Mới vừa đẩy cửa ra, mùi hôi cảm nhận trên chóp mũi bỗng nhiên trở nên nồng đậm, còn pha thêm mùi tanh của máu và một mùi hương kỳ dị nào đó. Tuy Mục Loan Loan đã chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn không kềm được, sắc mặt trắng bệch.

Trong phòng khá rộng và có ánh đèn le lói ấm áp, yên tĩnh vô cùng, Mục Loan Loan thấy cách đó không xa có bức màn trướng thêu hoa văn vừa dày vừa nặng, lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi

——

Bạo quân, chắc là nằm ở sau bức màn này.

Dựa theo ký ức, sau khi nguyên thân bị bạo quân dọa khóc một lần, sau này tuy rằng bị bắt buộc phải bước vào phòng, nhưng cũng không dám vào sâu bên trong mà chấp nhận ngủ trên ghế.

Mục Loan Loan lúc còn quỳ ở từ đường, đã nghĩ kỹ về sau phải làm như thế nào.

Đã bất hạnh xuyên qua thành nữ phụ có kết cục bi thảm, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Căn cứ vào nội dung tiểu thuyết linh tinh kia, bạo quân cuối cùng sẽ tỉnh lại.

Mục Loan Loan cũng từng nghĩ tới  có nên chạy trốn, nhưng theo ký ức của nguyên thân, đại lục này là nơi cực kỳ nguy hiểm, không những có tu sĩ mà còn có ma vật, nguyên thân chỉ có dị năng hệ Mộc yếu đuối, sức chiến đấu tương đương zero.

Tại đại lục này không có pháp luật gì để bảo đảm an toàn cho cô. Bạo quân này trước kia gây thù chuốc oán vô số, cô lại gả vào phủ của hắn ở trước mắt bao người, nếu chạy trốn, dù cho may mắn không bị Ngao Khâm phát hiện, sau khi rời khỏi đây chờ đợi cô cũng chỉ là cái chết.

Hiện tại ngay trước mặt cô cũng chỉ có một con đường, đó là ngoan ngoãn ở bên cạnh bạo quân, chăm sóc hắn, chờ cho hắn tỉnh lại rồi lặng lẽ rời đi, không ngăn cản hắn cùng nữ chính thân mật, như vậy biết đâu cô còn giữ lại được mạng sống.

Mục Loan Loan tuy rằng đã sớm quyết định như vậy, nhưng khi cô thật sự đi đến cạnh bức màn, đưa bàn tay run rẩy xốc màn lên, vẫn là bị thảm trạng của người trước mặt doạ cho nói không nên lời ——

Một sinh vật không thể gọi là người đang nằm trên giường ngọc, thân trên của hắn tr@n trụi, phủ đầy các vết sẹo ngang dọc, cánh tay và trên mặt đều lan tràn hoa văn đáng sợ, th@n dưới hắn là một cái đuôi rồng thật dài, nhưng từ giữa đuôi đã bị chặt đứt, vết thương còn bị thối rữa, bốc mùi nồng nặc.

Hắn gắt gao nhắm chặt hai mắt, trên nửa khuôn mặt không biết là bị thứ gì ăn mòn, tuy rằng không đến nỗi mất da mất thịt, nhưng cũng xấu đến không dám nhìn. Trên cái trán bóng loáng của hắn là 2 đoạn sừng gãy dữ tợn trông rất đáng sợ.

Ngoại trừ những chỗ đó, trên phần da lộ ra ngoài của bạo quân còn lộ ra một ít vảy khô vàng, giường đã bị máu đen của hắn vấy bẩn lung tung rối loạn. Mục Loan Loan còn phát hiện ra không ít ký sinh trùng nhỏ xíu đen đen không biết là con gì đang bò tới bò lui từ chỗ miệng vết thương của hắn, kéo dài  từ trên giường xuống dưới đất.

Cô không nhịn được lùi lại hai bước, đến khi cô phục hồi tinh thần lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Cô thật sự không nghĩ tới tình trạng của bạo quân  còn thảm hơn so với trong ký ức của nguyên thân.

Rõ ràng ở trong sách, bạo quân tuy rằng là tàn tật xấu xí, là một con rồng thực vật, nhưng khi nữ phụ cùng nữ chính vừa mới gả vào, vẫn có người mỗi ngày hầu hạ hắn, nhưng hiện tại........

Mục Loan Loan mắt nhìn miệng vết thương đáng sợ trên người hắn, lại còn đoạn sừng gãy cùng cái đuôi bị cụt đang hư thối, lại hồi tưởng về thái độ của nha hoàn Phất Liễu lúc nãy, đột nhiên có điểm thương cảm cho đại vai ác trước mặt này, kẻ một thời tung hoành đại lục, đại sát tứ phương.

Một khi bị thua, người đi trà lạnh, một con rồng bị ném vào căn phòng tịch mịch, không ai quan tâm không ai hỏi han, lúc hôn mê bất tỉnh lại bị người quăng cho một cô vợ xung hỉ có thiên phú thấp hèn.  Thật vất vả mới  có thể tỉnh lại, bề ngoài là một con rồng tuấn mỹ vô song, nhưng bởi vì không có đuôi, sừng cũng cũng bị gãy, bị người con gái mình thích nhiều lần ghét bỏ, hơn nữa nàng ta còn cùng bạn tốt của hắn đội nón xanh cho hắn, vấn đề là hắn còn không biết được.........

Cái này........ gia cảnh này cũng quá thảm rồi, cho dù là đối với một con rồng.

Mục Loan Loan đồng tình nhìn con rồng đang nhắm mắt nằm liệt trên giường, có thể là bởi vì có thêm phần thương cảm, nên cô thấy bộ dáng hắn cũng không phải quá đáng sợ.

Cô nhìn máu đen chạy dài dưới thân hắn, không hề do dự, cầm mấy cái khăn sạch vốn định tìm người chuẩn bị nước ấm. Nhưng tìm khắp toàn bộ tẩm cung cũng chưa thấy một người gác đêm hay người hầu nào, đành phải dựa theo ký ức nguyên chủ chạy đến chỗ chứa nước bên ngoài tẩm điện, múc một chậu nước lạnh mang về phòng.

Mục Loan Loan cố hết sức đem chậu nước đặt ở trước màn, bỗng thấy xây xẩm mặt mày, cô lập tức hiểu được thân thể này hiện tại suy yếu tới mức nào. Cô đem khăn nhúng vào trong chậu nước rồi vắt thật khô, thật sâu thở ra một hơi, lấy hết can đảm đi đến bên giường ngọc, bắt đầu chà lau vết máu đen bám dọc theo người bạo quân, cố gắng không làm động đến vết thương trên cái đuôi chỉ còn lại một nửa của hắn.

Lúc cô lau rửa, động tác hơi mạnh một chút, nhưng bạo quân vẫn không phản ứng, nếu không phải thấy vảy trên người hắn có chút biến hoá so với bình thường, Mục Loan Loan cũng ngờ rằng hắn đã chết.

Cô lau sạch từng chút một, máu đen rất dơ, bên trong còn có không ít sâu bọ li ti, có chỗ còn bị máu khô dính chặt, để lau rửa cho sạch cũng mất không ít công sức. Mục Loan Loan lau đến da đầu tê dại, nhịn không được thấp giọng nói, " Giờ ta không chê ngươi, về sau ngươi tỉnh, nếu muốn cùng nữ chính ở bên nhau, cũng ngàn vạn lần đừng nhìn ta không vừa mắt rồi đem giết ta được không? Ngươi không nói gì hết thì ta xem như ngươi đồng ý rồi nha."

Cô nói xong liền cảm thấy mình thật buồn cười, hiện tại bạo quân chỉ là một con rồng thực vật đáng thương,  tri giác gì cũng không có, cô tự bắt hắn ước định như vậy có tính là giậu đổ bìm leo không nhỉ?

Mục Loan Loan lau nửa ngày, vẫn là không thể tránh khỏi lau tới đuôi rồng của bạo quân, xúc cảm thực kỳ lạ, có chút trơn trơn, nhưng lại thực thô ráp. Mục Loan Loan nỗ lực nửa ngày mới đem nửa thân gần bên ngoài giường của hắn lau sạch sẽ, nước đã đổi mấy chậu, khăn màu trắng  cũng đã nhuộm thành đỏ như máu, giặt thế nào cũng không sạch nổi.

Mục Loan Loan eo đau chân đau, đầu óc cứ ong ong, thật sự là mệt đến bất động. Cô nhìn miệng vết thương còn dơ và cái đuôi rồng bị đứt của bạo quân đang dựa vào bên trong thành giường, khẽ cau mày.

Cái đuôi dài này nhìn qua là thấy không xong rồi, vảy ở mặt trên đều bị khô vàng, lộ ra vẻ không khỏe mạnh. Cô thấy chỗ đó đang tản ra mùi thối của thịt nát, trong lòng hốt hoảng, cũng cảm thấy còn may mắn hiện tại là cuối mùa thu, nhiệt độ trong không khí không phải quá thấp, cũng không phải mùa hè dễ dàng thối rữa nhiễm trùng, bằng không tình trạng của con rồng đáng thương này chỉ sợ càng trầm trọng hơn so với hiện tại.

"Xong." Mục Loan Loan trước khi lau sạch cho hắn, dự định sẽ cố gắng hết sức tránh chạm vào thân thể hắn, nhưng hiện tại cô vẫn quyết định dời hắn ra bên ngoài một chút, để thân thể hắn cách ra mấy chỗ máu đen mà cô vẫn chưa rửa sạch được.

Mục Loan Loan hơi khẩn trương đi đến trước giường, hai tay thật cẩn thận ôm lấy phần đuôi không bị thương của hắn, cố gắng kéo từ từ ra ngoài.

"Ui đau......."

Mục Loan Loan cảm thấy một cơn đau bén nhọn xong vào phần da tiếp xúc với vảy đuôi của hắn, nhưng cô không thể thô bạo ném hắn xuống, đành phải chịu đựng đau đớn, nỗ lực nửa ngày mới đem nửa th@n dưới của hắn kéo tới phần giường ngọc đã được lau sạch sẽ.

"Đau quá đi." Mục Loan Loan rút tay ra, nhìn máu tứa ra từ mấy vết xước trên tay, khóc không ra nước mắt.

Rõ ràng lúc mới lau cũng có khi gặp phải vảy, chỉ là cảm thấy hơi thô ráp chút xíu, cũng đâu có đau.  Thế nào mà khi bế lên liền bị cào xước hết tay.

Mục Loan Loan thở dài một hơi, chấp nhận số mệnh đem nửa người trên của bạo quân cũng dời ra ngoài, rồi mới đỡ cái eo đau đớn sau khi lau động vất vả ngồi xuống ghế, bất chấp vết thương trên tay đang chảy máu mà ghé đầu lên bàn ngủ một giấc cho đỡ mệt.

Tuy rằng cô rất muốn ngủ trên giường, nhưng nửa giường còn lại bên cạnh bạo quân còn chưa rửa sạch sẽ, miệng vết thương của hắn ở nửa người bên đó vẫn còn chưa xử lý xong, trên giường lại còn không có chăn, leo lên đó ngủ hay ngồi tựa ghế ngủ chả có gì khác nhau.........

Dựa theo ấn tượng về nội dung trong quyển sách, mỗi ngày sáng sớm Phất Liễu sẽ đến đưa cho nguyên thân một ít đồ ăn, sau đó mang nàng ta đi từ đường. Chờ đến buổi tối 12 giờ lại dẫn nàng ta trở về.

Ở trong tiểu thuyết, chạng vạng tối mai, Ngao Khâm có tới từ đường đi tìm nguyên thân một lần, nhưng nguyên thân lúc ấy bởi vì đã đồng ý cùng Bạch Thủy Dao cùng nhau chạy trốn, nên đã sớm rời từ đường đi mất rồi.

Cô hiện tại đã quyết định không chạy, ngày mai nhất định phải bắt lấy cơ hội gặp Ngao Khâm lần này. Phải nghĩ cách để cho đại phu đến xem bệnh và kê thuốc cho bạo quân, nếu có thể có thêm hai nha hoàn tới giúp cô cùng nhau chăm sóc hắn lại càng tốt.........

Mục Loan Loan trước khi ngủ mơ mơ hồ hồ nghĩ.