Sau khi nhận được kiến nghị tựa hồ như rất không tồi đến từ đám long thần tử, nhớ lại sáng nay vẻ mặt phu nhân xác thật có chút khó chịu, Long tiên sinh cảm thấy mình nên làm chút gì.

"Xin nàng tha thứ, nấu cơm cho nàng, tùy tiện nàng đánh."

Long tiên sinh thấp thấp niệm niệm mấy câu tên nhóc Tử Long lúc nãy mới nói, rồi như suy tư gì.

Nếu nói về chuyện nấu cơm, hắn nhớ rõ phu nhân hình như tương đối thích ăn một loại tôm đáy biển.

Long tiên sinh cẩn thận cất cái túi tiền sừng rồng kỹ càng, có chút gấp rút cất bước đi như súc địa thành thốn, đi đáy biển một chuyến.

Hắn tìm hồi lâu, mới tìm được một con tôm bạc tam giai biển sâu, chỉ cắt bộ phận ngon nhất xuống, chuẩn bị mang về cho phu nhân ăn.

Nhưng thực mau, anh rồng này liền lâm vào một vòng rối rắm mới ——

Long......

không biết nấu cơm.

Khi còn nhỏ, không có cơ hội, cũng không có nguyên liệu nấu ăn hay củi lửa gì cho hắn lăn lộn.

Lớn hơn một chút, hắn vẫn luôn lưu lạc, thời điểm lưu lạc đó, hắn vẫn đang trong giai đoạn phát triển thân thể, nếu chỉ ăn những nguyên liệu nấu nướng tốt kia thôi, căn bản là ăn không đủ no, cho nên hắn đều hoặc là không ăn, hoặc là một lần ăn rất nhiều.

Lúc sau khi thành quân thượng Long tộc, càng thêm không cần thiết nấu cơm.

Cho nên, khi hắn tay chân nhẹ nhàng về đến nhà, đối mặt với nồi lạnh bếp lạnh trong phòng bếp, Long tiên sinh của chúng ta · người mạnh mẽ nhất đại lục · muốn lấy lòng phu nhân, hoàn toàn có điểm vô thố.

Ước chừng một giờ sau ——

Mục Loan Loan vì nghe được một hương vị khó có thể miêu tả mà bị đánh thức dậy.

Nàng cảm giác thân thể của mình phảng phất như bị xe tải lớn nghiền áp qua, chỗ nào cũng phi thường nhức mỏi.

Trong óc cũng dần dần rõ ràng lên toàn bộ ký ức hoang đường của mấy ngày trước l, Mục Loan Loan thoáng nhìn mấy vệt đỏ trên cổ tay mình, gò má nóng kinh người.

"Phu nhân." Cửa bị đẩy ra, bên ngoài bức màn đỏ thẫm, Long tiên sinh rốt cuộc làm xong cơm đang bưng mâm bước vào, nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng.

Mục Loan Loan nghe thấy thanh âm của hắn, theo bản năng duỗi tay nắm chặt chăn một chút, thanh âm hơi khẩn trương, "Chàng, chàng đi ra ngoài trước đi."

Nàng mở miệng ra giọng nói liền khàn khàn, so ngày thường thanh âm thấp đi vài độ.

"Long muốn ở cạnh phu nhân." Bên kia anh rồng nào đó tựa hồ thực tủy biết vị, được một tấc lại muốn tiến một thước.

Mục Loan Loan đành phải chui lại vào trong chăn nằm, nàng còn chưa kịp duỗi thẳng chân, liền thấy một cánh tay thon dài vén màn che lên, Long tiên sinh bưng mâm tiến vào.

Nàng nhìn mắt khóe môi hắn vẫn còn xanh xanh tím tím chưa có tiêu đi, lại nghĩ tới một ít hình ảnh không thể miêu tả, thật không cảm thấy quá thoải mái.

"Phu nhân, muốn ăn vài thứ trước không."

Long tiên sinh đưa lỗ tai run run ra tới, bên má còn dính một ít tro than, không biết là nấu cái gì làm dính lên tới, mâm đồ ăn trong tay hắn cũng có chút không quá thích hợp, tuy rằng thoạt nhìn màu sắc cũng bình thường, nhưng hương vị không biết sao ngửi thế nào cũng thấy kỳ quái.

Chỉ là......

Bị hắn dùng đôi mắt trông mong này nhìn, Mục Loan Loan vẫn nhịn không được có chút mềm lòng.

"Chàng đi ra ngoài trước đi, ta thay quần áo."

"Phu nhân." Long tiên sinh kéo dài âm cuối một chút, thanh âm vẫn thanh lãnh, nhưng lại nói như đang làm nũng, "Long không muốn đi ra ngoài."

Mục Loan Loan: "......"

Nàng nghẹn lời nhìn thoáng qua anh rồng đột nhiên bại lộ bản tính phi thường phi thường dính người, dứt khoát đem đầu giấu vào trong chăn, không để ý tới hắn.

Trong đáy mắt Long tiên sinh xẹt qua một mạt sủng nịch bất đắc dĩ, để mâm qua một bên, chậm rì rì chùi chùi gò má đang dính tro than mà hắn cố ý bôi lên dùng để tranh thủ đồng tình, cánh tay dài bao lại, ôm Mục Loan Loan đang bọc thành kén tằm vào trong lòng ngực.

"Buông ra." Thanh âm Mục Loan Loan rầu rĩ.

Tuy nói mấy ngày trước hai người đã có da thịt chi thân, nên thấy cũng không còn gì chưa thấy, nhưng trực tiếp đứng thay quần áo như vậy, nàng vẫn là có chút hơi xấu hổ.

Cố tình cái con rồng này không chừng là thông suốt rồi, am hiểu sâu việc này, hắn cứ tiến tới như vậy, Mục Loan Loan hơi khó chịu.

"Vậy long đi ra ngoài, chờ lát nữa phu nhân có thể giúp long chà vảy không?"

Long tiên sinh nhỏ giọng đưa ra yêu cầu tuỳ hứng bên sườn tai của nàng.

"Ừ."

Loan Loan đáp ứng yêu cầu của "tiểu kiều thê" nhìn bề ngoài có vẻ lãnh khốc nhưng giờ đang làm nũng thế này.

"Tiểu kiều thê" vui vẻ cười cười, bên má lại hằn lên hai má lúm đồng tiền như có như không.

Chờ anh rồng dính người rốt cuộc rời khỏi phòng, Mục Loan Loan mới chịu đựng cảm xúc như cả người không khoẻ, nhanh chóng thay quần áo. Trên người nàng bây giờ cũng tương đối thoải mái hơn xưa, sau một lát tỉnh lại này, mấy dấu vết rõ ràng trên cổ tay lúc nãy cũng đã phai nhạt dần.

Mà mấy thứ "tiểu kiều thê" để lại, cũng trên cơ bản bị hấp thu.

Mục Loan Loan có hơi chịu không nổi che che mặt, hiện tại thân thể nàng thiên phú dị bẩm như vậy, có phải từ một trình độ nào đó mà nói, giống như đã thông suốt như Long tiên sinh rồi thì phải?

Nàng không tiếp tục nghĩ về cái vấn đề mà chỉ cần một đụng vào liền cảm thấy thẹn này nữa, vội vàng rửa mặt xong mới ra cửa.

Bên ngoài ánh mặt trời vừa tiến vào, con rồng "tiểu kiều thê" đang ngồi ở trên ghế, lòng bàn tay to rộng đang cẩn thận bưng món ăn ngửi thôi cũng không thể nói là ngon được, trên đầu hắn một lần nữa lại lộ ra hai lỗ tai trắng tinh lại phủ đầy lông tơ nhuyễn mịn, theo gió đang hơi phe phẩy.

Hắn nghe được tiếng động, liền xoay đầu qua, mặt mày vốn đang đen thui bị ánh mặt trời mạ lên một tầng ánh sáng vàng nhợt nhạt.

Hắn thấy nàng lộ ra vẻ không câu nệ nữa, bèn không áp được mỉm cười.

Trong lòng Mục Loan Loan ấm ấm, có hơi gian nan di động đôi chân có chút mềm như bông, dạo bước đến bên người hắn.

"Loan Loan." Long tiên sinh đứng lên, ấn vị phu nhân hắn yêu thương ngồi lên ghế, đem một mâm tôm thịt thoạt nhìn một nửa màu trắng đục một nữa vẫn còn trong suốt đẩy đẩy về phía trước, "Nếm thử?"

Đáy mắt hắn lóe lên ánh sáng chờ mong, Mục Loan Loan gắp lên một miếng tôm thịt, chậm rãi bỏ vào trong miệng.

Cơ hồ trong nháy mắt, một hương vị khó có thể miêu tả liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng nàng.

Muốn nói khó ăn đến mức khó có thể nuốt xuống cũng không phải, nhưng tuyệt đối không tính là ăn ngon, trên cơ bản không có hương vị gì, mùi cũng không thể nói là dễ ngửi......

Mặc dù Mục Loan Loan đã mau chóng che dấu biểu tình vặn vẹo trong nháy mắt, nhưng vẫn bị Long tiên sinh thấy được.

"Cũng được." Mục Loan Loan nuốt xuống một miếng tôm thịt, liếc liếc mắt một cái thấy thần sắc hắn vẫn như thường, liền gắp lên một miếng nữa.

Long tiên sinh kéo kéo cổ tay của nàng, để nàng đặt miếng tôm thịt vừa gắp lên xuống, thần sắc tự nhiên.

"Long đói bụng." Long tiên sinh ngồi vào bên cạnh nàng, "Phu nhân đút long đi."

Mục Loan Loan: "......"

Nàng cảm thấy anh rồng này cũng thật quá dính người, nhưng nàng lại không có cách nào cự tuyệt, chờ đến khi phục hồi tinh thần lại, một mâm tôm thịt đã bị Long tiên sinh ăn gần hết trọi, miếng cuối cùng mới vừa bị hắn cắn trong miệng.

Mục Loan Loan nhìn môi hắn còn phiếm xanh tím, lại chậm chạp hiểu được, hắn chắc là không muốn để nàng ăn những miếng tôm thịt không ngon chút nào đó.

Cho dù đó là món mà có thể là hắn tốn rất nhiều thời gian làm riêng cho nàng.

Trong lòng ấm áp, Mục Loan Loan nghiêng người hôn lên cánh môi Long tiên sinh, cùng hắn chia một nửa miếng tôm thịt không có gì ngon kia.

Nhưng hôn hôn một chút, hình như liền có gì đó không đúng rồi.

Kết quả lúc nãy bảo đi cọ vảy cho anh rồng cũng làm không được, mà chính bản thân Mục Loan Loan bị anh rồng nào đó cọ tới cọ lui, tẩy sạch một lần lại một lần.

Thậm chí đến lúc sau, anh rồng kia hơi có chút hưng phấn, hóa thành nửa hình rồng......

Loan Loan bất hạnh bị ép khô, sau lại bất hạnh đột phá cực hạn của cơ thể người, chỉ còn có thể ở trong lòng ngực hắn, chuyện đột phá cũng đều không cần nói tới.

......

Tân hôn yến nhĩ, ngày tháng gắn bó keo sơn trôi qua thật mau, chờ Mục Loan Loan vất vả thích ứng với nhu cầu kh ủng bố của anh rồng, cũng thích ứng với thân phận "Quân Hậu" này, đại hôn của bọn họ đã trôi qua hơn ba tháng.

Rốt cục thì cuộc hỗn loạn do tranh giành quyền lợi bên trong các gia tộc của Long tộc cũng tất cả được bình ổn lại, nhóm long thần tử mới được đề bạt phần lớn đều rất có trách nhiệm. Long tiên sinh càn quét qua hang ổ của Kim Long tộc cùng Thanh Long tộc, đem phân nửa số lượng đồng vàng và trân bảo không đếm được chia cho các bá tánh bị tổn thất thảm trọng trong cuộc đại chiến lúc trước.

Hắn để lại một ít trân bảo, một bộ phần gửi cho những người trợ giúp bọn họ trong cuộc đại chiến, còn một phần gửi đến liên minh các sinh mệnh đặc thù, cảm tạ bọn họ lúc trước đã quan tâm chăm sóc cho phu nhân mình.

Còn tất cả tiền tài hắn tích cóp được, và các bảo vật lấy được từ nơi truyền thừa, tất cả đều cất vào túi không gian, nộp lên cho phu nhân.

Hắn lại biến thành một con rồng nghèo ơi là nghèo, chỉ có thể nhờ phu nhân nuôi.

Dưới sự trị vì của Long tiên sinh cùng nhóm long thần tử, thực mau, mọi người liền bình tĩnh lại sau tai hoạ, dần dần quay trở lại sinh hoạt bình thường.

Lại qua hơn tháng, hết thảy đều trần ai lạc định, Long tiên sinh liền chuẩn bị mang theo phu nhân cùng với nhi tử vẫn chưa nở, định đi khắp thế giới tiêu dao.

Trước khi bọn họ rời khi, thu được rất nhiều truyền âm lệnh, thậm chí còn có một ít thư tịch không thể miêu tả nổi.

Cửu Khuynh đưa tới một quyển, Hoa thẩm đưa tới một quyển, thậm chí ngay cả cái tên Tử Long mà Mục Loan Loan có ấn tượng không tồi kia, cũng đưa tới một quyển.

Lợi hại chính là, Cửu Khuynh đưa tới chỉ là quyển về luyện đan pháp bình thường, Hoa thẩm đưa tới là về một ít thường thức, nàng đều còn có thể tiếp thu.

Nhưng còn tên nhãi Tử Long kia không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, cư nhiên đưa tới một quyển song tu công pháp.

A, nhưng mà anh rồng nhìn thấy đôi mắt đều sáng rực, đừng tưởng rằng nàng không phát hiện →_→

Lần trước đáp ứng hắn trong trạng thái nửa hình rồng, nàng đã đi nửa cái mạng, lần này nói cái gì đều không đáp ứng!

Mục Loan Loan quyết định không để Long tiên sinh thực hiện được chủ ý của hắn, nhưng cũng không để làm hắn mất mặt trước nhóm hạ thần được.

Tiễn những long thần tử đi, Mục Loan Loan mới trở lại phòng ôm Manh Manh vẫn là một quả trứng trong lòng ngực.

Từ khi Manh Manh niết bàn đến bây giờ, đã qua bốn năm tháng, nhưng cái phượng hoàng này chỉ mới trưởng thành hơn một nửa, Mục Loan Loan có thể nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nàng có thể cảm giác được hơi thở của sinh mệnh bên trong càng ngày càng dày đặc, không chừng ngày Manh Manh phá xác cũng không xa.

Long tiên sinh đem mấy cái truyền âm lệnh cùng thư tịch đều cất kỹ, nâng mắt mỉm cười nhìn nàng, "Phu nhân, đi thôi."

Mục Loan Loan gật gật đầu, bị hắn ôm ở trong lòng ngực.

Trạm dừng chân đầu tiên của bọn họ, theo Long tiên sinh, là một cái hồ xinh đẹp tuyệt vời nằm trong lãnh địa của Long tộc.

Mục Loan Loan mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt đó một mảnh rừng cây không tính tươi tốt, ở trong rừng cây, là một hồn nước xanh lam, lóe lên ba màu vàng, bạc, xanh lam vô cùng xinh đẹp.

Hồ nước ở trên núi rất cao rất cao, hiện tại đã là cuối xuân rồi, nhưng nhiệt độ không khí bên này cũng chưa cao, gió thổi qua ướt át, thực thoải mái.

Long tiên sinh hôn hôn trán của nàng, "Phu nhân, ta đi tạo một căn nhà đây."

Nhưng dù giọng nói của hắn đã rơi xuống, hắn lại chậm chạp không nhúc nhích, biểu tình có chút vui sướng.

"Làm sao vậy?" Mục Loan Loan dừng một chút, cảm nhận được trứng phượng hoàng trong lòng ngực có động tĩnh, cũng nhịn không được trong lòng muốn nhảy dựng, "Mau, đem cái giường dự phòng trong túi không gian lấy ra đây."

Long tiên sinh có chút hoảng loạn, một con rồng tinh tế ưu nhã như vậy, giờ phút này lại luống cuống tay chân, chờ hắn đem giường cùng khăn và mấy vật cần thiết lấy ra tới, bên kia trứng phượng hoàng trong lòng ngực Mục Loan Loan đã nứt ra rất nhiều khe hở.

Mục Loan Loan cẩn thận đặt cái trứng phượng hoàng lên chiếc giường mềm mại, Long tiên sinh nắm nắm cái khăn, một âm thanh "Rắc" rất nhỏ vang lên, một người một rồng khẩn trương nhìn cái trứng phượng hoàng đang vỡ ra.

"Pi......"

"Pi!"

Mẫu thân!

Cùng với âm thanh non nớt pi pi, Manh Manh mà bọn họ chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc lại lần nữa quay về bên cạnh bọn họ rồi.

Nó thực mau chóng nhanh nhẹn bò ra từ trong vỏ trứng, được lão phụ thân lau khô.

"Pi ~"

Manh Manh cũng nửa thân mật cọ cọ bàn tay Long tiên sinh, kêu hắn một tiếng phụ thân, Mục Loan Loan thấy anh rồng kia khẩn trương đến tay cũng run lên, có hơi muốn cười.

Manh Manh sau khi trải qua niết bàn, từ quả trứng nở ra lại càng lớn hơn lúc trước nhiều, cả người đều là bộ lông trắng như tuyết, cọng lông ngốc ngày nào trên đầu nó cũng đã biến thành hai cọng.

Nó lại không vì niết bàn mà mất đi ký ức, ngược lại trở nên càng thêm trưởng thành một ít.