Mục Loan Loan ngẩng đầu nhìn gò má của Long tiên sinh, muốn tìm thử dấu hiệu nào đó của quầng thâm mắt dưới cặp mắt phượng đen nhánh của hắn biểu hiện cho đã lâu không ngủ.

Sau đó nàng trợn tròn mắt nhìn nửa ngày, nhìn tới mức anh lòng đỏ cả mặt →_→ cũng không tìm được một vệt thâm mờ nhạt nào trên mắt hắn.

Ngược lại càng trắng mịn. Làn da còn căng mọng nha.

"Phu nhân......."

Tầm mắt nàng chăm chú nhìn khiến anh rồng có hơi ngứa ngáy, mặt mày lại hơi cong, ánh mắt trong suốt lại chuyên chú, giống như, giống như thật sự rất thích bộ dáng của hắn.

Anh rồng đang suy nghĩ nhiều có hơi thẹn thùng, nâng mắt phượng lên nhìn nàng, "Có phải, muốn hôn hôn hay không?"

Mục Loan Loan: "......."

Nàng làm gì có chuyện muốn hôn hôn, chỉ có ang cảm thấy đau lòng hắn, kết quả phát hiện thịnh thế mỹ nhan của anh rồng không chịu ảnh hưởng của việc lâu ngày không nghỉ ngơi mà có chút thiệt hại nào, nên mới kinh ngạc cảm thán mà thôi.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng thân thể thực thành thật, Loan Loan chậm rãi đi đến trước mặt Long tiên sinh, nhẹ nhàng kéo tay hắn lại, "Lại đây."

Long tiên sinh run run lỗ tai, cong eo.

Lần này không có đan dược làm cớ, nhưng không biết có phải do lúc trước đã có kinh nghiệm, Long tiên sinh còn chủ động hơn một chút, cũng không hẳn là hôn sâu, nhưng cũng không phải thể loại hôn ở trường mẫu giáo như trước trước.

Sau một màn hôn môi ngắn ngủi nhưng rực cháy ái muội, sau khi kết thúc anh rồng vẫn còn hơi run, lông mi hơi hạ xuống, làm ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên vách tường có hơi mơ hồ, hắn vươn bàn tay lớn, kéo góc áo nàng, "Ngủ đi."

Mục Loan Loan biết hắn không có gì ý khác, nhưng vẫn là có hơi nghĩ nhiều, trái tim trong lòng cũng lộn xộn nhảy không có quy luật, thậm chí còn không dám nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú còn mang theo một chút hoa văn nguyền rủa linh tinh của Long tiên sinh.

Nàng ngưng một chút, mới kiên định lắc lắc đầu, "Lần này ta sẽ gác đêm."

"Chàng phải nghỉ ngơi một chút." Sợ anh rồng lại tiếp tục nghĩ nhiều, Mục Loan Loan bồi thêm một câu, "Ta tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng nếu chỉ là gác đêm một chút......."

Mấy chữ "thì vẫn có thể" còn chưa nói xong, trên đầu liền rơi xuống một trọng lượng nhẹ nhàng, bàn tay to của Long tiên sinh ấn vào trên đầu nàng, cẩn thận xoa xoa.

"Để ta." Hắn khó có khi nói một lời tràn ngập bá đạo như thế này, phía sau còn bồi thêm một câu, "Ngoan."

Mục Loan Loan thật sự lỗ tai đều đỏ ửng, nhưng vẫn muốn cho hắn nghỉ ngơi một chút, "Ta chỉ canh một canh giờ thôi, còn lại để cho chàng, bằng không ta sẽ cùng chàng cùng nhau gác luôn, sẵn tiện ngồi luyện đan."

Động tác Long tiên sinh dừng một chút, trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ, lại mang theo một tia được sủng ái mà nhảy nhót, "Được."

Phu nhân của hắn thật hảo, đôi khi cũng có chút xíu quật cường nhỉ.

Hắn cũng biết, Mục Loan Loan chỉ muốn để hắn có thể nghỉ ngơi một chút, tuy rằng sau khi ăn đan dược xong hắn đã khôi phục tinh thần. Trong quá khứ trước đây của hắn không thiếu những cuộc chạy trốn, nhưng lúc nào cũng chỉ là hắn đơn độc một mình, hắn mệt mỏi, hắn mệt mỏi cũng sẽ không có bất cứ ai biết.

Cũng sẽ không có bất cứ ai quan tâm.

Hiện tại phu nhân quan tâm hắn, hắn đương nhiên muốn được yêu thương.

Nhưng ngủ thì không có khả năng thật sự ngủ, chỉ có thể làm bộ nghỉ ngơi để trấn an nàng một chút thôi.

Hắn cởi áo ngoài trước mặt Mục Loan Loan, thành thành thật thật nằm trên giường vỏ sò, đắp chăn, nhắm mắt lại, giống một mỹ nhân rồng an tĩnh ngủ.

Bên môi mang theo ý cười, Mục Loan Loan đi đến một bên, cất viên dạ minh châu lớn vào, lại tự mình lấy ra một viên dạ minh châu nhỏ hơn, xách một cái ghế nhỏ đến bên gần miệng hang động tìm chỗ ngồi canh gác.

Mấy ngày trước nàng ở bên trong luyện đan, Long tiên sinh đều chuẩn bị sẵn những đồ vật mà nàng có thể cần đến, để ở bên ngoài mành.

Nhiệt độ dưới đáy biển rất thấp, cho dù Long tiên sinh đã giăng kết giới ngăn cách không khí trong hang động với nước biển bên ngoài rồi, Mục Loan Loan vẫn cảm thấy có hơi lạnh.

Nàng đi theo vách đá ra ngoài một chút, dạ minh châu trong tay tản ra ánh sáng nhè nhẹ, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng đường nhỏ trên mặt đất.

Gác đêm đối với nàng quả thật là một chuyện thực vất vả.

Nếu có thể sử dụng được thần thức thì tốt rồi.

Khi lại một lần suýt chút nữa bị mặt đất gập ghềnh vướng ngã, Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, nàng dừng một chút, lắc lắc đầu, lại sờ s0ạng trong chốc lát, mới tới được chỗ Long tiên sinh lúc trước thường xuyên ngồi canh.

Mục Loan Loan đặt dạ minh châu lên bên cạnh, ánh sáng nhu hoà toả ra ——

Chỗ lúc trước hắn thường hay ngồi gác đêm cả cái ghế nhỏ cũng không có.

Rõ ràng trong cái túi không gian này có một đống lớn đồ đạc trong nhà, sao anh rồng lại không thèm lấy ra xài cho bản thân mình thoải mái một chút?

Mục Loan Loan thở dài, đem cái ghế nhỏ đặt ở một chỗ thoáng bằng phẳng dựa vào tường, khoé mắt khẽ liếc qua ánh sáng của dạ minh châu chợt dừng lại tựa như thấy được thứ gì.

Nàng có hơi tò mò, xoay người, dưới ánh sáng mỏng manh, thấy trên vách đá hình như có khắc cái gì đó.

Ánh sáng chợt mờ chợt tỏ, nàng nhìn không rõ.

Nhón nhón mũi chân, Mục Loan Loan duỗi tay sờ.

Lòng bàn tay chạm đến một lớp tro bụi khá dày, làm rơi xuống một đống bụi mờ, Mục Loan Loan nhanh tay lẹ mắt dùng linh lực đánh tất cả văng ra ——

Trên vách đá đã được bóc ra lớp tro bụi, rất nhiều rất nhiều hoa văn được khắc rất sâu, hỗn độn.

Nhưng lại cho người ta một loại cảm giác đây chính là do chủ nhân của chữ viết thực nghiêm túc ký lục lại.

Nàng nghĩ nghĩ, vẫn duỗi tay sờ sờ, gồ ghề lồi lõm, lần này từ đầu tới đuôi, nàng chỉ hiểu có hai chữ.

"Hỗn,"

"Độn?"

Hỗn Độn?

Mục Loan Loan không rõ này hai chữ là có ý gì, là chủ nhân trước đây của hang động này sao?

Nếu hai chữ này là tên một người, như vậy mấy chữ linh tinh xung quanh kia là có ý gì?

Mục Loan Loan hơi tò mò, lại nương theo ánh sáng, phân tích một chút, cuối cùng ra một kết luận ——

Nàng không biết =_=!

"Nơi này vì sao lại khắc một vòng tròn nhỉ?"

Nàng ghi tạc mười mấy chữ nổi ở đây toàn bộ vào trong đầu, sau đó nhìn thấy sau chữ nổi cuối cùng có gì đó giống một vòng tròn, thập phần không thể lý giải.

Kết quả nhìn trong chốc lát, cũng chỉ được hai chữ "Hỗn Độn" cùng một cái vòng tròn không rõ ý vị.

Mục Loan Loan vỗ vỗ tay, cảm thấy nhìn nửa ngày mấy cái thứ giống như chữ viết mà hình như không phải chữ viết này quả thật có độc.

Nàng vốn dĩ chuẩn bị quay lại nghiêm chỉnh gác đêm, kết quả liền cảm thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Mục Loan Loan hoảng sợ, hướng về phía hang động đen tuyền nhìn lại, thanh âm có hơi run, "Long, Long tiên sinh?"

"Là ta."

Tiếng của anh rồng vang lên.

Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Không phải nói chàng nghỉ ngơi........"

Khi giọng nói nàng rơi xuống, Long tiên sinh cũng đã tới trước mặt nàng, biểu tình dưới ánh sáng mỏng manh có vẻ lạnh lùng, tầm mắt như đang có trộn lẫn vào mấy mạt băng.

"Đừng quay đầu lại."

Thanh âm của hắn đầy sát ý đến xương, làm Mục Loan Loan có hơi sợ hãi.

Chẳng lẽ vì bên ngoài đột nhiên xuất hiện cái gì đáng sợ, cho nên Long tiên sinh mới đột nhiên đi ra đây sao? Bảo nàng đừng quay đầu lại, có phải sau lưng nàng chính là ác mộng? Mấy con cá con sâu biển xấu xí nàng đều thấy cả rồi có sao đâu,, rốt cuộc là cái gì?

Mục Loan Loan có chút khống chế không được muốn quay đầu lại, trên cánh tay truyền đến lực kéo không nhỏ, ngay sau đó, chóp mũi liền tràn đầy hương vị trên người hắn.

Bàn bàn tay to nhẹ nhàng ấn nàng sống lưng, thanh âm mềm điểm, "Đừng nhìn."

Mục Loan Loan hơi hơi an tâm, ừ một tiếng, duỗi tay ôm lấy eo hắn.

Thân thể Long tiên sinh cứng đờ trong một chớp mắt, nhưng cũng mau chóng khôi phục lại bình thường.

Mục Loan Loan chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một luồng âm thanh như phá vỡ không khí, còn có tiếng thứ gì đó thét lên vô cùng thảm thiết chói tai, chói đến mức làm lòng người tê dại, mặc dù cách màn nước biển dày nặng, nàng vẫn cảm thấy thanh âm đó làm đáy lòng nàng bỗng lạnh buốt.

"Phụt", "Phụt"

Một hơi lạnh thấm ra, cũng nhanh chóng bị kết giới ngăn lại bên ngoài, qua hồi lâu mới hoàn toàn an tĩnh lại.

"Không có việc gì." Giọng nói trầm ấm của Long tiên sinh vang lên, mang theo một chút an ủi khích lệ không mấy rõ ràng.

Mục Loan Loan buông lỏng hắn ra, tách ra khỏi hắn nửa bước, "Là cái gì vậy?"

Long tiên sinh trầm mặc một lát, thật thật giả giả nói, "Hải yêu."

"Hải yêu?" Mục Loan Loan xoa xoa giữa mày, "Có phải nhìn rất kinh khủng không?"

Long tiên sinh ngẩn ra, bật cười một tiếng, trong lòng nhẹ nhàng một ít, "Ừ, ghê lắm."

Hải yêu ở gần vực sâu, không chỉ có những sinh vật vốn dĩ xấu xí âm u, còn có rất nhiều sinh vật từ trên mặt đất rơi xuống. Bọn họ bị ma vật, hải yêu mê hoặc, trong lòng không đủ kiên cường sẽ bị ô nhiễm, trở thành hải yêu mới phục vụ cho ma vật.

Sau đó lại trở thành sinh vật hải yêu, tuy vẫn giữ lại diện mạo như trước đây, nhưng sẽ phát sáng và hoạt động về đêm.

Bọn chúng như là nanh vuốt của ma vật, phiêu đi trong đại dương tìm con mồi mới.

Mà chỗ hiện tại hắn và phu nhân đang ở cũng là một trong những chỗ ẩn náu mỗi lần hắn đào vong, và cũng là nơi biên giới đau đầu nhất giáp nữa nhân ngư quốc và vực sâu.

Cũng chỉ có chỗ như vậy mới có thể có vẻ an toàn.

Mà sở dĩ hắn không muốn để nàng nhìn thấy, chỉ là vì hắn không muốn để nàng thành hình ảnh động sát khí sát sinh của hắn.

Nếu chỉ là mấy sinh vật xấu xí thì không sao cả, nhưng con hải yêu mới vừa rồi lại mang hình hài của con người.

"Thì ra buổi tối còn có thể nguy hiểm như vậy." Mục Loan Loan hơi lo lắng nhìn hắn, "Con hải yêu hồi nãy có mạnh lắm không, chàng tiêu hao hết bao nhiêu linh lực rồi? Lấy đan dược trong cái bình này ăn đi."

Nàng im lặng, định khuyên hắn thêm chút nữa.

"Yếu xìu." Long tiên sinh thật ra cũng không định khoe ra sức mạnh vũ lực của mình, nhưng miệng cũng gần tim hơn não nha, không chống được trái tim đang muốn được nàng khích lệ suýt xoa rõ ràng,

"Thêm một trăm năm nữa cũng đánh không lại ta."

Mục Loan Loan: "......."

"Ta biết....." Nàng khích lệ một chút, "Phu quân, phu quân của ta rất lợi hại nha."

"...... Ừ >/

Mục Loan Loan lại hỏi chút chuyện về hải yêu, sau đó chỉ vào cái vách đá có khắc mấy ký tự khó hiểu vừa nãy mới phát hiện, trong lòng có một tia hy vọng "nói không chừng Long tiên sinh biết" mà hỏi hắn, "Long tiên sinh, chàng nhìn xem có thể hiểu mấy chữ khắc trên này không vậy?"

Nàng nói xong, liền thấy Long tiên sinh nhẹ nhàng sờ đến cái vách đá mà nàng phải nhón chân nãy giờ mới sờ đến được.

Mục Loan Loan không nhịn được liếc hắn bĩu bĩu môi.

"Làm sao vậy?" Khả năng nhìn buổi tối của Long tiên sinh rất tốt, anh chàng rồng ngờ nghệch cho rằng nàng không thoải mái, "Có chỗ nào khó chịu à?"

Mục Loan Loan: "......."

Nàng cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên rồi, "Không có, chàng mau xem đi."

"Ừm." Từ trước đến nay Long tiên sinh vẫn rất nghe lời, mắt phượng quét qua mấy chữ trên vách đá một lần, lâm vào trầm mặc.

Không xong rồi!

Mấy ấn ký đó,

Hắn, hắn không quen biết một cái nào!!

Long tiên sinh cao lãnh mím môi, làm ra vẻ tinh tế cân nhắc, chậm rãi vươn tay sờ từng chữ một.

"Thế nào?" Thấy hắn sờ sẫm có vẻ lâu, Mục Loan Loan có hơi nóng ruột, "Ta cũng chỉ biết được hai chữ trong đó à, mấy chữ khác ta đều không biết."

Lỗ tai Long tiên sinh dựng lên, nghe nàng nói nàng cũng chỉ biết được có hai chữ, trong lòng thoáng yên ổn một ít.

Hắn bình tĩnh thu tay lại, đỏ mặt, nói dối không đúng chỗ, "Ừ...... Ta cũng vậy."

Mục Loan Loan nghĩ tới chữ viết của anh rồng trước kia, thật ra lúc nãy cũng không ôm hy vọng gì, giờ nghe hắn nói như vậy cũng không thất vọng bao nhiêu.

Nhưng Long tiên sinh không biết nghĩ cái gì, kêu nàng một câu, "Phu nhân."

"Hử?"

"Chỗ này." Long tiên sinh chỉ vào ấn ký cuối cùng, kéo tay nàng để nàng cùng sờ.

Mục Loan Loan hiểu hắn muốn nói chuyện gì, "Cái này vòng là sao vậy?"

"Không phải vòng." Thanh âm Long tiên sinh nặng nề, "Là một quả trứng."

"Ý là một trứng."

Mục Loan Loan: ".........??"