Edit: hanthy915

"Cố Sanh Sanh cậu đúng là đồ nhát cáy!!!"

Cố Sanh Sanh tìm nơi vắng người gọi điện cho Thẩm Vọng.

Điện thoại vừa tút một lần đã được kết nối, giọng nói trầm thấp hấp dẫn bên kia vang lên: "Alo?"

Cố Sanh Sanh không chờ nổi chia sẻ niềm vui với Thẩm Vọng: "Ba An Hà tỉnh rồi! Ăn cháo em nấu xong là tỉnh luôn!"

Thẩm Vọng: "... Không phải ba của bạn em là người thực vật sao?"

Cố Sanh Sanh hết sức đắc ý: "Đúng vậy, cho nên bác sĩ mới nói là kỳ tích đó! Ba An Hà không cần chuyển viện nữa, nói không chừng mấy hôm nữa sẽ tỉnh dậy thật đó."

Thẩm Vọng nghe cô nói với tâm trạng hào hứng, xem ra không phải là khoác lác, anh đáp lại: "Tốt."

Cái đuôi nhỏ của Cố Sanh Sanh vểnh cao lên: "Bọn em muốn đi ăn mừng. Hôm nay không về nhà đâu!"

Thẩm Vọng: "Được. Bảo vệ sĩ theo em đi, mấy giờ về nhà?"


Cố Sanh Sanh: "Đêm nay em muốn ngủ ở nhà Tuyết Nhi."

Thẩm Vọng: "..."

Người bên kia không nói không rằng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết Thẩm Vọng lúc này đang xị mặt ra.

Cố Sanh Sanh nhỏ giọng rầm rì: "Được không anh? Đây là chuyện vui lớn lắm đó."

Thẩm Vọng gõ nhẹ mặt bàn: "Nói gì đó dễ nghe xem."

Cố Sanh Sanh ngọt ngào nói: "Happy birthday to you."

Thẩm Vọng: "Gặp lại sau."

Cố Sanh Sanh tức tốc nói: "Yêu anh."

Đầu bên kia không trả lời, rõ ràng là đang nín thở. Cố Sanh Sanh cố nói tiếp: "Thẩm Vọng đẹp trai nhất, mũi Thẩm Vọng cao đến nỗi có thể làm cầu trượt, mặt Thẩm Vọng đẹp đến ảo diệu! Thẩm Vọng là tiên hạ phàm! Thẩm Vọng trâu bò nhất thế giới!"

Thẩm Vọng ho khan hai tiếng, miễn cưỡng nói: "Đủ rồi, cho em chơi một ngày."

Cố Sanh Sanh hớn hở ra dấu OK với Tịch Tuyết Nhi và An Hà. Hai cô gái reo lên, chạy đi thay quần áo.


Cố Sanh Sanh không nỡ cúp máy, bèn nói nhảm với Thẩm Vọng: "Bên anh yên lặng quá, đang làm gì đó?"

"Đang họp."

Cố Sanh Sanh: "... Là kiểu họp mà em tưởng tượng sao?"

Thẩm Vọng: "Sao thế?"

Cố Sanh Sanh trực tiếp ngắt điện thoại.

Thẩm Vọng nhìn màn hình tối đen, mi tâm hơi nhíu lại, nhưng nghĩ đến câu "yêu anh" và nguyên chuỗi nịnh hót kia của Cố Sanh Sanh là chẳng tức nổi, muốn giận cũng giận không được.

Chu Vị, Lý Cạnh và Khúc Mi đứng quanh Thẩm Vọng mở hội ý: ... Đây có tính là tai nạn lao động không vậy?

Cố Sanh Sanh, Tịch Tuyết Nhi và An Hà trang điểm lên đồ xong thì lái xe ra ngoài.

Tịch Tuyết Nhi là người rất sành chuyện ăn chơi, hội sở nào phục vụ tốt nhất, KTV nào có nhân viên đẹp trai nhất, quán bar nào lãng mạn nhất... đều nắm trong lòng bàn tay, Cố Sanh Sanh thật sự được mở rộng tầm mắt.


Tối đến, Tịch Tuyết Nhi đưa Cố Sanh Sanh và An Hà đến một quán bar.

Ánh đèn trong quán mập mờ, bóng cây cọ đung đưa qua lại, ca sĩ trên sân khấu hát một bản tình ca nhẹ nhàng sâu lắng, không khí tràn ngập hoài niệm về Nam Dương xưa.

Quán bar này do người quen của Tịch Tuyết Nhi mở, cô đi qua chào hỏi, ngồi cạnh quầy bar cười hi hi nói chuyện phiếm với bạn.

Cố Sanh Sanh và An Hà chọn một bàn trong góc. Lần đầu tiên Cố Sanh Sanh đến chỗ như thế này nên không ngừng nhìn bốn phía dò xét, còn nói với An Hà: "Chỗ này yên tĩnh quá, sao không ai ra nhảy hết vậy?"

An Hà cười nói: "Thanh Ba vốn như vậy mà."

Cố Sanh Sanh à một tiếng, trong lòng thầm ghi nhớ lại điểm này.

An Hà lại nói: "Không phải trước kia cậu hay đi nhảy với Tuyết Nhi sao?"

Cố Sanh Sanh cười gượng: "À, cũng có. Lâu quá không chơi, quên hết rồi."
An Hà cũng đánh giá không gian quán một vòng và cảm thán: "Trước kia ngày nào tớ cũng cắm đầu kiếm tiền, không thì ở bệnh viện chăm ba, cũng ít khi ra ngoài chơi lắm. Chỗ này thật là lãng mạn."

Cố Sanh Sanh chống cằm thoải mái: "Hát cũng êm tai nữa."

An Hà đứng dậy đi toilet, Cố Sanh Sanh ngồi một mình nghe ca nhạc.

Nhân viên phục vụ mang một ly cocktail sặc sỡ đến.

Cố Sanh Sanh nghĩ đây là Tịch Tuyết Nhi mua cho cô, liền bưng lên uống thử, cocktail lành lạnh, vị có chút ngọt, mùi rượu không quá nồng.

Cố Sanh Sanh mới uống một chút, nhân viên lại mang đến 2 ly rượu.

Sau đó thêm một ly nữa.

Đến khi An Hà quay về, bàn trước mặt Cố Sanh Sanh đã được phủ kín bởi ly rượu: "Chuyện gì đây?"

Cố Sanh Sanh nói: "Tớ không biết, có phải Tuyết Nhi cho không nhỉ?"

Chưa dứt lời, một ly rượu nữa lại được mang ra.
An Hà vội xác nhận với phục vụ: "Chúng tôi không có gọi rượu mà."

Phục vụ cười nói: "Là vị tiên sinh ở kia mời các cô uống ạ."

Cố Sanh Sanh nhìn theo hướng của nhân viên phục vụ, thấy một người đàn ông ngồi cách đó không xa đang giơ ly rượu lên với cô.

An Hà: "Tất cả chỗ rượu này đều do người đó tặng?"

Nhân viên đáp: "Vì cô gái này rất xinh."

Dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ đẹp của Cố Sanh Sanh không hề bị lu mờ, một khuôn mặt thoáng ẩn thoáng hiện cũng có thể thu hút được vô số ánh nhìn.

An Hà che tầm mắt Cố Sanh Sanh lại: "Đừng nhìn nữa, người ta tới rồi kìa!"

Cố Sanh Sanh vội quay đầu đi.

Tiếc là đối phương giống như bắt được tín hiệu, đứng dậy tiến đến bàn của hai cô: "Người đẹp, tôi ngồi đây được không?"

Cố Sanh Sanh lạnh lùng nói: "Không được."

Người kia cười lên, quen cửa quen nẻo kéo ghế ra ngồi xuống: "Kết bạn thôi mà, tôi không có ác ý đâu. Cô..."
Khoảng cách được thu hẹp, bốn mắt nhìn nhau, Cố Sanh Sanh nheo mắt nói: "Thẩm Thế Ân?"

Thẩm Thế Ân suýt chút nữa bị dọa mất hồn: "Cô cô cô... sao lại là cô!"

Ánh mắt tò mò của An Hà liên tục chuyển đi chuyển về giữa hai người: "Sanh Sanh, hai người quen nhau hả?"

Cố Sanh Sanh hừ một tiếng: "Oan gia ngõ hẹp."

Thẩm Thế Ân thật sự nghi ngờ bát tự của mình và Cố Sanh Sanh xung khắc nhau. Lần trước ở nhà cũ nhìn Cố Sanh Sanh lâu thêm một chút đã bị Thẩm Vọng ném vào hồ nước lạnh đến bị viêm phổi, dưỡng cả mấy tháng mới hết.

Hôm nay vừa ra ngoài chơi liền gặp cô. Lỡ như Cố Sanh Sanh về mách lẻo với Thẩm Vọng...

Thẩm Thế Ân nghĩ đến đây, mọi khí thế phóng đãng của hắn lập tức biến thành tro bụi. Hắn cười rất gượng gạo: "Chị, chị dâu, em có mắt mà không thấy Thái Sơn, đi ngay đây ạ."
Cố Sanh Sanh hất nhẹ cằm.

Thẩm Thế Ân vừa đứng lên, phía sau lại truyền đến một giọng nói: "Cố Sanh Sanh, sao mày lại ở đây?!"

Mặt mũi Thẩm Thế Ân tối sầm.

Cố Sanh Sanh cũng không cảm thấy bất ngờ mấy. Thẩm Giai Huyên và Thẩm Thế Ân xưa nay thường xuyên cấu kết với nhau làm chuyện xấu, có xuất hiện cùng lúc chẳng có gì là lạ.

Thẩm Giai Huyên đẩy Thẩm Thế Ân ra, nhìn đống rượu trên bàn, rồi nhìn khuôn mặt mỹ miều của Cố Sanh Sanh, nỗi ghen ghét trong lòng bốc lên: "Không ở nhà chăm sóc Thẩm Vọng cho tốt mà chạy đến quán bar uốn éo à?"

Cố Sanh Sanh nhìn đôi tất đen bóng loáng của Thẩm Giai Huyên, ngữ khí mỉa mai: "Cô quản được tôi sao?"

An Hà cười lạnh: "Tự soi gương lại đi."

Vẻ ngoài chính là vảy rồng ngược của Thẩm Giai Huyên, cô ta lập tức nổi điên lên: "Mày dám nói tao xấu xí hả! Đừng tưởng rằng có đám người kia bợ đít là tao cũng phải sợ mày!"
Không khí bên trong Thanh Ba lãng mạn yên tĩnh, tiếng của Thẩm Giai Huyên đặc biệt chói tai, vô tình cuốn theo sự chú ý của khách đến quán.

Tịch Tuyết Nhi nghe biến liền lao đến châm chọc: "Gà rừng ở đâu đến cục ta cục tác vậy?"

An Hà chợt nói: "Không được người ta tặng rượu nên nổi điên, tìm Sanh Sanh cắn loạn."

Tịch Tuyết Nhi à một tiếng, đáp: "Đừng đau lòng chi, tôi biết một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ tốt lắm, có thể đập đi xây lại từ đầu cho cô!"

Dáng dấp của An Hà và Tịch Tuyết Nhi đều xinh xắn, cô một câu tôi một câu đâm vào điểm yếu của Thẩm Giai Huyên. Trong phút chốc lý trí của Thẩm Giai Huyên biến mất, hận mới hận cũ của Cố Sanh Sanh hiện lên trong đầu, liền cầm rượu dội lên đầu Cố Sanh Sanh.

Thẩm Thế Ân cuống quýt ngăn Thẩm Giai Huyên lại.
Tịch Tuyết Nhi nhanh tay bưng ly martini tạt Tịch Tuyết Nhi.

Lớp makeup trên mặt Thẩm Giai Huyên bị cuốn trôi, khuôn mặt vốn tầm thường giờ phút này càng hề hước hơn. Toàn bộ khách trong quán bar đều nhìn cô, có người còn không khách khí cười thành tiếng.

Dòng rượu lạnh lẽo chảy xuống, Thẩm Giai Huyên chưa từng chịu đựng sự nhục nhã này, bèn hét ầm lên.

Lại một ly nước lạnh dội xuống, lạnh đến thấu tim, Thẩm Giai Huyên há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Cố Sanh Sanh.

Cố Sanh Sanh thả ly, thờ ơ nhìn cô: "Muốn điên thì về nhà mà điên, đừng ở đây làm mất mặt Thẩm gia."

Thẩm Giai Huyên bước lên một bước, nghiến răng nói: "Thẩm Vọng mà cũng dám tính là người Thẩm gia sao, ba mẹ tao chỉ có anh em tao là con thôi!"

Cố Sanh Sanh cười lạnh, thấp giọng nói: "Thế thì càng tốt. Bốn miệng nhà các người có khí phách như thế thì đừng dựa vào công ty của Thẩm Vọng hút máu nữa."
Thẩm Giai Huyên tức tối: "Ba và anh tao cũng có cổ phần trong Thẩm thị!"

"Ba cô không nói, cái tên phế vật Thẩm Đình Sâm kia kiếm được cắc nào cho công ty ư?" Cố Sanh Sanh nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, "Còn cô nữa, mấy việc trái với lương tâm mà cô làm chắc chắn sẽ bị báo ứng."

Nghe câu cuối cùng, sắc mặt Thẩm Giai Huyên trắng bệch, hệt như gặp quỷ: "Mày... Tao không biết mày nói gì hết."

Cố Sanh Sanh nói: "Giờ cô tự biến đi hay là để tôi gọi Thẩm Vọng?"

Nghe thấy tên Thẩm Vọng, Thẩm Giai Huyên như bị tiêm một liều an thần.

Thẩm Thế Ân liều mạng dỗ Thẩm Giai Huyên: "Đừng phá nữa Giai Huyên, nếu Thẩm Vọng biết được..."

Cả quản lý quán bar cũng đi đến lễ phép mời Thẩm Giai Huyên rời đi. Thẩm Thế Ân kéo cô, Thẩm Giai Huyên mặc cho hắn kéo, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt với An Hà và Tịch Tuyết Nhi, ném lại một câu: "Tao sẽ không quên tụi mày đâu!"
Tịch Tuyết Nhi xì một tiếng: "Tiếc là mặt cô nhìn kiểu gì cũng nhớ không nổi."

Cố Sanh Sanh kéo Tịch Tuyết Nhi: "Đừng nói nữa."

Vô duyên vô cớ dính vào tranh chấp, ba người cũng bị mất hứng, đứng dậy trở về nhà.

Lúc ra khỏi quán bar thì đêm đã khuya, người đi đường lác đác, hương hoa ngọc lan từ phía xa bay đến.

Ba người về tới nhà của Tịch Tuyết Nhi, tắm rửa xong lập tức nằm dài trên giường, nhưng không có ý định đi ngủ mà ríu ra ríu rít nói chuyện phiếm.

Cố Sanh Sanh kể về thân phận của Thẩm Giai Huyên cho hai cô, Tịch Tuyết Nhi giật mình nói: "Thẩm Vọng và Thẩm Đình Sâm đều nổi tiếng đẹp trai, sao cô em gái này lại xấu vậy nhỉ?"

Cố Sanh Sanh đau đầu đáp: "Thẩm Giai Huyên ghét nhất người nào nói mặt cô ta xấu, hai cậu còn luôn mồm chê cô ta, không hận chết mới là lạ."
Tịch Tuyết Nhi lơ đễnh: "Cô ta có thể bắt cóc tớ sao?"

An Hà hùa theo: "Bọn tớ có bao giờ gặp Thẩm Giai Huyên đâu, Sanh Sanh đừng sợ cô ta làm gì."

Cố Sanh Sanh nói: "Cô ta là kẻ điên, coi chừng hủy mặt các cậu."

Hai người bị dọa đến ngồi bật dậy: "Thật hả?"

Theo sách gốc, tâm lý của Thẩm Giai Huyên khá vặn vẹo, thấy các cô gái xinh xắn là nổi lòng ghen ghét cuồng loạn, không ít mặt mũi của các cô gái nhà lành trong thành phố A này bị hủy bởi tay cô ta, nhưng Thẩm Giai Huyên lại ỷ có Thẩm Đình Sâm bao che, không ai có thể truy tội cô.

Ở đời này, Thẩm Đình Sâm không lên nắm quyền, Thẩm Giai Huyên cũng không có chỗ dựa, không biết hiện tại cô ta đã hại ai chưa.

Cố Sanh Sanh cẩn thận dặn dò: "Các cậu nhất định phải chú ý một chút. Không biết Thẩm Giai Huyên có ghi thù các cậu không, sau này ra khỏi nhà không được lơ là."
Tịch Tuyết Nhi sống trong căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Chỗ này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, giữ gìn riêng tư cá nhân cực kỳ chu đáo, khá nhiều minh tinh chọn nơi này làm chỗ sinh sống.

Nhưng An Hà vì để tiện lợi, cộng thêm thường xuyên quay phim ít về nhà, nên chỉ thuê một căn nhà cũ. Chỗ đó vàng thau lẫn lộn, vốn chẳng an toàn là bao.

Ba người bàn bạc một hồi, quyết định vì lý do an toàn, trước tiên để An Hà dọn đến chỗ của Tịch Tuyết Nhi ở tạm, dù sao Tịch Tuyết Nhi cũng là cẩu độc thân.

Nói đến đây, chủ đề liền chuyển sang người Cố Sanh Sanh.

"Sanh Sanh, là chị em duy nhất trong Tranh Ninh kết hôn, mời cậu phát biểu cảm nghĩ."

Cố Sanh Sanh ngơ ngác: "Cảm nghĩ gì?"

Tịch Tuyết Nhi vỗ tay: "Cậu với Thẩm Vọng á, cái kia á. Lần trước cậu nói các cậu chưa làm gì mà, lâu như vậy rồi, không lẽ vẫn không có gì thay đổi sao?"
Mặt Cố Sanh Sanh dần dần nóng lên, cô xoay người nấp vào trong chăn: "Tớ muốn đi ngủ!"

Tịch Tuyết Nhi kéo cô ra: "Không được ngủ!"

An Hà: "Chắc chắn Sanh Sanh với chồng cậu ấy chưa ngủ chung đâu. Đừng ép cậu ấy làm gì."

"Ai nói!" Cố Sanh Sanh quay phắt lại: "Bọn tớ... tất nhiên ngủ chung rồi!"

Hai cái đầu to nhanh chóng nhích lại gần, ánh mắt phát ra tia hóng hớt: "Nói cụ thể xem nào, bọn tớ không muốn tự tưởng tượng đâu!"

Không hiểu sao Cố Sanh Sanh lại cảm thấy háo thắng, cô nhắm mắt nói: "Thì là như thế đó. Rất bình thường."

Tịch Tuyết Nhi xoa tay: "Quào! Mau nói để chị em suиɠ sướиɠ... à không, mở mang tầm mắt một chút đi!"

Thế là Cố Sanh Sanh bắt đầu thêu dệt: "Thẩm Vọng một đêm bảy lần."