Lỗ tai dần dần khôi phục, Mục Loan Loan lại nắm lấy truyền âm lệnh của Thanh Long kề lên tai, đợi một lúc lâu, rốt cuộc chờ được thanh âm phẫn nộ lại bất đắc dĩ của Ngao Khâm hạ lệnh "Rút lui".

Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ tạm thời hẳn là an toàn rồi, quay đầu lại không nhìn thấy bóng dáng của bất luận kẻ nào hay con rồng nào, nhìn xuống phía dưới cũng chỉ là tầng tầng lớp lớp mây bay trùng điệp.

Tốc độ bay của Long tiên sinh tốc cực kỳ nhanh, hiện tại nàng đã không biết bọn họ tới nơi nào rồi.

Cẩn thận cất truyền âm lệnh thật kỹ, Mục Loan Loan cảm giác đầu mình đang nổi lên một trận choáng váng, ngực cùng phía sau lưng cũng đau đớn nói không nên lời.

Mục Loan Loan xoa xoa vết máu trên gò má, lắc đầu, muốn xem nhẹ sự đau đớn không bình thường này của thân thể.

Bọn họ hiện tại vừa mới thoát khỏi vòng vây, Long tiên sinh còn tróc nhiều vảy như vậy, nàng muốn ra khỏi nơi nguy hiểm này thật nhanh, sau đó đem mấy thứ đan dược bọn họ giấu lấy ra mới được.

Mục Loan Loan vịn vào lỗ tai lông lông đứng lên, nhìn nhìn cái bình đan dược nhỏ xíu bỏ túi trong tay mình, sau đó lại cúi đầu nhìn phiến vảy còn to hơn bàn chân mình của Long tiên sinh, dạ dày lại thấy cuồn cuộn một trận.

Nàng rơi vào lúng túng, nàng phải làm sao mới có thể cho Long tiên sinh đang hết sức to lớn này ăn đan dược bây giờ đây?

Chỉ là nàng còn chưa hoang mang được bao lâu, liền cảm thấy thế giới trước mặt sáng lên ——

Bọn họ tựa hồ đã khỏi địa giới của tảng mây đen lớn, sau khi bay lên rất cao, trong tầm mắt đều là từng sợi mây mù, mơ hồ có thể thấy ánh sáng mặt trời vàng choé rắc qua đám mây.

Long tiên sinh đang bay với tốc độ cao, bên tai lại vang lên tiếng rên nhẹ của hắn, làm Mục Loan Loan trong nháy mắt cảm thấy không biết đây là mộng hay là hiện thực.

Thân thể đột nhiên nghiêng một chút, Mục Loan Loan vội vàng nhanh tay siết chặt bình đan dược, một tay bắt được lỗ tai của Long tiên sinh.

Nhưng cái lỗ tai kia cũng đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ, nàng không đứng vững, cả người mang theo màn linh khí đều ngã xuống bên cạnh.

Màu trắng mờ mây mù theo ven màn linh khí chui vào, hơi lạnh cùng ướt át làm Mục Loan Loan rùng mình một cái, cảm giác không trọng lực vô cùng rõ ràng, nàng từ sau đầu Long tiên sinh rớt xuống, mở to mắt thấy bộ dáng Long tiên sinh đã không ngừng thu nhỏ ——

Lớp vảy xinh đẹp màu bạch kim còn có màu trắng, ư đại bộ phận đều là màu bạch kim, màu trắng rất ít.

Đôi con ngươi vàng choé thật lớn, đoạn sừng gãy đang toả ra ánh sáng óng ánh, dữ tợn lại diễm lệ.

Trước mắt hiện lên ánh sáng chói chang, Mục Loan Loan theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy gió bên tai bị chặn lại một cái, trên eo xuyên tới một lực kéo, làn gió mạnh thổi đau gò má nàng biến mất, lại mở mắt ra liền đối diện với cặp mắt phượng hẹp dài của Long tiên sinh.

Hắn thoạt nhìn không khoẻ lắm, sắc mặt và cánh môi đều có chút tái nhợt, tầm mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm gò má nàng, trên mặt âm trầm đáng sợ.

Đoạn sừng trên trán Long tiên sinh vẫn còn tản ra ánh sáng óng ánh, Mục Loan Loan thấy bộ cẩm y màu đen trên người hắn lại bị ướt một mảnh, nhìn có vẻ như vết máu.

"Nàng bị thương."

Môi mỏng của hắn mấp máy, giống như đang nói cái gì, nhưng Mục Loan Loan tạm thời nghe không được, chỉ có thể cảm giác được môi hắn mím thật chặt, như là hàm chứa tức giận vô cùng.

Nàng muốn ôm hắn, lại sợ mình ấn phải vết thương trên người hắn.

Cái con rồng này nha, từ lúc ban đầu mới gặp được cho đến hiện tại, có khi nào hắn không bị thương đâu chứ.

Mục Loan Loan chú ý tới tới vết máu trên ngực hắn, lại không phát hiện ở bộ váy dài màu lam trên người mình cũng đã sớm loang lổ vết máu.

Bị dư chấn của cuộc chiến đấu đánh mạnh vào, làm sao có thể chỉ bị điếc tạm thời là xong?

Từ bên môi nàng chậm rãi tràn ra máu tươi, dừng ở trên váy, như là một lưỡi dao sắc bén thò ra, hung hăng đâm vào lòng Long tiên sinh, để lại dấu vết thật sâu trong mắt hắn.

Mục Loan Loan cảm thấy lông mi thật dài của anh rồng trước mặt lại như bị mưa xối ướt, đang ngưng đọng mấy giọt nước.

Hắn lại khóc, giống một anh rồng lớn đầu như óc vẫn chưa lớn lên.

Nhưng mà tầm mắt của hắn lại tối tăm và đáng sợ.

Từ trên người hắn tản mát ra sát ý và khí lạnh nồng đậm, con ngươi chỉ phản chiếu được màu máu.

Là hắn đang lo lắng cho nàng sao?

Nàng không có việc gì, thật sự không có việc gì.

Bọn họ thật vất vả mới thoát ra được, Mục Loan Loan nhìn bộ dáng Long tiên sinh giống như giây tiếp theo sẽ lập tức đi vòng trở về tận tay xé nát mấy tên Kim Long, rất sợ hãi đứng thẳng người, đem đầu dựa vào vai hắn.

"Ta không có việc gì......" Giọng nói của Mục Loan Loan cũng hơi khó chịu, nói không nên lời rõ ràng, chỉ có hơi nôn nóng giương mắt nhìn hắn.

Ý bảo này con rồng kia, nàng thật sự không có việc gì.

Nàng lại giơ đan dược trong tay lên, ý bảo anh rồng mau chóng uống một chút đan dược, tróc nhiều vảy đến như vậy, nhất định rất đau.

Nàng hiện tại có hơi mệt nhọc, có hơi buồn ngủ, không muốn lần này tỉnh lại lại bị trả về tới trước kia, đối diện với cuộc sống cùng anh rồng thực vật thật buồn tẻ......

"Phu nhân......" Thanh âm Long tiên sinh khàn khàn, nhìn Mục Loan Loan chậm rãi nhắm mắt mại, đáy lòng cuốn lên lửa giận cùng sát ý cuồn cuộn đến nói không rõ ——

"Ngao Khâm, Long tộc."

Khoé môi Long tiên sinh chợt lạnh lẽo, hắn thậm chí không khống chế được cảm xúc của mình, bầu trời đang gió êm sóng lặng, thì trong biển mây cuồn cuộn bắt đầu nổi lên mấy cụm mây đen.

Hắn ôm người hắn cả đời thương tiếc nhất, bản thân hắn lại như chủ nhân của đất trời.

Quân thượng cao ngạo đứng trong một mảng đen tối. Không hề có những ôn nhu cùng kiên nhẫn chỉ thể hiện trước mặt nàng, trên gò má tuấn mỹ tái nhợt chỉ có hàn ý lạnh tận xương tủy.

.......

Chờ đến khi Mục Loan Loan khôi phục một ít ý thức, bọn họ đã tới một chỗ khác rồi.

"Pi ~" bên tai truyền đến tiếng kêu của Manh Manh thực rõ ràng, Mục Loan Loan đột nhiên mở mắt, đối diện với mảng lông xù xù thật màu mỡ.

Nàng liền tỉnh, xoa xoa mắt ngồi dậy, trên người đã không còn đau nữa, màng tai cũng khôi phục như cũ, nàng nhìn lướt qua một vòng khu vực xung quanh mình, bọn họ hiện tại đang ở trong một cái động không lớn, mà Long tiên sinh lại không có trong động.

Mục Loan Loan cảm nhận một chút đan điền trong cơ thể, phát hiện linh lực còn tràn đầy hơn so với trước đây, Kim Đan cũng lớn hơn không ít, giống như sắp đột phá.

Truyền âm lệnh của Thanh Long bị đặt một bên, Mục Loan Loan nhìn một chút, nó đã bị Long tiên sinh tạm thời nhận chủ, nàng hẳn là hôn mê hết một thời gian rồi.

"Pi!" Manh Manh rõ ràng rất hưng phấn, thấy nàng tỉnh lại đã trực tiếp giống một viên đạn pháo nhỏ bắn vào trong lòng ngực nàng, Mục Loan Loan bị nó đâm vào một cái làm cho sắc mặt trắng nhợt, beng đẩy Manh Manh ra, mới phát hiện quần áo trên người mình đã được thay bộ khác rồi.

Màu đen, rõ ràng vô cùng không thích hợp, mặt trên còn vương rất nhiều lông của Manh Manh, vừa thấy liền biết là quần áo của Long tiên sinh.

Mặt hơi đỏ, Mục Loan Loan xoa xoa Manh Manh đang chủ động nhào vào trong ngực, cúi đầu kéo cổ áo ra, tiết y bên trong vậy mà cũng đổi luôn rồi.

Còn đỡ đây là tiết y của nàng, lớp nội y thì vẫn chưa đổi.

Vành tai Mục Loan Loan thật nóng, nghĩ thầm cái anh rồng này vì sao đã có quần áo của nàng lại không để nàng mặc quần áo của mình, lại muốn mình mặc quần áo của hắn chứ.......

Tuy rằng hiện tại bọn họ đã thành thân một thời gian rồi.

Mục Loan Loan mạnh mẽ trấn tĩnh mình một chút, ôm Manh Manh lên, dưới thân nàng là lớp chăn mềm mại, cái con chim này dạo gần đây rụng lông khá nghiêm trọng, cũng không thể cho nó ngồi lên trên giường được.

Trên mặt đất có để sẵn một đôi dép lê, hẳn là Long tiên sinh để?

Nàng thu xếp bản thân một chút, mới vừa một tay vuốt vuốt lông Manh Manh làm nó kêu pi pi vừa quan sát bố trí trong động. Vừa đưa mắt nhìn kỹ Mục Loan Loan mới phát hiện, cái "giường" mà nàng vừa mới ngủ không phải giường đệm, mà là một cái vỏ sò thật lớn đang mở to cái miệng hồng nhạt.

Mục Loan Loan thấy tò mò liền duỗi tay xốc cái chăn ở phía trên lên, phát hiện dưới lớp chăn đệm thật dày đó là một đống vàng khối được xếp chỉnh chỉnh tề tề.

Mục Loan Loan: "........??"

Đây là cái phương thức dỗ giấc ngủ gì vậy, nàng có phải tư thế tỉnh lại không đúng nên mơ màng rồi không?

Xoa xoa thái dương một chút, Mục Loan Loan đã thấy rõ toàn bộ bố trí trong động ——

Nơi này đại khái là do Long tiên sinh tạm thời thiết lập nên, có rất nhiều đồ vật vẫn còn rất mới, cái vỏ sò này thoạt nhìn cũng không giống như đã ở đây thật lâu.

Bên cạnh cái giường vỏ sò là một ít gia cụ bằng ngọc thạch mà nàng đã từng thấy qua trong túi không gian, từng cái từng cái một đều được bày theo bố trí trong phòng ở tẩm cung lúc trước, chỉ là diện tích trong động cũng không lớn, các loại gia cụ này đặt có vẻ chen chút nhau, phối hợp lên có chút chẳng ra cái gì cả.

Trong lòng ấm áp, Mục Loan Loan chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói, "Manh Manh, ngươi nói, Long tiên sinh được không?"

"Pi ——!"

Xấu xa lắm, con rồng đó xấu lắm.

"Pi, pi pi ~!"

Manh Manh nhìn thấy rõ ràng nha, khi Loan Loan ngươi còn đang ngủ, hắn còn lén hôn ngươi, còn thay quần áo cho ngươi!

Mục Loan Loan nhìn Manh Manh mở to mắt to mách lẻo, buồn cười đem con chim béo thả xuống trên mặt đất.

Đã là phu thê thành thân hơn hai tháng, theo đạo lý mà nói, tuần trăng mật cũng đã qua luôn rồi, vậy mà nàng cùng Long tiên sinh lại mới dừng ở bước kéo kéo tay nhỏ là có thể thỏa mãn rồi......

Mục Loan Loan đột nhiên cảm thấy mình hình như có phải quá bị động hay không, nàng nghĩ chờ một lát anh rồng kia quay trở lại, nhất định phải lấy hết dũng khí hôn hôn hắn một hồi để tỏ vẻ nàng đã là người trưởng thành mới được.

Cấu tạo của cái động này có chút kỳ lạ, như là bị người đào ra, liếc mắt nhìn thẳng thì không thể thấy bên ngoài, phải vòng qua quẹo lại mấy lần.

Mục Loan Loan mặc quần áo của Long tiên sinh, tay áo có hơi rộng, nàng săn lên một chút rồi đi về phía trước, vén cái màn màu sắc rực rỡ lên, lúc này mới thật sự đứng ở cửa động.

Vừa nhìn thấy, nàng không thể tin vào mắt mình mà chớp chớp mấy cái l ——

Trước mặt là một tầng ánh sáng nhợt nhạt cách trở cái động với thế giới bên ngoài, cũng cách trở nàng và tầng nước biển, các loài cá đang bơi tung tăng qua trước mắt nàng.

Mục Loan Loan không nhịn được vươn một ngón tay khẽ chạm chạm vào tầng ánh sáng ngay trước mặt, nó hơi lún vào một chút xíu tạo thành gợn sóng nhẹ, trên ngón tay là cảm giác áp lực của nước ẩm ướt.

Vậy là, Long tiên sinh đưa nàng tới đáy biển sao?

Nhưng đáy biển làm sao có thể sáng như vầy được?

Mục Loan Loan cúi đầu, có thể thấy bờ cát biển bên ngoài động cách tầng ánh sáng này đang loé lên ánh sáng hơi mờ nhạt, nhưng mà mấy con cá quanh đây lại có đặc điểm của cá dưới đáy biển, nhìn thật xấu.

Chợt thấy một con cá hình thù kỳ quái đầy miệng răng nanh đang phiêu vào trong động, xuyên qua bức màn ánh sáng trước mặt nàng quá liền ở nàng trước mặt biến thành món cá sống cắt lát.

Mục Loan Loan: "......."

Một bàn tay mảnh dài tái nhợt mảnh phủi phủi nước biển, đem con cá xấu xấu bị cắt lát ghét bỏ hất qua một bên.

Long tiên sinh với thân trên tr@n trụi, sừng rồng và lỗ tai lông xù trên trán cũng đã giấu đi, chỉ có hạ th@n còn là một cái đuôi rồng thật dài.

Mục Loan Loan lần đầu tiên thấy hắn buộc mái tóc dài lên, đuôi tóc thật dài phiêu phiêu trong nước, nhưng hai cọng tóc mai vẫn xoã riêng ra, phiêu ở hai bên tai che đậy lại ấn ký nguyền rủa vẫn còn chưa tiêu tán hết, cái thói quen tự sửa soạn cho mình này của anh rồng đúng là từ lúc còn nhãi con đến nay vẫn chưa bỏ.

Miệng vết thương trên ngực hắn đã tốt hơn, cách tấm màn hơi nước chỉ có thể thấy trên vòng eo thon chắc hữu lực phù lên một vết sẹo nhợt nhạt, trong tay hắn xách theo một cái túi Càn Khôn, bên trong căng phồng không biết đựng cái gì.

Tầm mắt Long tiên sinh đạm mạc quét tới, lúc nhìn thấy nàng trong đôi mắt hẹp dài lại loé lên ánh sáng vàng rực rỡ.

Mục Loan Loan chỉ thấy cái đuôi còn thiếu chóp đuôi nhòn nhọn của hắn đong đưa, giống một mỹ nhân rồng đang khoả sóng nước, chỉ ngay lập tức thôi liền tới trước mặt nàng rồi.