Nàng hơi có chút vô thố, bị hắn nhìn rõ trong đáy mắt.

Đặt túi "Đồ bổ" lên trên bàn, Long tiên sinh vươn một bàn tay khác ra, lỗ tai run lên một chút, cầm lấy tay nàng.

Cho dù đã ngâm mình khá lâu trong nước biển lạnh băng, nhiệt độ cơ thể hắn vẫn cao như cũ, lòng bàn tay lớn nắm trọn tay nàng, có một loại ấm áp nói không nên lời.

Mục Loan Loan an lòng rất nhiều, đi theo hắn, tới mép giường.

Thanh âm trong Truyền âm lệnh vang lên, là tiếng Ngao Khâm hơi có chút mỏi mệt, "Đã điều tra kỹ càng khắp các nơi trong cấm địa, đều không có, có trưởng lão nào có thể cung cấp một ít manh mối không."

Lòng nàng hơi run run, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy đường cong lãnh ngạnh trên sườn mặt còn lấm tấm mấy điểm ấn ký nguyền rủa của hắn, nhận thấy được tầm mắt của nàng, ánh mắt nhìn về phía nàng lại mềm mại đi một chút.

Tựa như dòng nước ấm chảy qua núi băng.

Nàng cũng không kềm chế, nhìn anh rồng của nàng nhoẻn miệng cười tươi, tay giật giật một chút, không tiếng động cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau.

Trong đáy mắt Long tiên sinh xẹt qua một mạt kinh ngạc, có chút thẹn thùng mím môi, xiết chặt bàn tay.

"Biên cảnh có lẽ nên điều tra một chút." Một thanh âm vang lên, "Trước kia kia con rồng cô nhi đó là lớn lên ở một chỗ gần địa bàn của liên minh các sinh mệnh đặc thù, sau lại đã xảy ra một chút chuyện......"

Người nói chuyện mơ hồ không nói rõ nội dung, Mục Loan Loan cũng cảm thấy tay Long tiên sinh đang nắm chặt tay mình lại xiết thêm một cái, tim nàng cảm thấy đau xót, chỉ có thể bóp nhẹ tay hắn như an ủi.

"Sau này bên kia đã bị phong ấn lại, còn thiết kế kết giới."

Hắn nói xong, liền truyền đến một tiếng cười chói tai, "Bạch Huyễn, cái kết giới ở cuối kỳ lục giai đó, ngươi có đánh vỡ nổi không?"

"Kim Viêm, ta chỉ là đưa ra kiến nghị." Thanh âm trong Truyền âm lệnh lại thanh lãnh mang theo một tia tức giận.

"Ha hả." Kim Viêm cười nhạo một tiếng, hình như còn muốn tiếp tục, lại bị Ngao Khâm cắt ngang.

"Được rồi!" Hắn nghe tới thập phần mỏi mệt, "Hai con rồng các ngươi đều là đại biểu cho Kim Long tộc và Bạch Long tộc ở Thanh Long tộc chúng ta, phải cùng nhau lên kế hoạch bao vây tiễu trừ, không cần đem ân oán cá nhân mang vào đây."

Bọn họ lại thảo luận về vấn đề này một chút, truyền âm lệnh liền tối sầm trở lại.

Trong hang động cũng lập tức an tĩnh lại, Mục Loan Loan nghĩ đến những chuyện mà mấy tên rồng thối tha đó từng làm với Long tiên sinh, liền nhịn không được tức khí. Nhưng hiện tại, Long tiên sinh hẳn là càng khổ sở hơn so với nàng rồi.

Rốt cuộc, những cái đó đều là hồi ức quá khứ hắn không bao giờ muốn nhớ nhất.

Mục Loan Loan đang nghĩ không biết phải làm sao để an ủi Long tiên sinh, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên mở miệng như thế nào.

Mà ở bên chỗ anh rồng kia, lại không phải khổ sở mà là đang lo lắng.

Chuyện hắn chỉ là một con rồng cô nhi vậy mà bị cái đám rồng kia nói ra mất rồi.

Cho dù tận trong nội tâm hắn biết phu nhân cũng sẽ không vì chuyện đó ghét bỏ hắn, Long tiên sinh vẫn có chút mẫn cảm.

Khoé môi hắn mím lại, đôi bàn tay to đã bắt đầu dần dần phát run.

Một người một con rồng đứng nhìn cái truyền âm lệnh, tay nắm tay nhau, an tĩnh hồi lâu.

"Long tiên sinh......"

"Phu nhân......"

Một người một con rồng đồng thời mở miệng, một người ngẩng đầu lên, một con rồng cúi đầu xuống.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mục Loan Loan thấy ánh mắt Long tiên sinh có chút vô thố, còn có một tia cố chấp chiếm hữu còn chưa kịp che giấu uốn lượn mà qua, dừng lại trong đáy mắt nàng, hai hàng mi đen dài như lông quạ run rẩy, định che dấu cảm xúc.

"Nàng, nàng nói đi."

Ngữ khí Long tiên sinh nhẹ nhàng, mát lạnh lại trầm thấp.

Mục Loan Loan đột nhiên không khẩn trương nữa, nàng nghĩ đến lúc nãy nàng rướn người lên cũng không hôn tới Long tiên sinh, lúc đó con rồng này cũng loay hoay tìm cách che giấu cảm xúc hết sức vụng về.

Cong cong khóe môi, "Long tiên sinh."

Nàng có thể cảm giác được, lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi.

"Ta đói bụng."

Mục Loan Loan thấy hắn hơi hơi chớp mắt, hình như kinh ngạc nàng không có ghét bỏ hắn là thân phận rồng cô nhi.

Ôi cái con rồng này của nàng, vì sao đến bây giờ vẫn không có chút tự tin nào như vậy?

"Đói bụng." Mục Loan Loan lại lặp lại một lần nữa, mãi đến khi cái lỗ tai đang rũ xuống sát má của Long tiên lại khôi phục một ít độ cong, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Long tiên sinh dừng lại một chút, không nhịn được, xoay người lại, ngón tay thon dài vén một lọn tóc bên má nàng lên, đáy mắt nhộn nhạo tình ý nói không rõ, "Đi ra ngoài ăn."

Mục Loan Loan: "........."

Mục Loan Loan: "???"

Chờ chút, nàng có phải nghe lầm rồi không.

Đi ra ngoài ăn?

Đi chỗ nào, ăn cái gì?

Mày Mục Loan Loan nhảy nhảy, có hơi bất đắc dĩ, "Long tiên sinh, nơi này là đáy biển sao?"

"Ừ." Hắn đưa một cái tay khác gãi gãi mặt, "Ta sợ nàng cảm thấy quá tối, nên thả vào một ít đồ vật làm sáng lên."

Mục Loan Loan: "......"

Nàng hơi muốn cười, nhìn cái con rồng yên lặng bố trí hang động như là ốc đồng cô nương, nhịn không được kéo kéo ống tay áo to rộng trên người mình, đỏ mặt hỏi, "Long tiên sinh, quần áo này là sao."

Bộ quần áo màu màu đen, mặt trên dùng chỉ vàng thêu hoa văn, là của hắn chứ không ai.

Long tiên sinh liền đỏ mặt một chút, mặc dù định lực của hắn vô cùng vững vàng, nhưng trước ánh mắt e lệ của phu nhân như đang hỏi "Vì sao quần áo trên người nàng lại biến thành quần áo của hắn rồi", rốt cuộc vẫn không thể duy trì bộ mặt than lạnh nhạt, hình tượng anh rồng cao lãnh nữa rồi.

Vì thế Mục Loan Loan liền thấy anh rồng vô sỉ mím môi, "Dơ."

Mục Loan Loan: "... Là quần áo của ta đều dơ rồi?"

Lúc ra đi nàng thật sự có mang theo đến vài bộ quần áo, làm sao một lần liền dơ hết cả mấy bộ, hơn nữa chỗ Long tiên sinh không phải vẫn còn rất nhiều mấy bộ váy "đẹp" đến mức muốn tử vong sao?

Long tiên sinh run run lỗ tai, "Ừ."

Trong lòng hắn hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút ủy khuất nói, "Bị Manh Manh dẫm dơ rồi."

Mục Loan Loan: "........"

"Nàng lại không thích sáng lấp lánh." Cái này là Long Tiên Sinh uỷ khuất thật sự.

Ngược dòng thời gian một chút, trở lại lúc Long tiên sinh nôn nóng ôm Loan Loan đi vào nơi này ——

Trong hang động này vốn dĩ cái gì cũng không có, hắn biến thành nửa hình rồng, đặt Mục Loan Loan lên nửa thanh đuôi thô tráng của mình, từng chút từng chút một chữa trị kinh mạch cho nàng, đan dược cũng là trong lúc này bị hai người ăn hết.

Sau đó thấy tình huống của phu nhân ổn định một chút, hắn liền bố trí trang hoàng hang động.

Nhưng khi tự mình thay quần áo cho nàng, bởi vì hắn quá khẩn trương cùng một ít nguyên nhân giới tính khác, có vài món đồ của Mục Loan Loan bị hắn xé hỏng rồi →_→

Anh rồng lúc đó vốn dĩ muốn cho phu nhân mặc đồ sáng lấp lánh.

Kết quả không biết có phải do thẩm mỹ của hắn để lại bóng ma tâm lý quá nặng nề cho Mục Loan Loan hay không, khi sắp đem bộ váy như cầu vồng bảy màu khoác lên thân, hắn nghe thấy giọng nàng nho nhỏ có chút oán giận, "Váy, không thích."

Long tiên sinh dừng tay lại, trái tim pha lê của hắn nát một nửa, một nửa kia được cái ý niệm tà đạo "vậy để phu nhân mặc quần áo hắn" mạnh mẽ cứu trở về.

Thậm chí, khi hắn mải mê đùa nghịch phu nhân nhỏ bé của mình, một tia ủy khuất kia cũng đều biến thành vui sướng không thể nói rõ.

Chỉ là......

Long tiên sinh thấy mắt Mục Loan Loan loé lên tia áy náy, đáy lòng hắn lại vạn phần vô sỉ mà ghi nhận kỹ xảo mới.

"Thật ra... Sáng lấp lánh cũng còn khá xinh đẹp." Mục Loan Loan mạnh mẽ an ủi anh rồng, chịu đựng cảm giác thẹn với lương tâm đang dồn dập dâng lên, "Nhưng mà ta càng mặc quần áo của chàng hơn."

Nàng thấy hai mắt Long tiên sinh lập tức sáng lên trong nháy mắt, đột nhiên có một loại ảo giác tự mình đào cái hố to cho mình.

"Pi!!!!"

Một tiếng kêu hơi thê lương thảm thiết vang lên, Mục Loan Loan hoảng sợ, nàng vội vàng buông anh rồng ra, đưa mắt nhìn về phía con chim béo phì ——

Chỉ thấy cái túi nhỏ lúc nãy Long tiên sinh đặt ở trên bàn bị con chim nào đó đang từ từ tăng trưởng trí thông minh đã tìm được cách mở ra, cái vật thể nửa trong suốt màu xanh lục bên trong lăn ra trên bàn, bên cạnh còn có một cái dấu răng nho nhỏ.

Rõ ràng là đi ăn vụng, mà giờ phút này Manh Manh ăn vụng đang điên cuồng quay quay trên mặt đất, "Pi, pi pi ——!"

Quá, quá khó ăn.

Manh Manh hối hận, nó sai rồi, nó về sau không bao giờ ăn vụng nữa.

Mục Loan Loan nhìn bộ dáng của nó có chút buồn cười lại có chút nghĩ mà sợ, cái đồ bổ mà Long tiên sinh mang về lại khó ăn đến như vậy sao?

Nàng tiến lên hai bước, móc ra một hạt giống Bích Tinh thảo, nhanh chóng dưỡng ra một gốc cây linh thực nhị giai, đặt trước mặt Manh Manh.

"Pi ~"

Loan Loan thật tốt ^▽^

Manh Manh ôm lấy tay nàng, trong mắt đầy cuộn sóng mà cọ cọ nhiệt tình cái đầu đầy lông mịn kia vào tay nàng, làm Mục Loan Loan hơi phát ngứa.

"E hèm." Một thanh âm lạnh lùng bay tới, Mục Loan Loan quay đầu lại, thấy anh rồng chẳng hề để ý quay đầu qua, bộ dáng "ta chả để ý một chút nào, ta không bao giờ biến thành con rồng ngâm giấm đâu".

Nàng cười một chút, nghĩ thầm Long tiên sinh thật sự vẫn là một con rồng ấu trĩ mha, vậy mà đi so đo với Manh Manh chỉ vừa mới khai linh trí.

"Pi! Pi pi!" Manh Manh nhiệt tình nhìn nàng, kêu pi pi, đang tự tin tràn đầy, nói ra một lời hứa nhất định sẽ thực hiện ——

Manh Manh về sau nhất định sẽ còn to lớn hơn cả con rồng kia, mạnh mẽ hơn cả còn rồng kia, sau đó đánh cho con rồng hư đốn kia một trận bỏ chạy! Để Loan Loan chỉ cần làm đồ ăn ngon cho Manh Manh là được!

"Được rồi." Mục Loan Loan xoa xoa cọng lông ngốc trên đầu nó, "Ta chờ Manh Manh trở nên to lớn, trở nên rất mạnh, đánh đuổi con rồng hung ác nha."

Nàng cũng có chút chờ mong, nếu có thể, có phải sẽ có một ngày có thể thấy Manh Manh bình an hỉ nhạc lớn lên, trưởng thành thành một con Bạch Phượng tiêu sái phiêu dật trên mảnh đại lục này ——

Dang ra đôi cánh rộng hữu lực, lược trong ánh sáng, bay ngược chiều gió, phía sau là cầu vồng bảy màu.

Cho dù hiện tại, nó vẫn còn là một con chim béo phì phì thôi.

"Pi!"

Phải ước định thôi!

Pi pi vươn đôi cánh không tính là rất lớn dù cơ thể thì lớn hơn rất nhiều, định ôm lấy tay nàng.

"Được."

Mặt mày Mục Loan Loan tràn đầy ôn nhu, nàng nhìn con chim lông xù xù, vươn tay, vỗ vào cánh nó.

"Pi!"

Pi nhất định, nhất định sẽ lớn lên thật to lớn ^w^

"Phu nhân."

Thanh âm hơi khàn khàn của Long tiên sinh đem Mục Loan Loan từ trong ảo tưởng kéo trở về hiện thực.

Hiện thực chính là, có anh rồng ấu trĩ đến mức đi ghen với một con chim, trong lúc nàng không chú ý, đưa tay cầm cái khối "đồ bổ" lên, giọng vô cùng trào phúng hành vi ăn vụng của Manh Manh, "Bên trong đồ bổ mới ăn ngon."

Bàn tay to tái nhợt xé rách kia một đống nửa trong suốt màu xanh lục kia ra làm hai, nhanh chóng đem viên châu màu trắng nằm bên trong một đống nhão dính dính cầm lên trên tay, "Lại đây."

Mục Loan Loan: "......"

Nàng không ăn có được không?

"Ăn ngon." Long tiên sinh hơi hơi gục đầu xuống, phảng phất như đang giảo biện.

Thấy Mục Loan Loan hơi có chút nói không nên lời, Long tiên sinh rốt cuộc lui bước, "Nàng một nửa, ta một nửa."

Thấy hắn kiên định như vậy, Mục Loan Loan cũng có chút động tâm.

Long tiên sinh mặt không đổi sắc đem kia cái đồ vật thoạt nhìn không thế nào nói là mỹ diệu kia ngậm giữa hai bờ môi hơi hồng, mắt phượng đen như mực nửa thẹn thùng nhìn nàng.

Quá mức!

Mục Loan Loan đi về phía hắn hai bước, trên eo truyền đến một lực kéo, nàng bị kéo đến trong lòng ngực hắn, môi dán lên một thứ gì đó lạnh băng, trong đó lại có cái gì hơi nóng cháy nữa, lập tức chui tọt vào trong miệng nàng.