như chuyện hôm nay đi, nếu nó bị quay lại và phát tán ra ngoài, người ta sẽ nói đến mức độ nào nữa? Em quên kẻ điên cầm dao tấn công em lần trước rồi sao?"

Nghĩ đến fan cuồng lần trước, Cố Sanh Sanh vẫn sợ hãi trong lòng: "Em... sau này em sẽ cẩn thận!"
Thẩm Vọng thấy khuôn mặt nhỏ của Cố Sanh Sanh trắng bệch ra thì không nói nữa, anh ôm cô vào lòng và vuốt ve cô. Cố Sanh Sanh bị anh xoa, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, giãy giụa yếu ớt, đẩy mặt Thẩm Vọng ra.

Thẩm Vọng cười thấp, hôn lên khóe môi cô: "Há miệng."

Cố Sanh Sanh nôn khan một tiếng.

Thẩm Vọng lập tức ngồi bật dậy.

Cố Sanh Sanh: "???"

Cố Sanh Sanh ngồi xếp bằng trên giường uống Hoắc Hương Chính Khí, lạnh lùng liếc Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng đứng bên cạnh giường giải thích gần 10 phút, nói mình vội lấy thùng rác cho cô, Cố Sanh Sanh ném vỏ chai, tiếp tục cười lạnh: "Ha ha, em đã nhìn thấu anh rồi."

Thẩm Vọng vuốt vuốt thái dương, buộc phải nhận sai: "Xin lỗi, anh sai rồi, làm sao em mới chịu tha thứ cho anh?"

Cố Sanh Sanh ồn ào: "Em sẽ không tha cho anh nữa đâu!"

Thẩm Vọng đổi cách hỏi khác: "Vậy em định dỗi bao lâu nữa?"
Cố Sanh Sanh dứt khoát: "Siêu siêu lâu."

"Em dỗi anh 125 tiếng lẻ 8 phút rồi đó." Thẩm Vọng chậm rãi thở dài.

Cố Sanh Sanh lén bấm đốt tay.

Thẩm Vọng: "5 ngày 5 tiếng."

Cố Sanh Sanh cả kinh: "Lâu thế rồi á!"

Từ lúc hai người ở cùng nhau đến nay chưa bao giờ chiến tranh lạnh lâu đến thế.

Thẩm Vọng nhìn cô: "Cho nên, em còn định tiếp tục không quan tâm đến anh sao?"

Khuôn mặt nhỏ của Cố Sanh Sanh lộ ra biểu cảm rầu rĩ: "Rõ ràng là anh không quan tâm em."

Thẩm Vọng nhắc nhở: "Anh bị em kéo vào danh sách đen rồi."

Cố Sanh Sanh hung hăng: "Ngay hôm sau đã thêm lại rồi!"

Cũng không biết Thẩm Vọng dùng thủ đoạn gì mà ngay ngày thứ hai đã xuất hiện trong danh sách bạn bè của Cố Sanh Sanh, còn thả tim trạng thái của cô, khiến cho đám Tịch Tuyết Nhi sợ đến suýt cuốn gói bỏ trốn.

Nghĩ đến đây, Cố Sanh Sanh liền tức tối: "Thêm lại rồi cũng không nói chuyện với em!"
Còn không phải sợ người nào đó lại kéo vào danh sách đen sao. Thẩm Vọng bèn cáo lỗi: "Thì ra em đang chờ anh nói chuyện trước hả? Xin lỗi, anh sai rồi. Anh không nên không nói chuyện với em."

Nghe cứ sai sai chỗ nào ấy nhỉ... Cố Sanh Sanh bĩu môi.

Thẩm Vọng thương lượng: "Sau này trạng thái nào của em anh cũng sẽ thả tim bình luận."

Cố Sanh Sanh liếc anh: "Có nghe bài hát em chia sẻ không đó?"

Thẩm Vọng: "Đã lưu lại rồi."

Cuối cùng Cố Sanh Sanh cũng giang tay ra: "Ôm ôm."

Thẩm Vọng ôm cô vào lòng, âu yếm hôn không ngừng. Cố Sanh Sanh trốn môi anh, ấp úng nói: "Rèm cửa..."

Ngoài cửa sổ có một con ve từ đâu bay đến, tiếng ve kêu râm ran, khiến lòng người càng thêm khô nóng khó chịu. Mồ hôi Thẩm Vọng dọc theo thái dương lăn xuống, tóc mai hai bên dần ướt đẫm.

Cố Sanh Sanh vuốt ve sau gáy anh cũng thấy mồ hôi. Thật khổ cho Thẩm Vọng, trong thời tiết này mà cũng phải mặc đồ vest mang giày da, cơ bắp cứ như ngọc không thấm nước, mồ hôi chảy ròng ròng.
Ngón tay Cố Sanh Sanh vùi sâu vào tóc Thẩm Vọng, kéo ngược lại: "Đừng hôn mà..."

Thẩm Vọng không muốn biến thành Địa trung hải nên phải ngửa đầu ra, ánh mắt lấp ló ngọn lửa du͙ƈ vọиɠ không được thỏa mãn: "Học chiêu kéo tóc nhéo tai từ lúc nào đó?"

Cố Sanh Sanh làm thinh, nhặt điều khiển một bên mở điều hòa lên: "Nóng chết em rồi."

Điều hòa kiểu cũ kêu rù rù, qua nửa ngày cũng không thấy tỏa ra hơi lạnh. Cố Sanh Sanh phe phẩy tay, phất mái tóc dài đòi uống nước.

Thẩm Vọng bèn kéo cô đặt lên giường, lấy nước khoáng trong tủ lạnh đút cho cô. Cố Sanh Sanh uống hai ngụm, còn lại đều vào bụng Thẩm Vọng.

Nước lạnh vào bụng, hỏa khí thoáng giảm bớt.

Móng vuốt nhỏ của Cố Sanh Sanh lại thò ra, lục lọi trong túi quần anh. Hỏa khí vừa dập xuống của Thẩm Vọng lại bùng lên, anh than nhẹ: "Em muốn làm gì?"
Cố Sanh Sanh hùng hổ nói: "Điểm tâm của em đâu?"

Khí thế Thẩm Vọng lập tức hạ xuống mức thấp nhất, anh nhỏ giọng giải thích: "Hôm nay đi vội, quên mang rồi."

Cố Sanh Sanh lập tức quay lưng về phía anh.

Thẩm Vọng sán lại gần, vây cô trong lồng ngực rắn chắc: "Thật luôn hả? Muốn ăn gì, anh gọi điện bảo người mang đến được không?"

Lỗ tai Cố Sanh Sanh bị cắn có chút ngứa, bèn dùng dằng lại: "Cũng không muốn ăn gì hết, trời nóng quá, ngấy lắm."

Thẩm Vọng từ từ nhắm mắt: "Vậy thì nằm với anh một lát."

Hai người ôm nhau lăn ra giường, một lát sau không hẹn mà cùng buông tay ra: "Nóng quá..."

Điều hòa không khí vang lên tiếng ong ong, chầm chậm phun ra hơi lạnh, chưa kịp cảm nhận được đã bị sức nóng dung hòa.

Cố Sanh Sanh chịu không nổi, bèn lôi Thẩm Vọng dậy: "Em dẫn anh đi chỗ vui."
Cố Sanh Sanh vội vàng thu dọn đồ đạc vào cái túi nhỏ, không biết tìm được chiếc mũ rơm ở đâu ra, đội lên đầu: "Đi thôi!"

Giữa buổi trưa gay gắt, Thẩm Vọng mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh nắng như đánh thẳng vào mặt.

Thẩm Vọng vô cảm đóng cửa sổ lại: "Đúng là điên mới đi theo em."

Trên cành cây, tiếng ve sầu kêu vang cao thấp đan xen, ánh nắng rực rỡ xuyên qua lá cây, dây leo vẫn xanh mơn mởn, hương thơm từ bụi cây kim ngân lớn say đắm lòng người.

Thẩm Vọng một tay cầm túi, một tay nắm tay Cố Sanh Sanh đi trên con đường uốn lượn, người anh cao, đi đến đâu hoa rụng đầy vai đến đó, thu hút không biết bao nhiêu là ong bướm.

May mà đi đường chỉ mất có mấy phút, hai người đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Cố Sanh Sanh thả tay Thẩm Vọng ra, chạy về phía trước: "Đến rồi!"
Thẩm Vọng đuổi theo phía sau, vòng qua một lùm cỏ lau, trước mắt liền rộng rãi sáng sủa.

Một cây cầu phong vũ* cổ kính sừng sững bắt ngang qua mặt sông, hai bên cầu cây cỏ mọc xanh biếc, không khí thanh tịnh, một thế giới tươi mát bỗng chốc xuất hiện giữa tiết trời oi bức nóng nảy này.

*Cầu phong vũ: là loại cầu có mái che để che chắn mưa gió.

Cố Sanh Sanh đứng tại đầu cầu, vẫy tay với Thẩm Vọng: "Đứng ngốc đó làm gì, mau đến đây đi, gió trên cầu lớn lắm!"

Cây cầu phong vũ kia không có hàng rào chắn, chiếc váy hồng của Cố Sanh Sanh bị gió thổi bay, chất tơ lụa ôm chặt dáng người nhỏ nhắn, như sắp bị cuốn đi đến nơi.

Trái tim Thẩm Vọng treo lên cao, anh sải bước to đến giữ cô lại: "Chỗ nguy hiểm thế này, không được chạy loạn."

Cố Sanh Sanh: "Nguy hiểm chỗ nào? Ở đây cực kỳ thoáng mát."
Thẩm Vọng đi lên cầu mới nhận ra hành lang rất rộng rãi, không hề nguy hiểm như lúc nhìn từ xa. Gió núi từ bốn phương tám hướng chầm chậm thổi đến, cuốn trôi mọi khí nóng trên người: "Chỗ tốt đấy chứ."

"Có suối nữa." Cố Sanh Sanh kéo tay anh đi đến đầu cầu.

Nước suối trong vắt từ khe núi chầm chậm chảy ra, tạo thành một dòng suối thanh tịnh, cây cỏ bốn phía sinh sôi nảy nở xanh mướt. Cố Sanh Sanh kéo tay Thẩm Vọng nhúng vào dòng suối: "Dễ chịu không?"

Nước suối lạnh ngắt thấu đến tận xương, khiến cho thời tiết nóng nực nhanh chóng biến mất. Chân mày Thẩm Vọng giãn ra: "Dễ chịu. Tìm được chỗ tốt thế này ở đâu vậy?"

Cố Sanh Sanh đắc ý: "Trưởng thôn chỉ đó. Thôn này có nhiều suối lắm, chỗ này ngay sau lưng khách sạn, người trong đoàn phim thường xuyên lui tới, dễ chịu hơn điều hòa mấy chục lần."
Thẩm Vọng rửa mặt bằng nước suối, dòng nước trong veo cuốn trôi mồ hôi nhớp nháp trên cơ thể, cả người sạch sẽ thoải mái, nước đá có mát lạnh đến mấy cũng không cách nào sánh bằng. Giọt nước dọc theo cung lông mày sắc bén xuống sống mũi cao thẳng, áo sơ mi trắng thấm ướt một mảng, cơ ngực cường tráng thoắt ẩn thoắt hiện, mùi hormone nam tính mạnh mẽ đến nỗi cách xa 10 dặm cũng nghe thấy.

Anh từ từ quay đầu lại, Cố Sanh Sanh đang mãi loay hoay với cái túi nhỏ của cô, không thèm nhìn anh lấy một lần.

Cố Sanh Sanh móc từ trong túi ra một cái khăn mặt và quần áo sạch sẽ, dưới đáy là bảy tám trái cà chua và dưa leo. Cô thả cái rổ nhỏ vào trong suối, lại đưa khăn ướt cho Thẩm Vọng: "Lau mồ hôi đi, trời nóng thế này mà mặc đồ vest đi ra ngoài, không nóng hả?"

Thẩm Vọng cởϊ áσ sơ mi ném vào mặt Cố Sanh Sanh: "Vì sao anh phải ra ngoài giữa thời tiết này hả?"
"Vì anh ăn giấm, đồ quỷ hẹp hòi." Cố Sanh Sanh lấy áo sơ mi xuống, cặp mắt tròn xoe sáng rực dán chặt vào bóng lưng Thẩm Vọng.

Tia nắng chiếu lên tấm lưng cường tráng của Thẩm Vọng, phác họa ra những đường cong cơ bắp nhấp nhô chập chùng, theo cột sống chạy xuống phía dưới, gặp vòng eo săn chắc được lưng quần buộc chặt.

Thẩm Vọng sảng khoái tinh thần vứt khăn mặt sang một bên, quay lại thì thấy Cố Sanh Sanh đang ngồi xổm giúp anh giặt áo bằng nước suối. Cô vợ nhỏ ngoan đến không ngờ.

Thẩm Vọng bước đến ôm cô từ sau lưng, bóng hai người rơi xuống mắt nước dập dìu, tiếng nói ôn nhu say đắm lòng người: "Có muốn xoa bóp không? Anh giúp em nhé?"

"... Liên quan gì đến anh, em tự xoa được." Cố Sanh Sanh ghét bỏ né tránh, "Nước trên người anh chưa lau khô, đừng có cọ sang cho em. Cái tay bỏ đâu đó!"
Thẩm Vọng đàng hoàng đáp lại: "Xem vết muỗi cắn trên người em."

Cố Sanh Sanh đè tay anh, kéo ra bên ngoài: "Đã ổn từ lâu rồi."

Thẩm Vọng dùng một tay mở nút áo cô: "Để anh xem một chút, một chút thôi. Chỗ này chưa ổn này, màu hồng..."

"Bép!"

Cuối cùng Thẩm Vọng cũng chẳng nhìn được. Anh nhận áo sơ mi, vắt hai ba lần cho ráo nước rồi phơi lên cành cây.

Sau đó ôm dấu tát lạnh lùng ngắm phong cảnh phía xa.

Cố Sanh Sanh nhấc rổ lên khỏi suối, cà chua và dưa leo đều mát lạnh: "Thẩm Vọng, xem này."

Cố Sanh Sanh ngẩng đầu nhìn bộ dạng của Thẩm Vọng, trông anh hệt như con mèo nhỏ thuộc giống quý hiếm.

Thẩm Vọng cố ý nói: "Cà chua xấu như thế, có gì hay mà nhìn."

Nói xong thì ngồi xuống, kề sát đầu Cố Sanh Sanh nhìn cái rổ. Cà chua nhà trồng kích thước không lớn, lớp vỏ đỏ thẫm bên ngoài còn dính bọt nước li ti, nơi sát cuống lá hơi nứt ra, vẻ ngoài không quá đẹp, cạnh đó còn có mấy quả dưa chuột màu xanh.
Cố Sanh Sanh: "Đây là đồ của người trong thôn trồng, tuy hơi xấu nhưng rất ngọt."

Thẩm Vọng vốn chẳng có chút hứng thú nào với rau củ quả. Cố Sanh Sanh bèn tự mình ăn, cánh môi dính đầy nước cà chua thơm ngọt màu đỏ, giọt nước chảy xuống dọc theo cổ tay. Cô không để ý, lại cắn một miếng lớn, khuôn mặt trắng nõn phình to ra.

Chợt phát giác ánh mắt của Thẩm Vọng, Cố Sanh Sanh đẩy cà chua đến: "Anh muốn ăn hả?"

Thẩm Vọng hờ hững nhấp môi.

Cố Sanh Sanh cật lực đề cử: "Anh không thích ăn ngọt, dưa chuột này cũng ngon lắm, vừa non vừa giòn."

Cố Sanh Sanh mò một quả dưa chuột ướt nhẹp còn gai và cuống hoa đưa cho Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng im lặng nắm chặt đầu còn lại của quả dưa chuột. Ngón tay cô vừa trắng lại còn nhỏ, đầu ngón phiếm hồng, hành động cầm một thứ đồ ướt sũng này của cô thật khiến trong đầu Thẩm Vọng nảy ra vô số suy nghĩ ác liệt.
Thẩm Vọng đưa dưa chuột đến trước miệng Cố Sanh Sanh: "Em ăn đi."

"Rắc." Dưa chuột gãy làm đôi.

"Anh một nửa em một nửa." Cố Sanh Sanh bẻ dưa chuột, cắn rốp một cái, "Giòn quá, anh cũng ăn đi."

Thẩm Vọng mặt không biểu cảm, ngồi sóng vai bên cạnh Cố Sanh Sanh gặm dưa chuột. Vị dưa giòn ngọt, khá giống trái cây, cà chua thì mọng nước, hương vị chua ngọt đan xen. Ăn được mấy quả cà chua, toàn bộ nhiệt độ nóng bức đều tiêu tán.

Phía dưới chân núi, băng qua bụi cỏ lau, xuyên ngang cây cầu cổ kính, áo sơ mi trắng của Thẩm Vọng bị gió thổi phồng lên, xoắn chung một chỗ với tà váy hồng của Cố Sanh Sanh, mười ngón tay ướt nước quấn quýt nhau, giữa trời đất mênh mông chỉ có anh và cô.