Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===
Sáng hôm sau, khi Diêm vương tới, thì cầu Nại Hà đã được dọn dẹp sạch bong sáng bóng, mát dịu hương thơm.

Khuôn mặt hắn đầy vẻ vui mừng.

"Tốt lắm, đúng là Tiểu Mạnh có khác.

"
Tôi khiêm tốn lắc đầu.

"Là do ngài biết cách chỉ đạo.

"
Sau một phen mèo khen mèo dài đuôi không có câu nào thật lòng, Diêm vương lại thở dài.

"Chỉ có cô mới khiến tôi bớt lo, không giống với đám Phán Quan hay gây chuyện kia.

"
"Tôi đã nhắc đi nhắc lại cả 1.

000 lần, cấp trên sắp xuống đây thị sát rồi, vậy mà bọn chúng cũng không làm ăn đàng hoàng cho được.

May mà lần này là tôi cẩn thận, lỡ như cấp trên mà biết, thì có phải là mất công không.


"
Diêm vương càng nói lại càng bực bội, tôi vội dâng lên trà hoa cúc mà Tiểu Tống đã pha trước khi đi.

"Ngài đừng nóng, Phán Quan bận rộn như vậy, thi thoảng mắc lỗi cũng là chuyện dễ hiểu mà.

"
"Cô không cần xin tha hộ bọn nó, tôi sẽ cách chức từng đứa một, rồi bắt đi làm tiểu quỷ quét sân, cho quét sân mấy trăm năm để đầu óc tỉnh táo lại.

"
Diêm vương uống một ngụm trà.

"Trà này không tệ.

Tiểu Mạnh gầy đây biểu hiện tốt phết đấy, mấy ngày nay cũng không có ai tố cáo cô.

"
"Quá khen quá khen.

"
- -- Trà này là do lãnh đạo cấp cao đích thân pha đấy.

- -- Có giỏi thì chê thử coi!
Đợi qua 3 tuần trà, lão già Diêm vương lại bắt đầu lẩm bẩm.


"Tiểu Mạnh này, tôi có phái người đi hỏi thăm, theo bình xét của năm nay, Diêm Vương Điện của chúng ta, khả năng cao là sẽ đứng đầu.

"
"Uầy uầy, đây là tin tốt.

"
"Tôi còn hỏi được, lãnh đạo đến đây thị sát chính là Phong Đô đại đế.

Là Phong Đô đại đế đấy! Chỉ 1 lời nói cũng có thể quyết định sống chết, nếu ngài ấy thấy chúng ta làm việc tốt, kiểu gì Diêm Vương Điện này cũng sẽ được thăng cấp thôi.

"
"Ha ha ha ha! "
Cách đó không xa, Phong Đô đại đế ôm theo túi lớn túi nhỏ rồi nhìn tôi cười.

- -- Giống hệt như một con Đại Kim Mao.

(*) Đại Kim Mao: giống chó Golden Retriever.

"Này Tiểu Mạnh, sao không nói gì?"
Diêm Vương lải nhải một hồi mà tôi không đáp lại, hắn liền nhìn theo ánh mắt của tôi.

"Thằng nhóc này, nhìn quen quen.

"
- -- Không phải chứ.

Diêm Vương tái mặt vì sợ hãi.

===
1 phút sau, Phong Đô đại đế chạy tới chỗ tôi.

"Chị Mạnh! Em về rồi đây!"
[HẾT CHƯƠNG 9].