Hoắc thị.
 

Khí áp trong văn phòng hạ xuống rất thấp, Hoắc Đình Sâm nhìn ảnh chụp phú bà trên báo, biểu cảm lạnh lùng.
 
Tuy chỉ để lộ một phần cằm, nhưng cô gái trên bức ảnh kia dù có hóa thành tro thì anh cũng nhận ra.
 
“Phú bà bí ẩn”?
 
Hoắc Đình Sâm nhìn bốn chữ đặt trong ngoặc kép trên tiêu đề của tờ báo, đột nhiên cười lạnh một tiếng.
 
Vừa ra tay đã tiêu một triệu, quả là hào phóng.
 
Hoá ra ở cạnh anh ba năm, cô không chỉ mua được một cửa hàng trang sức, đến cả biệt thự cũng mua nổi cơ đấy?
 
Hoắc Đình Sâm vẫn cười lạnh cho đến khi nhớ ra chuyện lần trước, Trần Gia Minh đưa về cho anh một đồng bạc.
 
Nụ cười chợt tắt.

 
“…”
 
Hoắc Đình Sâm lập tức vò tờ báo trong tay thành một cục, dùng sức ném vào thùng rác.
 
Anh ép mình nghĩ đến Triệu Hàm Thiến – tiểu thư xuất thân danh môn, được giáo dục đàng hoàng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tao nhã chuẩn mực.
 
Hiện hai nhà đã bắt đầu giục bọn họ đính hôn.
 
Hoắc Đình Sâm dụi dụi mắt, ép mình không cần quản cái cây xiêu vẹo kia nữa.
 
Không quản nguyên nhân cô diễu võ dương oai nữa.
 
——

 
Âu Nhã Lệ Quang.
 
Cố Chi để áo quần và trang sức của mình vào căn phòng chuyên dụng, sau đó chọn căn phòng hứng nắng tốt nhất để làm thư phòng cho Cố Dương.
 
Bên trong căn biệt thự thuê tổng cộng ba người hầu, người đứng đầu họ Lý, Cố Chi cảm thấy không tệ, tay chân nhanh nhẹn, nhìn người cũng giản dị nữa.
 
Dọn nhà và sửa sang này kia tốn khoảng hai ba ngày, Cố Chi xem lịch, phát hiện Cố Dương lại sắp được nghỉ học.
 
Trường trung học St. John nghỉ theo lịch Tây, gì gì mà Lễ Tạ ơn, Giáng sinh,… lần này nghỉ gì cô không biết, chỉ biết là Cố Dương sắp về nhà rồi.
 
Cố Chi đi đi lại lại mấy vòng trong nhà, hận không thể đón Cố Dương về ngay, rốt cuộc cô cũng sắp được đón Cố Dương về nhà lớn rồi. Cô dặn dò chị Lý làm vài món thật ngon, sau đó bảo Tạ Dư lái xe đến trường đón Cố Dương.
 
Ô tô vẫn đậu đầy cửa trường trung học St. John như thường, Cố Chi ngồi trong xe, cực kỳ đắc ý, trước đây cô và Cố Dương toàn đạp xe đạp, bây giờ Cố Dương cũng có xe con tới đón, cậu không giống những bạn học kia rồi.
 
Chỉ chốc lát sau, đám học sinh ùa ra khỏi cổng, đây là lần đầu tiên Cố Chi đi xe ô tô tới đón Cố Dương, Cố Dương còn chưa biết ô tô nhà mình trông thế nào, cũng không biết biển số là bao nhiêu, Cố Chi bèn bảo Tạ Dư đợi trong xe, cô ra ngoài tìm Cố Dương.
 
Tạ Dư gật đầu đồng ý, Cố Chi xuống xe, đứng chờ Cố Dương ở chỗ ngày xưa cô hay chờ.
 
Cố Dương vẫn thường ra khá trễ, Cố Chi cũng không vội, chỉ là đợi lâu rồi mà không thấy Cố Dương ra.
 
Hôm nay có vẻ trễ hơn nhiều.
 
Cố Chi nhíu mày, không ngừng nhìn quanh, cuối cùng không thấy bóng dáng giống Cố Dương bước ra khỏi trường học.
 
Cố Chi phấn khởi vẫy tay với Cố Dương.
 
Cố Dương nhìn thấy Cố Chi, dường như ngạc nhiên lắm khi thấy cô đến đón, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó vội vàng chạy tới: “Chị.”
 
Cố Chi giữ chặt tay Cố Dương: “Đi, chúng ta ngồi xe về, xe của chúng ta.”
 
Cố Dương biết Cố Chi chắc chắn đã dùng tiền trúng xổ số để mua xe, tuy không thể tiêu xài quá xa hoa, nhưng mua xe thì vẫn chấp nhận được.
 
Cậu là con trai, cho nên thấy hứng thú với xe cộ hơn Cố Chi nhiều: “Chị mua xe gì thế?”

 
Cố Chi cười: “Chẳng phải em xem rồi sẽ biết sao.”
 
Hai người vừa chuẩn bị đi thì Cố Chi chợt nghe thấy tiếng huýt sáo từ đằng sau. Cô muốn quay đầu nhìn, nhưng Cố Dương lại hơi đơ ra, cũng không có ý định quay đầu, tiếp tục bước về trước.
 
Hai người còn chưa đi được mấy bước, tiếng huýt sáo sau lưng lại vang lên, sau đó, Cố Chi nghe thấy có người gọi: “Ha ha, Cố Dương.”
 
Nghe có người gọi tên em, Cố Chi lập tức quay đầu, Cố Dương cũng đành dừng lại, quay theo.
 
Cố Chi thấy ba nam sinh bước tới, trên người mặc đồng phục trường St. John xộc xệch, xem ra chẳng phải hạng học sinh tốt lành gì, bọn họ rõ ràng là đám vừa gọi tên Cố Dương.
 
Tên dẫn đầu thoạt nhìn chỉ mười lăm mười sáu, vóc dáng không cao lắm, song cũng có vẻ khỏel mạnh, nhìn thấy Cố Chi bên cạnh Cố Dương bèn hỏi: “Đây có phải chị mày không?”
 
Cố Dương không trả lời, chỉ là vừa thấy người kia, quả đấm bên người nắm chặt, lông mày hơi nhíu lại.
 
Cố Chi phát hiện Cố Dương khác thường ngày, cô cũng nhíu mày.
 
Nam sinh đi đầu khoác túi xách trên vai bằng một ngón tay, xông tới trước mặt Cố Dương, cười hì hì: “Thảo nào hôm nay về sớm thế, có phải chị mày cũng giống mày không, được người mẹ là kỹ nữ nuôi dưỡng?”
 
Cậu ta vừa nói xong câu này, Cố Dương thậm chí còn chưa phản ứng, Cố Chi bên cạnh vừa nghe thấy bốn chữ “mẹ là kỹ nữ” thì lập tức biến thành thùng thuốc nổ, không nén giận nổi mà bước tới: “Mày nói cái gì hả!”
 
Dường như nam sinh kia không ngờ Cố Chi sẽ phản ứng mạnh như vậy, có điều cậu ta chẳng sợ cô gái thoạt nhìn yếu đuối trước mặt, tiếp tục khiêu khích Cố Dương: “Lớp chúng ta trước kia chỉ có mày không có ô tô, giờ còn thêm mày là con kỹ nữ nữa ha ha ha ha.”
 
Cố Chi nghe thấy mấy lời bẩn thỉu dành cho Cố Dương mà giận đến phát run, cô giơ túi xách trong tay lên, liều mạng đập nam sinh phía trước: “Con mẹ mày muốn chết rồi phải không!”
 
Nam sinh đứng đối diện Cố Dương không kịp chuẩn bị, bị Cố Chi đập túi xách vào đầu, cậu ta vội lấy tay che chỗ bị đập, quắc mắt lên trừng, sau đó trở tay vung quả đấm về phía Cố Chi, Cố Dương nhanh nhẹn xông tới, bảo vệ Cố Chi ở đằng sau, hai người lao vào đánh nhau.
 
Hai nam sinh ở bên kia thấy vậy cũng gia nhập trận đấu, ba đánh một.
 
Cố Chi thấy Cố Dương chịu thiệt, cô cũng muốn lao vào, từ nhỏ cô đã đánh nhau không ít, đến cả thức ăn còn giành được từ chó hoang, cô không tin mình không đánh lại mấy tên nhóc choai choai này.
 
Chỉ là Cố Chi còn chưa kịp tham chiến, Tạ Dư đã chạy tới.

 
Tạ Dư ở trong xe đợi mãi, cổng trường đóng rồi mà bà chủ còn chưa đón em về, thế là anh ta vội xuống xe đi tìm, kết quả thấy mấy học sinh đang đánh nhau, bà chủ không có gì ngoài sắc và tiền của anh cũng đang vén tay áo chuẩn bị tham chiến.
 
Tạ Dư: “Bà chủ!”
 
Cố Dương nhìn thấy Tạ Dư thì như thấy cứu tinh, tự trách sao lại quên mất anh ta: “Mau đến giúp!”
 
Tuy Tạ Dư chỉ là tài xế, nhưng vóc dáng của anh ta cao to, thể lực không thua gì vệ sĩ, còn từng học võ với mấy vệ sĩ của ông chủ cũ, một người đàn ông trưởng thành dư sức đối phó mấy thằng con nít ranh, chẳng mấy chốc, hai nam sinh bị Tạ Dư quật ngược trên đất, đứa dẫn đầu thì bị Tạ Dư xách cổ áo lên như gà con, sau đó, Cố Chi đá cậu ta mấy cái chưa đủ, cô còn cầm túi xách nện thêm.
 
“Con mẹ mày, mày là thứ chó má gì hả, lần sau mở mồm cho sạch sẽ chút! Tao mà còn nghe một câu “mẹ là kỹ nữ” nữa là tao phế mày hẳn đấy nghe chưa!”
 
“Ô tô biệt thự gì nhà Cố Dương cũng có hết, con mẹ nó nhà mày có mấy đồng tiền bẩn hả? Bảo ông già sinh ra thứ rác rưởi mày đến so với bà đây xem ai có tiền hơn!”
 
Cố Chi xả hết giận, Tạ Dư mới buông cổ áo nam sinh kia ra, cậu ta ngã nhào ra đất, còn kiêng kị Tạ Dư nên không dám mở miệng, chỉ là ánh nhìn Cố Chi vô cùng oán độc, một thằng nhóc vừa bị Tạ Dư đánh ngã khác chạy tới, không biết nói vào tai cậu ta điều gì.
 
Cố Dương lấy tay áo lau trán, lại hỏi Cố Chi: “Chị không sao chứ.”
 
“Không sao.” Cố Chi phát hiện nam sinh kia vẫn nhìn mình chằm chằm, “Nhìn gì mà nhìn? Chưa ăn đòn đủ à?”
 
Nam sinh kia trừng muốn nứt mắt, cuối cùng vẫn không nói gì, dắt theo hai đứa khác bỏ chạy.
 
Cố Chi nhìn bóng lưng tập tễnh của bọn chúng, mũi hừ một tiếng.
 
Như hồi còn bé, phải dạy bọn chúng một trận cho ra hồn, sau này bọn chúng mới không dám nói lung tung với Cố Dương nữa.
 
Tạ Dư lái xe chở hai người về nhà.
 
Cố Chi ngồi trên xe một lát mới bình tĩnh lại, cô nghĩ đến chuyện lúc nãy, đột nhiên giật mình.
 
Cố Dương đi học ở trường St. John, bạn bè đều mới quen, hẳn là chỉ biết điều kiện nhà mình hơi kém một chút, không tránh khỏi đôi khi bị xem thường, nhưng sao lần này lại…
 
Cô lập tức cầm tay Cố Dương truy hỏi: “Sao bọn chúng biết được?”
 
Cố Dương hiểu ý Cố Chi, cậu hơi cụp mắt: “Em có một người bạn học chung tiểu học, mẹ cậu ta lại làm giúp việc cho nhà một bạn học cùng lớp bây giờ, bà ấy tình cờ phát hiện em cũng học ở trường St. John, vậy mà nói toạc ra, quan hệ của em với đám vừa nãy trong trường cũng không được tốt.”
 
Cố Chi nghe xong thì nghiến răng, chỉ hận ban nãy ra tay quá nhẹ: “*** mẹ nó.” Cô cứ tưởng Cố Dương đến trường St. John sẽ không ai biết, vậy mà giờ vẫn bị lộ, sau này Cố Dương phải đi học thế nào đây, nhất là ở ngôi trường toàn con nhà danh giá.
 
Cố Dương nắm chặt tay Cố Chi: “Chị, không sao đâu.”
 
Cậu nhớ hồi còn bé, có đám bạn mắng cậu là con của kỹ nữ, Cố Chi liền chạy đến trường, đánh cho đám bạn kia đầu rơi máu chảy, sau này, ở trường không ai dám nói trước mặt cậu là con kỹ nữ nữa, chỉ là vẫn xì xào bàn tán ở sau lưng.

 
Thật ra thì cậu đã quen rồi.
 
Cố Chi quay lại, đối mặt với Cố Dương, tức giận nói: “Không sao là không sao thế nào, bọn chúng đang nói linh tinh đấy, lúc mẹ sinh ra em thì đã hoàn lương rồi, chị mới là người có mẹ kỹ nữ, em không phải!”
 
Cố Chi đã nói lời này với cậu vô số lần, Cố Dương định phản bác, nhưng thấy vẻ mặt “em dám phản bác thử xem” của Cố Chi, cậu đành bất đắc dĩ gật đầu: “Ừm.”
 
Trong sách viết, anh hùng không hỏi xuất xứ, người cao quý không ở chỗ xuất thân, cậu nghĩ chị mình là người cao quý nhất thế giới này, không liên quan tới xuất thân.
 
Cố Chi thoả mãn hừ một tiếng: “Đi, chị dắt em về nhà lớn của chúng mình.”
 
Lúc trở về, chị Lý đã chuẩn bị một bàn đồ ăn xong xuôi, chỉ chờ bọn họ dùng bữa.
 
Cố Chi nhìn dáng vẻ lúc ăn cơm của Cố Dương, cô bỗng nhớ hồi còn bé, cô quần quật làm việc cả một ngày, vậy mà bác gái chỉ cho ăn cơm thừa canh cặn, Cố Dương bốn tuổi lén giấu nửa cái màn thầu của mình, lẳng lặng nhét vào tay cô, bảo chị mau ăn đi, đừng để bác gái nhìn thấy.
 
Cố Chi hít mũi một cái, gắp không ít đồ ăn vào bát cho Cố Dương.
 
Cơm nước xong xuôi, Cố Dương mới cẩn thận dò xét chuyện Cố Chi mua biệt thự.
 
Cậu ở trường cũng có đọc báo, hỏi: “Chị, trên báo nói về phú bà bí…”
 
Cố Chi: “Là chị.”
 
Cố Chi biết Cố Dương đang lo lắng điều gì, bèn vỗ vai cậu: “Yên tâm, chị không tiêu xài hoang phí đâu, em biết mấy ngày nay chị kiếm lời được bao nhiêu không?”
 
Cố Dương gật gật đầu: “Được.” Xổ số là Cố Chi thắng được, tiêu thế nào là do cô quyết định, cậu đã đủ may mắn rồi, cũng không có quyền hỏi đến mặt khác.
 
Một đêm trôi qua.
 
Hôm sau, Cố Dương dậy rất sớm, đứng dậy học thuộc bài cũ.
 
Chị Lý đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, trên bàn ăn còn có tờ báo mới ra lò.
 
Cố Dương vừa ăn điểm tâm vừa cầm báo lên đọc, chỉ là lúc cậu thấy tin nóng hôm nay, cả người bỗng đơ ra.
 
Tiêu đề tin nóng ——
 
“Ca sĩ Cố Chi sai khiến vệ sĩ ẩu đả học sinh vô tội ở bên đường!”