Long tiên sinh không phải chờ lâu, ngay lập tức cảm thấy thân thể Mục Loan Loan còn mang theo chút khí lạnh chậm rãi dịch lại đây, trái tim hắn không kềm được nhảy mấy cái thật nhanh không ngừng.
Bởi vì Long tiên sinh so với người thường mẫn cảm hơn rất nhiều, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cô đang nhấc lên một góc chăn, từng chút từng chút chui vào, đầu tiên là cánh tay, sau lại là chân.......
Bởi vì lúc trước không nghĩ sẽ cùng Long tiên sinh ngủ, cho nên Long tiên sinh là nằm ngủ ở giữa chăn, Mục Loan Loan nhẹ nhàng túm lấy mép chăn, cố gắng thu mình để không chạm vào Long tiên sinh, chỉ có thể đem chăn che được nửa người của mình.
Vì thế nửa người tới gần Long tiên sinhcó thể cảm nhận được hơi ấm từ thân thể hắn truyền lại, còn nửa người không đắp chăn thì lại lạnh lẽo vô cùng, đối lập này cũng thật quá rõ ràng.
Mục Loan Loan có chút xấu hổ, nhưng mà ban ngày cô đã quá mức mỏi mệt, giấc ngủ đầu hôm cũng không ngủ ngon, hiện tại cả người đều cảm thấy rõ ràng. Nghĩ nghĩ một chút cảm thấy dù sao Long tiên sinh cũng không có ý thức, cánh tay hơi chạm vào một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ, cô chỉ cần chú ý không đụng vào đuôi và miệng vết thương của Long tiên sinh liền tốt rồi.
Chính tà trong đầu Mục Loan Loan giao chiến trong chốc lát, vẫn quyết định cúi đầu trước dụ hoặc nhiệt độ ấm áp _(:з" ∠)_
Cô nghĩ nghĩ, đầu tiên lại từ trong chăn trèo ra ngoài ——
Cô vẫn còn ăn mặc một đống quần áo dày và nặng, đắp chăn nữa sẽ không thoải mái, trước tiên phải cởi ra bớt mấy lớp quần áo mới được.
Chỉ là động tác cô chợt rời đi lại làm Long tiên sinh có chút khó chịu, hắn thật ra lúc nàng bắt đầu chui vào cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nào ngờ người nọ thế nhưng lại đột nhiên rời đi.
Long tiên sinh trong lòng nổi lên một tia chua xót, thậm chí còn có chút ủy khuất.
Hóa ra nàng vẫn chưa chuẩn bị thế nào sao?
Bên tai lại truyền đến tiếng sột sột soạt soạt, Long tiên sinh còn đang đắm chìm trong u uất chưa kịp phản ứng lại, liền cảm thấy chăn lại bị giật giật, lần này động tác Mục Loan Loan lớn hơn trước đó không ít, toàn bộ thân thể cô đều chui vào rồi.
Vì Long tiên sinh lúc nãy chiếm cứ hơn nửa chăn, nên hoạt động của Mục Loan Loan không tránh khỏi đụng chạm tới tay hắn Long tiên sinh. Nhưng bây giờ cô mau chóng điều chỉnh tư thế, cẩn thận giữ một khoảng cách nhất định với Long tiên sinh, rồi cuộn tròn người lên, thật cẩn thận rút chân vào chăn.
Tuy rằng không có gối đầu nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với ngủ bên ngoài, Mục Loan Loan nghĩ nghĩ rồi nhẹ giọng nói, "Long tiên sinh, trời mưa mà ta lại không có chăn nên lạnh quá, tạm thời cho ta nằm đỡ với ngươi vậy nhé, ngươi sẽ không có ý kiến đâu nhỉ."
Cô nhịn không được cười hai tiếng, nghĩ tới cái gì, lại nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Ngươi cũng không có ý thức mà, ta dù cho có nhân cơ hội chiếm tiện nghi ngươi, ngươi cũng không biết...... Buồn ngủ quá......"
Cô lần đầu tiên cách hắn gần như vậy, dù giọng nói của cô cũng khe khẽ như ngày thường thôi nhưng lại rõ ràng hơn rất nhiều, tuy chỉ là thanh âm nhưng lại như là hóa thành sóng âm, từng tiếng từng tiếng một xuyên qua mấy chục centimet không khí công kích vào trong lòng Long tiên sinh.
Hắn cảm thấy mặt có hơi nặng, ngoại trừ đau đớn của kinh mạch vỡ vụn, giống như còn thêm một chút gì nữa.
Long tiên sinh cũng không rõ, nhưng hắn chỉ có thể cảm giác được Mục Loan Loan thỏa mãn than nhẹ một tiếng rồi dần dần hô hấp nhẹ nhàng đều đều lại, đầu quả tim hắn có chút run, nhưng qua một chút cũng chậm rãi bình tĩnh lại.
Hóa ra nàng chỉ bởi vì lạnh nên mới muốn cùng ngủ với hắn, không có ý gì khác.
Long tiên sinh cảm thấy hơi mất mát, trong lòng cũng có chút khó chịu ——
Hiện tại hắn xấu xí như thế, cái đuôi còn không có tốt lên, buổi chiều còn hộc máu, phu nhân ghét bỏ hắn, không muốn cùng hắn thế này thế kia, cũng thực bình thường. Hơn nữa phu nhân còn không biết là hắn tỉnh, chỉ sợ cũng không làm nên trò trống gì.
Long tiên sinh dần dần bình tĩnh lại, yên lặng cảm thụ hô hấp của người bên cạnh, chỉ cảm thấy từ trên người nàng truyền đến sự ấm áp vô cùng, hắn có hơi bối rối.
Hơn nữa ——
Nàng cách hắn rất gần, gần đến mức chỉ cần hắn duỗi tay ra là có thể chạm vào nàng.
Long tiên sinh giật mình, vụng về chỉ huy ngón áp út cùng ngón út mới vừa có thể động đậy được của mình từng chút một tiến về phía trước.
Bởi vì hầu hết kinh mạch trong người cũng còn chưa phục hồi, Long tiên sinh mới đi được chừng mấy centimet liền đau đến không động đậy nổi.
Đau đến trán hắn đều đổ mồ hôi lạnh, thứ duy nhất có thể động là đầu ngón tay vẫn không nhịn được muốn đi đụng vào nàng, chỉ cần đụng một chút thôi cũng được, chỉ cần gần thêm một chút là tốt rồi.
Đầu ngón tay Long tiên sinh miên dọc theo khăn trải giường, từng chút từng chút di chuyển, nhưng khoảng cách giữa hắn cùng Mục Loan Loan chỉ hơn mười centimet nhưng lại dường như rất xa xôi, ngay lúc hắn sắp từ bỏ, Mục Loan Loan ngủ say bỗng giật giật tay làm hắn lập tức dừng ngay động tác nhỏ bé của mình.
Nhưng thực mau, Long tiên sinh liền phát hiện, bởi vì nàng vừa mới giật giật tay nên đầu ngón tay trái của nàng vừa vặn đáp ở ngay sát đầu ngón tay phải của hắn!.
Trái tim hắn lập tức tăng tốc, trong đêm tối Long tiên sinh từ lỗ tai đến gò má tất cả đều đỏ ửng rồi, hắn lần này chỉ nỗ lực di chuyển về phía trước một chút, liền đụng phải đầu ngón tay út của nàng.
Mềm mại, có chút ấm áp, móng tay thật ngắn, đầu ngón tay mượt mà, nhiệt độ cơ thể ấm áp từ một con người truyền qua lòng bàn tay một con rồng......
Long tiên sinh mau chóng chín thành một trái cà chua, trong lognf cảm thấy mình thật là hư quá.
Nhưng hắn không dời tay đi, để đầu ngón tay út của hắn cùng Mục Loan Loan cọ vào nhau, trái tim phồng lên, khóe môi hơi hơi cong lên.
.......
Chỉ là, sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Mục Loan Loan phát hiện bản thân mình trong lúc ngủ vậy mà lại bắt lấy tay Long tiên sinh, vẫn thập phần xấu hổ.
Tư thế ngủ của cô vốn là rất tốt, vì lo lắng đụng đến đuôi của Long tiên sinh nên cô vẫn luôn cố ý cuộn mình lại, nhưng không hiểu tại sao cái tay này cũng cô lại lén lút vượt rào.
Mục Loan Loan không biết kỳ thật sau sự kiện tối hôm qua, anh rồng nào đó tỉnh lại mà trong lòng vẫn còn ngọt như mía. Cô nhanh chóng bỏ tay Long tiên sinh ra rồi rời giường.
Bên ngoài còn đang mưa, nhưng ánh mặt trời đã quay trở lại. Mục Loan Loan rời giường nấu nước, xử lý việc nhà, kiểm tra một chút đám Nhiên thảo non mà hôm qua cô dưỡng được. Cây Nhiên thảo đầu tiên mà cô dưỡng được thì qua một đêm chỉ dài ra được một chút, nhưng còn mười mấy cây non còn lại thì rõ ràng trưởng thành lên hẳn.
Mục Loan Loan tiêu hao thêm một phần mười linh khí để bồi dưỡng cho hai mươi cây Nhiên thảo non này một chút, kiểm tra xong lại phát hiện hai khối linh thạch hạ phẩm bên gối Long tiên sinh còn không có động đậy gì, trong lòng thở ra nhẹ nhõm một hơi.
Cô múc một chậu nước ấm, lại cắt thêm một miếng nhỏ nhân sâm, chuẩn bị giúp Long tiên sinh đánh răng rửa mặt, giúp hắn xức thuốc vào cái đuôi, lại đem miếng nhân sâm trong miệng hắn đổi lấy một miếng mới.
"Long tiên sinh, đổi thuốc nha." Bởi vì không thích cảm giác an quá an tĩnh thui thủi một mình, nên Mục Loan Loan vẫn lựa chọn đem Long tiên sinh coi như đối tượng nói chuyện phiếm.
Cái đuôi của hắn so với tình huống ngày hôm qua thì đã tốt hơn không ít, xem ra năng lực tự hồi phục cũng rất mạnh, Mục Loan Loan lại giúp hắn bôi chút thuốc mỡ, rửa sạch tay sẽ xong rồi chậm rãi đưa tay đến sát miệng Long tiên sinh.
Mục Loan Loan nhìn ngón tay mình tay cánh môi hình dáng hoàn mỹ xanh xanh tím tím của hắn càng lúc càng gần, trong lòng đột ngột dâng lên một tia cảm giác tội ác, cái loại ảo giác muốn khi dễ bé rồng ngoan Long Bảo Bảo này là cái quỷ gì.
Nhưng mặc kệ thế nào, vẫn phải đổi miếng nhân sâm chứ.
Hơn nữa ngày hôm qua cũng đổi rồi, hiện tại cô làm sao tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng thế này.
Mục Loan Loan hít sâu một hơi, một tay nhẹ nhàng nhéo cằm Long tiên sinh, ngón tay chậm rãi dò xét đưa vào.
Răng hắn có vẻ hơi nhọn, đầu lưỡi cũng thật mềm......
Mặt Mục Loan Loan tự nhiên lại ửng hồng, nhanh chóng kẹp miếng nhân sâm đã bị hấp thu sạch sẽ linh khí ra, lại cầm lấy một số dụng cụ vệ sinh khoang miệng đã chuẩn bị tốt giúp Long tiên sinh nhanh chóng rửa sạch hàm răng một chút, lại cho hắn ngậm một miếng nhân sâm mới.
Chờ cô làm xong hết thảy, trên đầu ngón tay vẫn còn nguyên cảm giác của đầu lưỡi ấm áp chỉ thuộc về Long tiên sinh, Mục Loan Loan có điểm hơi mắc cỡ, muốn tránh xa cái con rồng thực vật này một chút, liền đổi quần rồi lại cầm dù đi vào trong viện đào thêm đất.
Buổi sáng cô xử lý xong hết mấy việc vặt vãnh, lại tiếp tục thức tỉnh thêm năm hạt giống Nhiên thảo, còn đi đào thêm nhiều đất. Sau khi ăn cơm trưa xong liền bắt đầu chuyên tâm thức tỉnh hạt giống Bích Tinh thảo.
Hạt giống Bích Tinh thảo so với hạt giống Nhiên thảo có hơi lớn hơn một chút, cũng cứng hơn một ít.
Vì lo lắng hai cây non Bích Tinh thảo nếu đặt quá gần nhau sẽ bài xích lẫn nhau, Mục Loan Loan cẩn thận phân riêng ra thật nhiều chậu nhỏ, trong mỗi cái chậu nhỏ đều có đất thường và rải một ít linh thổ mà Tông thúc đã cho.
Cô cầm lấy một hạt giống Bích Tinh thảo hạt, rút kinh nghiệm hai ngày này đã thức tỉnh hạt giống Nhiên thảo, cô bắt đầu chậm rãi dẫn linh khí từ đan điền đến bên trong hạt giống.
Ngày hôm qua có kinh nghiệm thức tỉnh hạt giống thất bại, lần này cô không có rót từng tia linh khí nữa mà luôn vận chuyển linh lực liên tục vào. Nhưng là không biết phương pháp của cô có gì không đúng, lần này chờ cô chuyển ước chừng một phần ba linh lực vào, hạt giống trong lòng bàn đột ngột nổ tung.
Thực sự nổ tung, còn văng tứ tung xác hạt giống trước mặt cô, giống như đang cười nhạo cô tự cho là đúng.
Mục Loan Loan: ".........."
Cô có chút đau lòng gom mấy xác hạt giống dọn lại sạch sẽ, vừa xót xa trong lòng: một lần thất bại tốn năm đồng tiền!
Cô lại cầm một hạt nữa, lần này so với lần trước phải cẩn thận hơn rất nhiều, không rót linh khí liên tục như lúc nãy, chỉ rót vào khoảng một phần năm linh khí liền ngừng lại.
Chỉ là cái hạt giống kia vẫn không có gì biến hóa, thật không giống chút nào với khi cô thức tỉnh hạt giống Nhiên Thảo. Mục Loan Loan thở dài một hơi, đem hạt giống Bích Tinh thảo thứ hai này vùi vào đại trong chậu linh thổ, kết quả mới vừa vùi vào, cô còn chưa rót linh lực, cái hạt này liền nhanh chóng phá vỏ, hai mảnh mầm nhỉ xanh non run rẩy trồi lên khỏi bùn đất.
Mục Loan Loan thập phần kinh hỉ, cô nhìn cái mầm non nộn nộn, trong lòng ấm áp, nhịn không được duỗi tay sờ sờ mầm non, cái này đâu phải là mầm non của Bích Tinh thảo, đây chính là một phần tư khối linh thạch hạ phẩm à nha!
Bây giờ cô đã khám phá ra được phương pháp chính xác để thức tỉnh hạt giống Bích Tinh thảo rồi, vì thế khi xử lý tiếp hạt giống thứ ba, liền trực tiếp đem hạt giống gieo vào trong linh thổ trước, sau đó dẫn linh lực Mộc trong cơ thể chậm rãi chải vuốt ôn dưỡng.
Lần này thật sự thuận lợi, chỉ dùng một phần sáu linh lực rót vào liền thấy mầm non Bích Tinh thảo run rẩy trồi lên khỏi mặt đất.
Mục Loan Loan đưa mắt ước lượng một chút, tuy rằng linh lực trong cơ thể còn thừa lại không nhiều lắm, nhưng vẫn nỗ lực vét hết linh lực thức tỉnh thêm một hạt giống nữa, lần này cũng thành công như cũ.
Mục Loan Loan cảm thấy nếu không phải Tông thúc cố ý chọn cho mình tất cả đều là hạt giống tốt, thì cô cũng không thể thức tỉnh được hạt giống với tỷ lệ cao đến doạ người như vậy. Trừ bỏ ngay từ đầu rót linh lực quá tay làm nổ một hạt Bích Tinh thảo, nhưng sau đó thì xác xuất thành công đều rất cao. Chẳng lẽ nói vậy có nghĩ là linh lực của cô đặc biệt được nhóm thực vật ưa thích sao? Nhưng mà nguyên thân lúc trước cũng có tùy tiện thức tỉnh thử thực vật, xác xuất thành công cũng không có như vậy cao.
Mục Loan Loan nhìn ba chậu nhỏ mầm non và một bồn to Nhiên thảo đặt song song ở cửa sổ, thiệt tình lộ ra tươi cười, mặc kệ là nguyên nhân như thế nào, nếu có thể duy trì tốc độ và tỉ lệ thành công như thế này, chờ làn sau ra cửa chắc cô có thể kiếm được ước chừng hai mươi khối linh thạch hạ phẩm nha.
Có lẽ, nếu Tông thúc dễ nói chuyện, cô có thể thử thương lượng đổi một khối trung phẩm linh thạch về, hẳn là đối với thân thể Long tiên sinh sẽ có trợ giúp rất lớn, có khi còn có thể làm hắn tỉnh lại sớm một chút tỉnh lại cũng không chừng.
Trên cửa sổ, chồi non hơi hơi lay động, Mục Loan Loan lại có niềm chờ mong mới cho sinh hoạt tương lai của mình và Long tiên sinh.