Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===
- -- Tôi sai rồi.
Tôi bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân.

Có phải là do tôi thực sự chưa đủ chăm chỉ hay không?
- -- Tại sao hắn có thể học thuộc không thiếu 1 chữ?
Diêm Tống vừa nhìn tôi vừa cười.
"Chị Mạnh, còn có điều gì cần học thuộc nữa không?"
Tôi bị sốc hoàn toàn, đến mấy phút sau mới kịp hoàn hồn.
"Không, không phải làm gì nữa."
"Nếu vậy thì tôi đi về một lúc, thời gian cũng không quá 5 phút đâu."
Mặt tôi càng méo xệch.

Thật sự có người sinh ra để làm động vật xã hội như hắn sao?
- -- Không thể nào!
"Chậm đã!"
Tôi gọi hắn lại.
"Cậu, đi lấy cho tôi một ít hạt dưa, ngày hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì làm, tôi muốn xem phim."
Tôi khẽ mỉm cười, lấy chiếc máy tính bảng được cháu trai của Huyên Huyên đốt cho năm ngoái.

"Tiểu Tống à, cậu cũng biết đấy, cậu là ma mới chưa quen công việc, tôi sai cậu làm việc cũng vì muốn tốt cho cậu thôi."
"Haiz, nhưng nếu cậu không muốn làm thì coi như..."
"Em biết chị Mạnh muốn tốt cho em, bây giờ em đi ngay."
"..."
Tôi không biết Phong Đô đại đế là kẻ máu M như vậy đấy.
Tôi ngập ngừng gọi từ phía sau lưng hắn.
"Cậu còn có 2 phút thôi."

- -- Thế là hắn vội vàng chạy nhanh hơn.
Nhưng mà cũng chẳng sao, đợi khi hắn về tôi sẽ lại tìm cách để gây khó dễ cho hắn.
Chẳng hạn không hợp khẩu vị, hạt dưa quá ngọt hay quá nhạt...
Nếu mua nhiều thì bảo là nhiều quá phí tiền...
Nếu mua ít thì sẽ trách hắn mua không đủ cho tôi ăn...
===
Chỉ 1 phút rưỡi sau Diêm Tống đã quay trở lại, trên mặt hắn không có vẻ gì là mệt mỏi hay thở dốc.
"Chị Mạnh, hạt dưa vừa mới được chủ tiệm chiên xong, ở đó có những vị gì em đều mua hết, em còn cố ý nếm trước để xem hạt dưa như thế nào sẽ hợp với khẩu vị của chị.

Nhưng em sợ chị ăn nhiều sẽ ngán nên mua mỗi thứ nửa cân, nếu không đủ thì em sẽ đi mua tiếp."
- -- Ôi vờ lờ!!!!!!!
Mọi lời nói của tôi đều bị nghẹn trong cổ họng, tôi cũng không biết phải nói cái gì với hắn nữa.
"Chị Mạnh, còn có việc gì nữa không?"
"Không...!không còn gì nữa.

Cậu...!đi làm việc đi."
[HẾT CHƯƠNG 5].