Thi Vưu Vưu: “Như vậy đã là gì, ngay cả cống phẩm cho Bồ Tát mà anh ta còn dám ăn vụng, nói vậy lá gan cũng rất là lớn” Tiết Đại Kiên không thể tưởng tượng: “Cậu ngay cả cống phẩm của Bồ Tát mà cũng dám ăn.

"Trác Viễn ôm đầu co rúm lại thành một đống, nói: “Hu hu hu, tôi có hỏi qua Bồ Tát rồi, ngài ấy đã ngầm đồng ý rồi mà” Tiết Đại Kiên vẻ mặt khinh thường, nói: “Tôi nhổ vào!” “Tôi thật sự không muốn làm ác, chỉ là ông bác ở cách vách luôn quên tắt bếp mỗi lần nấu canh, tôi chỉ là một con quỷ yếu ớt, mỗi lần tắt bếp giúp ông ấy đều không dễ dàng chút nào nha.

"“Mà bé con của cặp vợ chồng trẻ nhà phía đối diện kia cũng rất đáng yêu, gương mặt tròn vo mũm mĩm, các người có thể nhịn không vươn tay x0a nắn vuốt v e “nhân loại ấu tể” sao! Sau lại tôi phát hiện ra bé con dường như có thể nhìn thấy được tôi, tôi liền không tới đó nữa.


” Trác Viễn khóc lóc than thở, kể lại những việc mình đã làm mấy ngày qua, ban ngày ra ngoài du đãng, buổi tối trở lại nơi này nghỉ chân,bởi vì chỉ có thể hoạt động trong giới hạn là tầng này mà thôi, cho nên cũng không có gây ra sự kiện đổ máu nào cả, bởi vậy chuyện nháo quỷ cũng không ảnh hưởng lớn.

Hỏi chuyện kết thúc, Thi Vưu Vưu buông di động, nội tâm không hề gợn sóng, nhàn nhạt nói: “Ngày mai sẽ có đạo trưởng tới đây đuổi quỷ, vừa lúc bắt anh tới tế thiên.

"Cô ngược lại muốn nhìn xem người tu đạo trong thế giới này rốt cuộc có bản lĩnh lớn tới mức nào.


Lấy quỷ tế thiên cũng quá không có nhân tính rồi đó, Trác Viễn đã sợ hãi tới mơ hồ.

Người đâu mau tới, cứu quỷ đi mà! Buổi sáng thứ tư, Chu Kỳ đặc biệt chờ ở bên ngoài khu nhà để đón Thi Vưu Vưu đến trường cấp ba Dương Ninh báo danh, trên đường mua bữa sáng đơn giản, hai người vừa đi vừa ăn.

“Tiểu Nhiễm có thể tìm được ba mẹ ruột quả thật là tốt quá.

" Ngày hôm qua Chu Kỳ liền biết được tin Lê Mộng Nhiễm tìm được ba mẹ ruột, vừa vui cho cô ấy nhưng đồng thời cũng không khỏi lo lắng, nói: “Nhưng mà em ấy thật sự tính toán đợi sang học kỳ sau, bắt đầu năm cuối cấp ba mới lại tới trường đi học hay sao?.