Edit: hanthy915

Nguyên liệu dùng làm thức ăn trong nhà hàng được làm mới hằng ngày, hương vị rất chính gốc. Tiếc là mọi người phải giữ gìn vóc dáng, sushi trên bàn thỉnh thoảng mới có người động tới, đa phần đều uống rượu tám chuyện.

Cố Sanh Sanh ăn một miếng nhím biển, thịt nhím trong suốt mềm mượt, nếu có Thẩm Vọng ở đây chắc chắn anh đã quét sạch bàn này từ lâu rồi. Nghĩ đến Thẩm Vọng, Cố Sanh Sanh lại thở dài thườn thượt.

Bất thình lình, một tiếng nói vang lên: “Cô sao thế?”

Cố Sanh Sanh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Tạ Tử Khanh. Không biết đạo diễn đã rời đi từ lúc nào, Tạ Tử Khanh đang ngồi cách đó một ghế, nhìn về phía cô.

Mái tóc xoăn của Tạ Tử Khanh đã dài ra, được anh cột gọn gàng sau gáy, trông đậm chất thiếu niên lãng tử. Cố Sanh Sanh lại nhớ đến chỏm tóc nhỏ cô cột cho Thẩm Vọng, đáng yêu hơn thế này gấp chục lần.


Đôi mắt ngây thơ lấp lánh nước của Cố Sanh Sanh thật khiến người ta dễ bị chìm đắm vào đó. Tạ Tử Khanh chợt thấy nóng mặt, bèn vội vàng quay đầu đi chỗ khác.

Mình không nên nhiều chuyện quan tâm cô gái này làm gì, lỡ cô ấy sinh lòng khác với mình thì sao?!

Người của Tạ gia toàn là mỹ nhân, không, phải nói là mỹ nhân đẳng cấp mới đúng. Từ nhỏ Tạ Tử Khanh sớm đã chai lì với vẻ đẹp bên ngoài của người khác, chỉ có duy nhất Cố Sanh Sanh khiến anh nhận thức được “đẹp đến động lòng” là như thế nào. Lần nào bị cô nhìn như thế, trái tim anh cũng buồn bực không thôi.

Cô ấy vẫn đang nhìn mình sao? Tạ Tử Khanh chống tay lên mặt, giả vờ lơ đãng quay đầu lại.

Chỉ thấy Cố Sanh Sanh như một chú cá nóc xì hơi, mây đen ùn ùn kéo tới trên đỉnh đầu. Bị mình không để ý nên mới sầu não chăng?


Tạ Tử Khanh bỗng nhiên luống cuống: “Cô sao vậy?”

Cố Sanh Sanh cúi đầu ăn nhím biển, hờ hững nói: “Không sao hết, nhím biển khó ăn quá.”

“Vậy thôi đừng ăn nữa, thế mà cũng ủ rũ mặt mày.” Tạ Tử Khanh trực tiếp lấy đĩa đi, trong lòng thầm thở nhẹ một hơi, song lại có chút mất mát.

Cố Sanh Sanh nhìn miếng nhím biển, tâm trạng càng phiền muộn hơn. Cô nhấc mắt nhìn Tạ Tử Khanh: “Không phải anh bảo tôi không được nói chuyện với anh ở bất cứ trường hợp nào sao?”

Tạ Tử Khanh: “… Đúng, cô nhớ rất tốt. Giờ tôi hot lắm, để phóng viên hoặc ai đó bắt gặp cô nói chuyện với tôi, kết quả sẽ thê thảm lắm.”

Nghe mà chỉ muốn đấm cho một phát. Có điều Tạ Tử Khanh vừa debut lập tức trở thành đỉnh lưu, fan bạn gái điên cuồng cực kỳ. Những lời này đúng là sự thật, không một ai phản bác được.


Cố Sanh Sanh trầm mặc.

Tạ Tử Khanh không cam lòng nói: “Sao không nói gì hết?”

Cố Sanh Sanh đưa tay lên trước miệng làm động tác kéo khóa với ánh mắt sáng rực: chúng ta không nên nói chuyện.

Tạ Tử Khanh cắn răng quay đầu, không nhìn cô nữa.

Đạo diễn Trương bình thường là người nghiêm túc, chỉ có mấy lúc say rượu mới chịu đùa giỡn, bầu không khí theo đó dần náo nhiệt lên, cả phòng hỗn loạn nhất thời không chú ý đến cuộc nói chuyện ngắn ngủi này của hai người.

Giữa những tiếng cười đùa, một mình Cố Vân Yên ngồi trong góc vắng hoe.

Cô đã xem hết tất cả video của “Vượng Tử không nghe lời”, trong video có nhà bếp sáng sủa, suối nước nóng thanh tịnh dễ chịu, thậm chí có cả bếp ở nhà cũ Thẩm gia, Cố Vân Yên có ấn tượng rất sâu sắc với căn bếp theo phong cách cổ đó, thời gian vừa khớp vào dịp lễ tết.
Huống chi Cố Sanh Sanh không cố gắng che giấu tông giọng và cách nói chuyện, cư dân mạng không quen nên không nhận ra là chuyện bình thường, nhưng Cố Vân Yên cô chắc chắn sẽ không nhận lầm.

Trên đời này, người hiểu rõ bạn hơn cả bản thân chính là kẻ thù của bạn.

Cố Vân Yên chợt cảm nhận được kɦoáı ƈảʍ khi khám phá được bí mật của quân địch, cô tiếp tục tìm kiếm với “vượng Tử không nghe lời”, kết quả hiện ra càng nhiều hơn.

Bàn tay kia tất nhiên là của Thẩm Vọng, thậm chí vị ‘S’ thường xuyên thưởng cho Cố Sanh Sanh kia cũng là anh không sai, nhưng từ khóa tìm kiếm và hot search đều dính đến Tạ Tử Khanh.

Cố Vân Yên giả vờ vô ý hỏi: “Chủ phòng đó hot thế, không ai tìm ra thân phận thật sự của cô ấy sao?”

Người nào đó đáp: “Người ta là thiên kim tiểu thư livestream vì đam mê, chắc chắn sẽ không công khai mặt thật. Không thấy cánh tay xuất hiện trong livestream của cô ta à, có người đào ra khuyu măng sét bằng sapphire đó giá mấy chục vạn lận đấy.”
“Đúng đó, Tạ Tử Khanh tặng cô ấy mấy trăm vạn cũng có thấy lộ mặt ra đâu.”

“Sớm biết Tạ Tử Khanh thích chủ phòng nữ, hồi trước tôi khỏi debut, đi livestream cho rồi.”

“Suỵt, đừng nói nữa, Tạ Tử Khanh không vui kìa.”

Cố Vân Yên giương mắt nhìn Tạ Tử Khanh đang xì mặt ra uống rượu, mà Cố Sanh Sanh thì cắm đầu bấm điện thoại. Giữa hai người cách chỉ một ghế nhưng không hề có sự tương tác, tựa như chẳng liên quan gì đến nhau.

Trái tim Cố Vân Yên đập liên hồi, chợt cô nhận ra, rất có thể bí mật này sẽ mang lại cho cô cực kỳ nhiều lợi ích.

Bữa tiệc kéo dài đến tận 12 giờ đêm.

Mọi người chưa được thỏa mãn nên đề nghị đi chơi tăng hai. Tạ Tử Khanh không có hứng thú, nói ngày mai mình còn công việc rồi rút lui trước. Cố Sanh Sanh là người thứ hai chuồn theo, cô buồn ngủ sắp chết rồi, chỉ muốn nhanh chóng về nhà đánh một giấc thôi.
Đề nghị đi tăng hai được đưa ra vì Tạ Tử Khanh, chính chủ không đi, những người khác tự nhiên cũng giải tán. Ngày mai phải quay phim nữa, sức lực đâu mà chơi cho nổi.

(Truyện chỉ được edit và đăng tải tại truyenwiki1.com @hanthy915 và micasacua3dua.wordpress.com 🥰)

Bây giờ An Hà đã ở cùng Tịch Tuyết Nhi, hai cô mời Cố Sanh Sanh: “Đêm nay đến nhà bọn tớ đi.”

Cố Sanh Sanh vô thức nói: “Tớ hỏi Thẩm Vọng đã.”

“Cố Sanh Sanh cậu thật là! Thẩm Vọng đâu có ở nhà, cậu thông báo với anh ấy làm gì? Đúng là cái đồ sợ chồng!”

“Alo, 110 phải không? Ở đây có người ngược đãi chó!”

“Đúng nhỉ, Thẩm Vọng không có ở nhà mà.” Cố Sanh Sanh tỉnh ngộ, vẻ mặt tỏa sáng: “Đêm nay tớ muốn ăn bánh ngọt, ăn thật nhiều luôn!”
Tịch Tuyết Nhi hào hứng nói: “Đi thôi. Tớ biết tiệm này làm đồ ngọt ngon lắm!”

Không bị Thẩm Vọng hạn chế, Cố Sanh Sanh gọi đầy một bàn đồ ngọt hấp dẫn.

Tịch Tuyết Nhi bưng một đĩa bánh chu môi tự sướng, chụp xong thì thả xuống đó, một miếng cũng không động vào. Còn An Hà thỉnh thoảng ăn vài ba miếng.

Hai người ngồi nhìn Cố Sanh Sanh ăn bánh kem.

Cố Sanh Sanh trái một miếng, phải một miếng, vui sướng như nữ hoàng có 3000 trai đẹp trong hậu cung.

An Hà bất lực nói: “Tức chết được, sao cậu ăn kiểu gì cũng không mập vậy Sanh Sanh?”

“Ai nói không mập, cậu nhìn đống mỡ trên mặt cậu ấy đi.” Tịch Tuyết Nhi bóp má Cố Sanh Sanh, giật mình thốt lên: “Mịn quá.”

Cố Sanh Sanh nhanh nhẹn tránh ra: “Không được sờ bậy! Tôi là gái đã có chồng đấy nhé!”

Hai nữ cẩu độc thân lập tức khó chịu, An Hà nói: “Gọi nhiều vậy, ăn hết không đó?”
Cố Sanh Sanh già mồm: “Hết chứ!”

Tịch Tuyết Nhi và An Hà đồng loạt chống cằm: “Được, bọn tớ sẽ chống mắt xem.”

Cố Sanh Sanh: “…”

Cố Sanh Sanh nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, cô đúng là có hơi “mắt to hơn bụng”, không tính những món đã nếm qua thì còn tới 7 8 đĩa bánh y nguyên trên bàn.

Lần nào đi cùng Thẩm Vọng Cố Sanh Sanh cũng mạnh miệng nói “sẽ ăn hết”, Thẩm Vọng chỉ bóp má Cố Sanh Sanh rồi bỏ hết một đống món cô gọi bậy, giữ lại một hai loại cô thích ăn nhất.

Cố Sanh Sanh chính xác như Thẩm Vọng nói, mắt to bụng nhỏ, gọi cho lắm rồi ăn không hết. Nhưng cô là trù tiên, không thích lãng phí đồ ăn. Chỉ cần Cố Sanh Sanh làm vẻ mặt tội nghiệp, Thẩm Vọng liền sẽ lạnh mặt giúp cô xử lý hết chỗ còn lại.

Nhưng hôm nay không có Thẩm Vọng ở đây, pudding trong miệng Cố Sanh Sanh bỗng nhiên không còn vị ngọt nữa.
Cố Sanh Sanh nhìn An Hà với ánh mắt đáng thương.

An Hà: “Đừng nhìn người chỉ uống nước không cũng béo như tớ, vì phim mới mà giảm cân mất nửa tháng đây này.”

Cố Sanh Sanh bèn chuyển hướng sang Tịch Tuyết Nhi.

Tịch Tuyết Nhi giơ điện thoại lên: “Ánh sáng trong tiệm tốt thật, các cậu đến chụp mấy tấm đi.”

Cuối cùng Cố Sanh Sanh đành phải nhờ nhân viên trong tiệm phân phát bánh còn mới cho những người lang thang, chuyện mới coi như được giải quyết xong.

Vẫn là Thẩm Vọng tốt nhất.

Thẩm Vọng ở Thụy Sĩ xa xôi kia bỗng nhiên có cảm giác gì đó, điện thoại trong túi rung lên một dạo. Trong lúc làm việc, điện thoại của anh không hề để chế độ im lặng, chỉ chờ thông báo tin nhắn đến từ một người.

Thẩm Vọng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cố kiềm chế để không đoán mò về nội dung tin nhắn của Cố Sanh Sanh.
Bên hợp tác thấy Thẩm Vọng lộ ra thần sắc khó lường còn tưởng anh không hài lòng với giá cả nên vội vàng tăng thêm một chút so với mức giá quy định.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Thẩm Vọng lại từ chối ăn tối cùng người đẹp tóc vàng mắt xanh, xuất phát đến bệnh viện ngay.

Lúc kết thúc, trời đã hửng sáng.

Thẩm Vọng tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường, cuối cùng mới mở điện thoại ra.

Ấn vào ava của Cố Sanh Sanh, tin nhắn liên tục nhảy ra, giống như vừa có một bình kẹo bị đổ, hương vị ngọt ngào xộc thẳng vào mặt.

Hình ảnh mới nhất kích thước hơi lớn, đang hiện ra từ từ.

Lúc hình hiện ra gần hết, chỉ thiếu một khoảng không đáng kể, Thẩm Vọng tiện tay uống hớp nước, vừa chuyển tầm mắt về điện thoại thì bị sặc.

Tuy ho rất dữ dội nhưng ánh mắt anh không bao giờ rời khỏi tấm hình kia.
Cách màn hình, Cố Sanh Sanh nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh, chóp mũi dính chút kem bơ trắng, cặp môi hồng đào mềm mại hơi hé mở, thật khiến cho người ta muốn nhìn cô thật lâu.

Hơi lạnh trên người bốc hơi gần như hoàn toàn trong chốc lát. Thẩm Vọng khó khăn nuốt nước bọt, ánh mắt nóng rực chọc thủng cả màn hình, như muốn nuốt trọn Cố Sanh Sanh vào bụng vậy.

Trong phòng tối, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại lóe lên. Nhiệt độ phòng tổng thống ấm nóng dần, nệm mềm dưới lưng khẽ chuyển động theo tiết tấu.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Thẩm Vọng cuống cuồng cho phát một file thu âm, tiếng nói nũng nịu của Cố Sanh Sanh vang lên: “Meo~”

Lý trí sụp đổ trong chốc lát, Thẩm Vọng phát ra tiếng thở dốc khàn khàn.



Sau khi dọn dẹp qua loa, Thẩm Vọng uống liên tục mấy ngụm nước lạnh để hạ nhiệt độ rồi tựa vào đầu như một con gấu to lớn lười biếng, bắt đầu lướt xem mấy tin nhắn khác của Cố Sanh Sanh.
Từ những gói biểu cảm đáng yêu và voice chat mà đoán ra được một ngày của Cố Sanh Sanh.

Sáng sớm nằm lì, thút thít rời giường trong sự nài nỉ của người làm.

Trước khi lên quay chương trình truyền hình thì trốn vào toilet, tuyên bố mình có chứng sợ hãi sân khấu, cả đám người xúm vào dỗ mãi mới chịu ra.

Đến khi lên rồi thì cực kỳ hưng phấn, chơi trò chơi còn giành được hạng nhất.

Buổi tối đi ăn đồ Nhật, sashimi trên bàn đa dạng vô số kể.

Thẩm Vọng lại ban cho cô một biệt danh mới: “Tiểu ba hoa.”

Tin nhắn cuối cùng của Cố Sanh Sanh: “Nhà hàng này làm sashimi ngon lắm, đợi anh về chúng ta cùng đi ăn.”

Tim Thẩm Vọng liền tan ra.

Quanh đi quẩn lại vẫn nhìn thấy tấm hình kia, du͙ƈ vọиɠ vừa đè ép xuống lại trào lên nữa rồi…

Thẩm Vọng nhìn chằm chằm chóp mũi dính bơ, đôi môi hồng phấn, ánh mắt ngây thơ quyến rũ của Cố Sanh Sanh.
Rồi anh nặng nề thở ra một hơi, đưa ảnh chụp đến trước miệng, thầm thì ba chữ.

Đêm qua dưới sự chỉ đạo của Tịch Tuyết Nhi, Cố Sanh Sanh đã chụp một tấm hình thật hot theo phong cách “trà xanh” gửi cho Thẩm Vọng. Tịch Tuyết Nhi còn nói: “Thẩm Vọng chắc chắn sẽ bốc cháy khét lẹt! Tin tớ đi, sáng mai Thẩm Vọng sẽ dỗ ngon dỗ ngọt cậu đến nổ điện thoại cho mà xem!”

Cố Sanh Sanh không muốn nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Vọng bùng phát du͙ƈ vọиɠ chút nào, cô chỉ hứng thú với những lời ngon ngọt của anh thôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cố Sanh Sanh lập tức kiểm tra tin nhắn xem Thẩm Vọng đã gửi gì cho mình.

Kết quả rất “khả quan”, tin nhắn mới +1. Là một voice chat, dài khoảng 2 giây.

Cố Sanh Sanh biến thành cá nóc ngay tại chỗ.

Tịch Tuyết Nhi và An Hà thay nhau an ủi cô: “Anh yêu em, ba chữ vừa tròn 2 giây!”
“Aaaaa mau mở tớ nghe đi!”

Cố Sanh Sanh thấy rất hợp lý, bèn vui vẻ nghe tin nhắn.

Tiếng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, giống như hơi thở của người ấy đang thổi vào tai.

“Tiểu, yêu, tinh.”

Tiểu, yêu, tinh.

Tiểu, yêu, tinh.

Tiểu, yêu, tinh…

Vang vọng trong phòng ngủ thật lâu.