Trần Gia Minh nghe Cố Chi dặn, thuật lại lời cô cho Hoắc Đình Sâm không sót một chữ.
 

Trần Gia Minh không hổ là thư ký được đào tạo bài bản, lúc anh ta thuật lại, biểu cảm vô cùng bình tĩnh, cứ như thể không biết “phí phục vụ” có nghĩa là gì, cũng như không biết Hoắc tổng tôn quý của anh ta “phục vụ” kiểu nào.
 
Đương nhiên, dù vẻ mặt bình tĩnh đến đâu, giờ anh ta cũng không dám nhìn sắc mặt Hoắc Đình Sâm lấy một cái.
 
Hoắc Đình Sâm nhìn khối bạc trong tay Trần Gia Minh.
 
Khối bạc một đồng.
 
Anh còn nhớ rõ, lúc khai cung, tên nhân viên phục vụ khách sạn cực kỳ phổ thông được Cố Chi bao nuôi đã nói tiền lương mỗi tháng của cậu ta là hai trăm đồng bạc.
 
Mà anh, một đêm…
 
Một đồng, so với hai trăm…
 
“…”

 
Hoắc Đình Sâm hít một hơi thật sâu, tự nhủ không cần so đo với con người lệch lạc đó mới nhịn được không xách cổ Cố Chi đến hỏi vì sao anh chỉ đáng giá chút tiền này, quả đấm đặt trên tay vịn sofa siết càng thêm chặt, thế mới biết ý định uốn thẳng cây cong của anh sai lầm đến cỡ nào.
 
——
 
Khách sạn Westin.
 
Hôm nay Trần Chiêu không đi làm, giám đốc khách sạn nói cậu ta đã từ chức.
 
Cố Chi truy hỏi: “Cậu ta tự đến từ chức sao? Người còn sống không? Có thiếu cái tay cái chân nào không?”
 
Giám đốc nghe thấy mấy vấn đề này thì hơi run rẩy, nhưng vẫn kiên nhẫn giải đáp: “Cậu ta tự đến, vẫn còn sống, không thiếu cái tay cái chân nào, tinh thần… cũng không tệ lắm.”
 
“Vậy à, cảm ơn.” Cố Chi gật đầu, suy nghĩ về Trần Chiêu.
 
Cũng phải, cô và tiểu tử kia chưa thật sự xảy ra chuyện gì, Hoắc Đình Sâm không thể làm gì quá đáng với người ta được.
 
Cố Chi thấy mình không thể tiếp tục ở khách sạn nữa, lỡ lại giống đêm qua, Hoắc Đình Sâm vừa tra chút đã tìm thấy chỗ cô ở, không riêng tư chút nào, cũng không được an toàn.
 
Cố Chi không dám chắc lần sau Hoắc Đình Sâm sẽ làm gì mình, chỉ sợ cô đã đắc tội lớn với anh rồi, tưởng lên giường là an toàn, vậy mà hôm qua cô phát khóc rồi đấy thôi, nếu lần sau anh động tay động chân thật, chẳng phải cô không còn cặn bã?
 
Vừa nghĩ đến tối qua, Cố Chi đột nhiên đỏ mặt. Trước đây, cô mà bật khóc, Hoắc Đình Sâm sẽ nhẹ nhàng một chút, nhưng lần này, cô càng khóc thì anh càng dùng sức, cô thấy mình sắp bị *** chết đến nơi, bị đàn ông *** chết trên giường thì mất mặt lắm, cô còn mặt mũi nào mà xuống dưới gặp mẹ đây.
 
Cố Chi nghiến răng chịu run chân, đến giờ mà giữa chân vẫn còn đau, cô lại mắng mấy câu khốn nạn, không muốn ở lại khách sạn để kẻ điên kia muốn tới lúc nào thì tới nữa.
 
Căn biệt thự lần trước cô nhìn trúng đã sắp mở bán, nhưng có rất nhiều kẻ lắm tiền ở Thượng Hải này cũng đang nhăm nhe, người môi giới hỏi cô có muốn xem căn khác không.
 
Cố Chi lắc đầu, các căn khác đều có giá quá rẻ hoặc phong cách bài trí không đủ xa hoa, vất vả lắm mới tìm được một căn xa hoa đắt đỏ đúng ý, có lí nào cô lại không mua.
 
Vậy là Cố Chi trả phòng khách sạn Westin, tạm thời về ngôi nhà nhỏ trong hẻm mà cô và Cố Dương từng ở.
 
Tạ Dư giúp Cố Chi dọn đồ, thấy Cố Chi chuyển từ khách sạn xa hoa về một căn nhà nhỏ cũ nát trong hẻm, anh ta còn tưởng cô vừa phá sản.
 
“Bà, bà chủ Cố.” Tạ Dư vô cùng đến tình hình của Cố Chi, nếu cô phá sản, vậy sẽ không đi xe sang nữa, không thuê anh ta làm tài xế nữa.
 
Cố Chi dĩ nhiên biết Tạ Dư đang nghĩ gì, cô cầm chìa khoá mở cửa, mặt không cảm xúc: “Không phá sản đâu.”
 
“Vậy thì tốt, ha ha.” Tạ Dư cười khan hai tiếng.
 
Cố Chi sống trong hẻm vài ngày, trong khoảng thời gian đó, lô hàng trước đây cô ưng ý đã về đến cửa hàng trang sức Vĩnh Mĩ, nhưng kiểu dáng không được phổ biến, cho nên kén người mua, Cố Chi không thèm để ý, cô thích những kiểu dáng này, không ai mua thì cô đeo thôi.

 
Cố Chi nhớ lại bài học đêm hôm đó, để đề phòng Hoắc Đình Sâm, cô có suy nghĩ mời vài vệ sĩ, tìm thư ký giống Trần Gia Minh mới khó, chứ mấy vệ sĩ thì dễ ẹc, thân thể cường tráng là được.
 
Chẳng bao lâu sau, căn biệt thự do kiến trúc sư người Mĩ thiết kế ở khu Tĩnh An đã hoàn thành, được đặt tên là Âu Nhã Lệ Quang, chính thức được rao bán tại sàn giao dịch bất động sản Poly lớn nhất Thượng Hải.
 
Điểm độc đáo của Âu Nhã Lệ Quang không nằm ở chỗ diện tích, mà ở chỗ xuất thân từ tay kiến trúc sư nổi danh thế giới, phong cách tổng thể tinh tế nhẹ nhàng, toàn bộ thiết kế mang kiểu dáng châu Âu, lối vào có vườn hoa và đài phun nước, căn biệt thự chia làm ba tầng, thiết kế nội thất cực kỳ trang nhã, đồ dùng bên trong đều được nhập khẩu từ châu Âu, thảm đến từ Ba Tư, ngay cả tranh treo trên tường cũng là tác phẩm của các họa sĩ nổi danh đương đại, chắc chắn sẽ khiến những người sống trong biệt thự tận hưởng một cuộc sống cực kỳ thoải mái.
 
Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất là giá cả của căn biệt thự này.
 
Sàn giao dịch bất động sản Poly bán căn biệt thự bằng hình thức đấu giá, giá khởi điểm là năm trăm nghìn đồng bạc, trong khi giá những căn biệt thự có diện tích và kiểu dáng tương tự ở Thượng Hải chưa từng quá một trăm nghìn, giá khởi điểm năm trăm nghìn này gần như cao ngất trời.
 
Các tờ báo lớn ở Thượng Hải nhao nhao đưa tin về căn biệt thự được kiến trúc sư người Mĩ nổi tiếng thiết kế, giá khởi điểm năm trăm nghìn đồng bạc đã vượt quá sức tưởng tượng của hầu hết mọi người, các tòa soạn đều bố trí phóng viên chờ sẵn ở sàn giao dịch Poly để xem rốt cuộc ai sẽ mua được căn biệt thự này.
 
Tổng biên tập các báo đều đưa ra suy đoán của riêng mình, có người đoán Hoắc gia sẽ mua căn biệt thự này làm quà cưới cho Hoắc đại thiếu gia, có người đoán căn biệt thự này sẽ không bán được vì không ai đấu giá, dù sao thì năm trăm nghìn đồng bạc cũng không phải con số nhỏ, liệu chi cho một căn biệt thự thì có đáng giá hay không.
 
Không phải ai cũng có tư cách cạnh tranh, muốn tham gia đấu giá căn Âu Nhã Lệ Quang thì phải có sẵn năm trăm nghìn làm tiền đặt cọc.
 
Cố Chi lại hận mình không có một thư ký đắc lực, một ngày trước khi đấu giá, cô tự đi giao tiền đặt cọc, kết quả là nhân viên giao dịch nhìn cô một hồi lâu, biểu cảm vui mừng ngạc nhiên: “Cô là, cô là…”
 
Cố Chi lập tức cúi đầu: “Tôi không phải.”
 
“Mạt Lị Chi Dạ” bán đắt như tôm tươi, Cố Chi bận đếm tiền nên không để ý, cho đến khi lộ mặt trên tạp chí, Cố Chi mới có ý thức mình đã là minh tinh, “Lương Hữu” bán rất được, hoạ báo của cô xuất hiện khắp Thượng Hải, thỉnh thoảng lại có người nhận ra cô khi đi mua sắm, chỉ không ngờ đến cả nhân viên sàn giao dịch cũng biết cô.
 
Cố Chi giao tiền đặt cọc xong, cầm vé đấu giá bước ra ngoài, thấy không ít phóng viên các tòa soạn đang chầu chực ngoài đó, ai cũng cầm máy ảnh trong tay.
 
Cố Chi trở lại căn nhà trong hẻm, nhớ tới chuyện mình suýt bị giao dịch viên nhận ra, cảm thấy không ổn lắm.
 
Giờ ánh mắt cả Thượng Hải đều đổ dồn vào căn biệt thự kia, mà cô thì nhất định phải có nó, lỡ ngày mai cô vừa đấu giá thắng, phóng viên lập tức nhào đến chụp ảnh đăng báo thì làm sao đây?
 
Ca sĩ Cố Chi mua căn biệt thự với giá trên trời, đây chẳng phải tuyên bố với cả Thượng Hải là nữ nhân tên Cố Chi rất có tiền sao, hơn nữa, không chỉ có tiền bình thường, mà là có tiền kiểu có thể tiện tay mua một căn biệt thự với giá trên trời.
 
Trước khi Cố Dương đến trường đã dặn cô trúng thưởng xong phải khiêm tốn, không được để lộ ra ngoài, cô không phải Hoắc Đình Sâm đi đâu là có vệ sĩ theo đấy, cũng không có vốn liếng hùng hậu và mạng lưới giao thiệp rộng rãi chống đỡ như Hoắc gia, cô mà bị lộ, cả Thượng Hải mà biết chuyện, không chừng sẽ gặp nguy hiểm!
 
Giờ đề phòng một mình Hoắc Đình Sâm đã đủ mệt rồi, nếu đề phòng thêm những người xa lạ kia nữa, cô phải sống thế nào?
 
Cố Chi nghĩ ngợi một đêm, sáng sớm hôm sau, cô lấy một chiếc mũ rộng vành ra khỏi tủ quần áo, sau đó chọn kính râm cỡ lớn nhất, che kín hết mặt mũi.
 
Cố Chi soi gương. Tuy không muốn bị nhận ra, nhưng yêu cầu với vẻ ngoài của cô vẫn khá cao. Dù người ta không nhận ra cô, họ cũng phải cảm thấy cô rất đẹp.
 
Vậy là Cố Chi bôi son môi, lại thấy cổ tay hơi trống, cô bèn lựa vòng đeo.
 
Lô hàng mới mà cô chọn đã về, giám đốc cửa hàng trang sức Vĩnh Mĩ gửi cho cô mỗi loại một chiếc, tuy kiểu dáng không phổ biến, cửa hàng không bán được, nhưng Cố Chi lại rất thích kiểu dáng này.
 
Cô đeo vòng tay kiểu mới của cửa hàng mình, vòng tay màu bạc, ở trên có đính ngọc bích và chạm hình gân lá.
 
Đeo vòng tay xong, Cố Chi tiện tay đeo đôi hoa tai cùng bộ vào.
 
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, cô kéo vành mũ thấp xuống, đi ra ngoài.
 
Tạ Dư đã lái xe chờ sẵn, Cố Chi vừa thấy anh ta đã hỏi: “Sao, có nhận ra tôi không?”
 
Tạ Dư thấy Cố Chi đội mũ, kính râm lại che hơn nửa khuôn mặt, lắc đầu.
 
Cố Chi hài lòng cười một tiếng: “Đi, xuất phát.”
 
Sàn giao dịch bất động sản Poly hôm nay rất tấp nập, căn biệt thự có giá chấn động Thượng Hải sắp khai mạc đấu giá, phóng viên và dân tình đến xem náo nhiệt đứng chật hết cả cửa ra vào.
 
Nhưng bọn họ đều bị các vệ sĩ áo đen chặn ở bên ngoài.
 

Cố Chi thấy lựa chọn khiêm tốn khi đến đây của mình rất đúng đắn, sàn giao dịch có cửa sau, Tạ Dư lái xe vào từ đó.
 
Cố Chi cầm vé vào cửa và thẻ đấu giá, đi giày cao gót bước vào khu đấu giá.
 
Không ít người đã ngồi vào chỗ, phần lớn là đàn ông, ai nấy mặc Âu phục, đeo giày da, có người tự đến đấu giá, có người sai thư ký đến thay mặt, Cố Chi liếc một vòng, chọn chỗ vắng để ngồi.
 
Đúng chín giờ sáng, buổi đấu giá bắt đầu.
 
Trong tràng vỗ tay nhiệt liệt, người đấu giá bước lên sân khấu, giới thiệu sơ về căn Âu Nhã Lệ Quang theo lệ thường, trình bày kiến trúc sư thiết kế nổi tiếng như thế nào, bài trí xa hoa ra sau, cuối cùng mới đập quả búa đấu giá xuống: “Giá khởi điểm Âu Nhã Lệ Quang: năm trăm nghìn đồng bạc!”
 
Những người đoán không có ai mua căn biệt thự vì quá đắt đã sai, rất nhanh sau đó, có một thẻ đấu giá được giơ lên, mức hô tăng thấp nhất là mười nghìn, giá trị của căn biệt thự tăng lên không ngừng.
 
Người đấu giá liên tục quan sát những tấm thẻ đấu giá đang được giơ lên, miệng không ngừng báo giá.
 
“Năm trăm mười nghìn!”
 
“Năm trăm hai mươi nghìn!”
 
“Năm trăm năm mươi nghìn!”
 

 
“Sáu trăm nghìn!”
 

 
“Bảy trăm nghìn!”
 
“Bảy trăm mười nghìn!”
 
“Bảy trăm năm mươi nghìn!”
 

 
Mức giá tăng lên không ngừng, người giơ bảng đấu giá dưới đài càng ngày càng ít, đến khi mức giá trên bảy trăm nghìn, người đấu tiếp không còn bao nhiêu.
 
Trần Gia Minh ngồi dưới đài, giơ thẻ đấu giá trong tay lên, hét giá: “Tám trăm nghìn.”
 
Mắt người đấu giá lập tức sáng lên: “Tám trăm nghìn, vị tiên sinh này ra giá tám trăm nghìn, còn ai ra giá cao hơn tám trăm nghìn nữa không?”
 
Dưới đài bỗng yên ắng, không ai giơ bảng nữa.
 
Người đấu giá vẫn truy hỏi: “Vị tiên sinh này ra giá tám trăm nghìn, xin hỏi còn ai ra giá cao hơn tám trăm nghìn nữa không, còn ai không ạ? Tám trăm nghìn lần thứ nhất! Tám trăm nghìn lần thứ hai! Tám trăm nghìn lần thứ ba…”
 
“Chín trăm nghìn!”
 
Mắt thấy Âu Nhã Lệ Quang sắp bị tám trăm nghìn mua mất, đúng lúc này, ở một góc vắng dưới đài, một tấm thẻ đấu giá đột nhiên được giơ lên, một giọng nữ dễ nghe cũng đồng thời hô giá.
 
Chín trăm nghìn, tăng hẳn một trăm nghìn cơ đấy!
 
Cả khu đấu giá đều giật mình, đồng loạt nhìn về phía cô gái hô chín trăm nghìn, chỉ thấy cô ta ngồi một góc, đầu đội mũ rộng vành, mặt đeo kính râm, cả khuôn mặt bị che gần hết, chỉ để đôi môi đỏ chót lộ ra.
 
Mức giá bị hét thẳng lên chín trăm nghìn, xem ra giá cuối vẫn còn có thể tăng, người đấu giá kích động không thôi: “Được, vị tiểu thư này ra giá chín trăm nghìn, còn ai ra giá cao hơn chín trăm nghìn không?!”
 
Trần Gia Minh nghe thấy có người hô lên chín trăm nghìn thì nhướng mày, sau đó tiếp tục giơ bảng tăng giá.
 
Người đấu giá: “Chín trăm mười nghìn! Vị tiên sinh này lại tăng giá lên chín trăm mười nghìn!”

 
Cố Chi lại giơ bảng.
 
Người đấu giá: “Chín trăm hai mươi nghìn! Vị nữ sĩ kia lại tăng lên chín trăm hai mươi nghìn!”
 
Trần Gia Minh nhíu mày, cứ tưởng tám trăm nghìn đã có thể giải quyết, không ngờ đến nửa đường còn nhảy đâu ra một Trình Giảo Kim, không biết cô ta xuất hiện từ đâu, nhưng nhớ lời Hoắc Đình Sâm dặn, anh ta lại tiếp tục giơ bảng.
 
Cố Chi chỉ có thể nhìn lưng anh ta, thấy anh ta định giơ bảng nữa, cô lập tức nâng giá: “Một triệu!”
 
“Một triệu!” Người đấu giá sắp phát điên đến nơi rồi, búa đấu giá trong tay không ngừng nện xuống, ông ta hô khản cả cổ, “Vị tiểu thư này ra tay hẳn một triệu! Còn ai ra cao hơn không, còn ai ra cao hơn không!”
 
Trần Gia Minh nắm chặt tấm bảng đấu giá trong tay.
 
Hôm nay anh ta thay mặt ông chủ Hoắc Đình Sâm đến đấu giá.
 
Nửa năm trước, Hoắc Đình Sâm đã coi trọng căn biệt thự này, khi đó, ứng cử viên cho vị trí di thiếu phu nhân Cố Chi của anh còn chưa bỏ đi, Hoắc Đình Sâm cảm thấy Cố Chi hẳn sẽ thích căn biệt thự này, muốn mua cho cô, sau khi anh kết hôn, đây sẽ trở thành nhà riêng bên ngoài cho anh và di thiếu phu nhân Cố thị, lỡ di thiếu phu nhân có giận dỗi gì thì vẫn có chốn mà về, Hoắc Đình Sâm rất cố chấp với căn biệt thự này, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, chỉ là anh không ngờ được, căn biệt thự còn chưa chính thức được đấu giá, ứng cử viên cho vị trí di thiếu phu nhân của mình đã bỏ gánh giữa đường.
 
Hôm qua, Trần Gia Minh hỏi Hoắc Đình Sâm có còn muốn giành căn biệt thự này nữa không, giá cao nhất là bao nhiêu, Hoắc Đình Sâm vừa nghĩ đến căn biệt thự mình từng nhắm mua cho cái cây xiêu vẹo kia, sắc mặt lập tức đen lại, bây giờ ứng cử viên cho vị trí di thiếu phu nhân không ở đây, hai người đã cắt đứt, căn biệt thự này không nhất thiết phải giành được nữa, vậy là hạn mức từ vô cực giảm xuống còn một triệu, nếu nhiều hơn một triệu thì coi như bỏ.
 
Vừa đúng một triệu, Trần Gia Minh không giơ bảng nữa.
 
“Một triệu lần thứ nhất! Một triệu lần thứ hai! Một triệu lần thứ ba! Thành giao!”
 
Chiếc búa cuối cùng đã nện xuống, cả căn phòng vang lên tiếng hét phấn khích của người đấu giá: “Chúc mừng tiểu thư đã giành được Âu Nhã Lệ Quang với một triệu đồng! Xin chúc mừng!”
 
Cả phòng vỗ tay giòn giã, khoé miệng Cố Chi nở một nụ cười thắng lợi. Tuy hơi đắt một chút, nhưng nghìn vàng khó mua được niềm vui. Cô không quan tâm căn biệt thự này được kiến trúc sư nổi tiếng nào thiết kế, cô cũng không biết tên của kiến trúc sư kia, chỉ là cô thấy thích, thấy thích hợp với mình thôi.
 
Ngay lúc đó, phóng viên và người xem náo nhiệt ở cửa sàn giao dịch cũng nhốn nhao loan tin: “Một triệu! Không phải Hoắc gia, cũng không phải một nhà nào khác, một cô gái bí ẩn giành được biệt thự rồi!”
 
Bên ngoài là một mảnh reo hò.
 
Các phóng viên khác ở ngoài khiếp sợ không thôi, lập tức suy nghĩ nên viết tiêu đề thế nào.
 
Một triệu thì thôi đi, quan trọng là người mua không phải bất kỳ ai mà chủ biên bọn họ đoán, là một người mua bí ẩn, hơn nữa, người mua bí ẩn này lại là nữ!
 
Cô gái bí ẩn này là ai!
 
Tin nóng đây rồi!
 

 
Trong sàn giao dịch bất động sản Poly.
 
Đấu giá kết thúc, Cố Chi làm xong thủ tục sơ bộ, lúc ký tên, cô còn căn dặn phía sàn giao dịch tuyệt đối không được tiết lộ thân phận thật của mình ra ngoài. Thân phận của cô chỉ có thể là một người mua bí ẩn, nhiều nhất là một cô gái bí ẩn mà thôi.
 
Thỉnh thoảng sẽ có người không muốn để lộ thân phận thật đi đấu giá này nọ, phía sàn giao dịch đã quá quen với những yêu cầu bảo mật này rồi, cho nên đồng ý ký hợp đồng giữ bí mật.
 
Thủ tục xong xuôi, Cố Chi chuẩn bị ra về, lại nghĩ tới hàng loạt phóng viên đang chực chờ ở cửa trước để chụp xem cô gái ra tay một triệu làm Thượng Hải chấn kinh rốt cuộc là ai.
 
Cố Chi gọi Tạ Dư, hai người lặng lẽ ra về bằng cửa sau như lúc nãy.
 
So với cửa trước hỗn loạn, cửa sau của sàn giao dịch có vẻ yên ắng.
 
Chiếc Mercedes màu đen từ từ chạy ra khỏi cửa sau, Cố Chi thích ý ngồi trong xe, cuối cùng cũng giành được căn nhà mình thích, cả người vô cùng nhẹ nhõm.
 
Cô tính sau này mình sẽ ở một phòng, một phòng cho Cố Dương ở, một phòng để quần áo trang sức, một phòng làm phòng học cho Cố Dương… Đột nhiên, chiếc xe phanh gấp, Cố Chi hơi nhào về phía trước.
 
Cô lập tức hỏi: “Có chuyện gì thế?”
 
Tạ Dư ngồi ở ghế lái, nhìn vài người đàn ông đeo máy ảnh trước cổ đột nhiên xuất hiện, anh ta cũng giật mình: “Ở đây cũng có phóng viên, bọn họ tìm tới cửa sau rồi!”
 
Cố Chi nhìn ra ngoài cửa kính, quả nhiên, đám phóng viên thấy cô ở trong xe, lập tức cầm máy ảnh xông tới.
 
Cố Chi bị dọak, nhanh tay kéo vành mũ xuống, cô nghe thấy tiếng cửa chớp rõ ràng.
 
Một tay Cố Chi kéo vành mũ che khuất mặt, một tay nhanh chóng kéo rèm xe xuống, Tạ Dư cũng lập tức kéo rèm cửa sổ phía trước, sau đó nắm chặt tay lái: “Bà chủ ngồi vững một chút, tôi sẽ cắt đuôi bọn họ.”
 
Tim Cố Chi nảy lên bình bịch, mãi mà không biết túm lấy gì, chỉ có thể túm lấy ghế đệm trên xe: “Được.”
 

Tạ Dư nhấn chân ga.
 
Sự thật đã chứng minh kinh nghiệm lái xe của Tạ Dư phong phú đến cỡ nào, ông chủ trước của anh ta bao nuôi hai tiểu minh tinh màn bạc, thường xuyên phải trốn phóng viên, Tạ Dư như tìm được cảm giác kích thích khi chở ông chủ và tình nhân trốn khỏi phóng viên lúc trước, qua mấy lần bẻ lái mượt mà, anh ta rốt cuộc đã bỏ xa đám phóng viên vừa chạy đuổi đến cửa sau.
 
Lúc xuống xe, hai chân Cố Chi run lẩy bẩy, không biết vì Tạ Dư lái xe quá phiêu hay vì ban nãy gặp phóng viên mà còn kinh hãi.
 
Cố Chi trở về căn nhà nhỏ, cô lại nhớ đến âm thanh cửa chớp vừa rồi.
 
Đã chụp được rồi sao?
 
Cố Chi nện một quyền xuống bàn trà, nghiến chặt răng.
 
Cô biết đám phóng viên này ngày nào cũng rình mò khắp nơi để kiếm chuyện cho mọi người bàn tán, đến Hoắc Đình Sâm mà còn phải bó tay, ngoài có tiền ra, cô chẳng hề sánh nổi với anh, lỡ cô bị chụp được thật, đám phóng viên in mặt cô lên báo thì phải làm sao đây?
 
Đến lúc đó, cả thế giới sẽ biết ca sĩ Cố Chi rất có tiền, hút theo bao nhiêu người “nhớ thương”. Một cô gái như cô, trừ mĩ mạo và tiền ra thì chẳng có gì cả, đến chữ cũng không biết bao nhiêu, vậy phải lấy gì ra chống đỡ.
 
Chỉ sợ đến lúc đó, cô chỉ có thể dắt Cố Dương đi tha hương, có lẽ trong nước không còn an toàn nữa, vậy chạy ra nước ngoài đi.
 
Nhưng nếu ra nước ngoài, chẳng những cô không biết viết, cô còn chẳng nói được tiếng nước ngoài, vậy thì thảm hơn không biết chữ ở Thượng Hải nhiều lắm, cô chưa điên đến thế.
 
Cố Chi cố nhớ lại khoảnh khắc tiếng cửa chớp vang lên, không biết mình có kịp kéo vành mũ xuống xe mặt không, sau đó hối hận vì sao không kéo rèm cửa từ lúc mới lên xe.
 
Cô lo lắng cả đêm đến nỗi ngủ không ngon, sáng sớm hôm sau, cô vội chạy đi mua một tờ báo.
 
Cố Chi nóng lòng giở tờ báo, sau khi nhìn thấy hình ảnh trên đó, cô mới yên tâm thở dài một hơi, tảng đá trong lòng rốt cuộc đã thả xuống.
 
Quá tốt rồi.
 
Không chụp được.
 
Trong bức ảnh, cô ngồi trên ô tô, tay kéo vành mũ xuống rất thấp, không để lộ mặt, chỉ để lộ một góc cằm nho nhỏ.
 
Quá tốt rồi quá tốt rồi. 
 
Cũng lúc đó, dân chúng ở Thượng Hải vừa mở mắt dậy đã nhao nhao đi tìm báo đọc.
 
Tiêu đề mấy ngày trước vẫn luôn là “Ai sẽ có khả năng mua được căn biệt thự do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế với giá cao ngất trời”, hôm nay rốt cuộc đã đổi thành ——
 
“Phú bà bí ẩn chốt giá một triệu giành được Âu Nhã Lệ Quang!”
 
Một triệu đồng bạc cơ đấy, những người đứng trước tờ báo khi đọc đến con số này thì không khỏi líu lưỡi.
 
Quan trọng hơn, người chốt giá một triệu không phải Hoắc gia, càng không phải Trương gia, Lý gia, Vương gia gì đó mà mọi người từng đoán, đó là một, cô, gái, bí, ẩn.
 
Nói chính xác hơn là một phú bà bí ẩn.
 
Thân phận thật của phú bà này thật khiến người ta hiếu kì, vậy mà có thể đánh bại cả Hoắc gia và những nhà có tiền khác ở Thượng Hải để giành căn biệt thự đó.
 
Không ai không muốn biết lai lịch của vị phú bà bí ẩn này, cũng không ai không muốn biết tướng mạo của vị phú bà ấy.
 
Nghe nói bức ảnh duy nhất trên tờ báo là do phóng viên liều chết chụp được.
 
Trong tấm ảnh đen trắng, phú bà dùng tay ép chặt vành mũ, chỉ để lộ cánh tay mảnh khảnh và chiếc cằm nhọn.
 
Cứ tưởng người có tiền như vậy sẽ có tai to mặt lớn, hoá ra cánh tay phú bà lại cực kỳ mảnh khảnh, đến cằm cũng nhọn nữa, đẹp không tả được.
 
Trên thực tế, mọi người vô cùng tiếc nuối vì không thể nhìn thấy dung mạo của phú bà bí ẩn, hận không thể xuyên vào bức ảnh, xốc vành mũ lên xem phú bà trông thế nào, nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc xem đi xem lại bức ảnh duy nhất này.
 
Trung tâm của bức ảnh là cánh tay mảnh khảnh đang che mũ của phú bà, mà trung tâm của trung tâm chính là chiếc vòng tay ở trên đó.
 
Chất lượng in ấn của tờ báo quả không tệ, mặc dù không có màu sắc, nhưng kiểu dáng của vòng tay được chụp rất rõ ràng.
 
Mọi người đang xem báo, nhất là các độc giả nữ, nhìn chằm chằm tờ báo cả ngày, cuối cùng chậc một tiếng.
 
Tuy hơi tiếc vì không nhìn thấy mặt phú bà, nhưng nhìn một hồi lâu, bọn họ lại thấy kiểu dáng vòng tay phú bà đeo rất độc đáo, mua ở đâu vậy?
 
Phú bà cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ.